Chương 5: Quản gia

Cuộc gọi bất ngờ của Ông Thiệu Khánh kéo toàn bộ người hầu trong nhà ra khỏi giường, chỉ trong chốc lát không gian phòng khách rộng rãi trở nên chật chội bởi toàn bộ người hầu trong nhà đều có mặt.

Quản gia của nhà họ Ông. Ông Văn Bân bước tới, năm nay hắn ta đã qua tuổi 50 nhưng nhờ điều kiện sinh hoạt trong nhà họ Ông rất tốt nên được chăm sóc kỹ càng, thành ra vẻ bề ngoài không quá già thậm chí nhìn như những anh trai tuổi ba lăm bốn mươi.

Đúng là tiểu thuyết nhan khống, đến quản gia cũng rất đẹp trai, đặc biệt là mái tóc dài của Ông Văn Bân cùng gọng kính vàng chỉ đeo một bên mắt của hắn ta, càng tôn lên nét đẹp của người đàn ông thành thục.

Yên Chi Oanh vừa trông thấy Ông Văn Bân sự mê trai trong người cô liền trỗi dậy gào rú: [Má ơi Hệ thống, tao yêu tác giả của cuốn tiểu thuyết này quá, đến quản gia cũng được buff nhan sắc, tuy đã 50 nhưng sắc đẹp kia vẫn đủ để đốn gục trái tim tao. Trời má!]

[Ký chủ nói đúng roài đó, Ông Văn Bân tuy đã 50 tuổi nhưng hiện tại vẫn đang nằm trong danh sách những người đàn ông mà các cô gái muốn được một lần ngủ cùng đấy.]

[Cỡ như Ông Văn Bân tao cũng muốn ngủ cùng, tuổi đã vào u nhưng thân hình làn da và cả thần thái kia, ôi mẹ ơi đói quá!]

Ánh mắt sắc lẻm của Ông Thiệu Khánh bắn về phía cô, đây là lần thứ ba hắn nhìn cô kể từ lúc trở về nhà.

[Hệ thống số lần Ông Thiệu Khánh nhìn về phía tao có hơi sai, chẳng phải tên này không xem Yên Chi Oanh là vợ mình sao, còn không thèm nhìn cô ấy nữa, sao hôm nay chăm nhìn thế nhỉ?]

[Có lẽ là hiếu kỳ.]

Yên Chi Oanh bĩu môi, cô không tin lời của Hệ thống, nhưng cũng không tìm ra đáp án chính xác, chỉ có thể tiếp tục giữ vững hình tượng cô vợ câm, im lặng quan sát những chuyện tiếp theo.

Ông Văn Bân đến trước mặt Ông Thiệu Khánh cung kính hỏi: “Thiếu gia vì sao lại nói là chúng tôi không nấu cơm cho phu nhân? Là phu nhân tố cáo với cậu sao?”

Ánh mắt Ông Văn Bân liếc lên cầu thang, con người nhạt màu thể hiện rõ sự không vui.

Yên Chi Oanh nhíu mày, gọi Hệ thống: [Tao muốn xem chuyện của Ông Văn Bân.]

Hệ thống hào hứng: [Có ngay.]

Ngay lập tức thông tin về Ông Văn Bân được chiếu ra trước mặt cô, chân mày Yên Chi Oanh nhướng lên, khá bất ngờ.

[Ông Văn Bân con trai của người quản gia trước, cả gia đình nhiều đời đều phục vụ cho Ông gia, vì thế con cái đều theo họ Ông. Ông Văn Bân cũng giống cha hắn, cả đời này chỉ nguyện phục vụ và trung thành tuyệt đối với Ông gia, hiện tại hắn đã lập gia đình, có hai người con, con trai lớn 10 tuổi, con gái nhỏ 5 tuổi. Do công việc trong nhà quá bận rộn nên Ông Văn Bân hiếm khi ở nhà, người vợ ngoan hiền trước mặt hắn nhưng đằng sau lại qua lại với mỗi tình đầu, điều kinh khủng hơn nữa chính là…]

“Khụ khụ.”

Tiếng ho sặc sụa của Ông Văn Bân cắt ngang dòng suy nghĩ của Yên Chi Oanh, cô nhìn về phía hắn phát hiện hai mắt Ông Thiệu Khánh đang phát sáng nhìn cô, còn Ông Văn Bân thì nhíu mày khó hiểu nhưng cũng nhìn về phía cô.

Yên Chi Oang cứ có cảm giác bọn họ đã biết gì đó, nhưng có thể biết gì từ một cô gái câm như cô chứ.

Ọc ọc.

Bụng cô lại kêu lên, Yên Chi Oanh vô thức lấy tay ôm bụng làu bàu: [Chết tiệt, nhà bếp và những người hầu chuyên phục vụ bữa ăn cho gia chủ toàn lén lấy phần ăn của nguyên chủ, mỗi ngày chỉ đưa cho cô ấy một chén cháo hoặc bát phở nhỏ vào buổi tối. Yên Chi Oanh khi trước còn gắng chịu nhưng mình thì không được, cảm giác đói trong chính nhà giàu không thiếu đồ ăn này là tội ác, mình muốn đi vào bếp, còn cơm nguội cùng được rất muốn ăn. Mẹ nó chóng mặt quá, ể sao bậc cầu thang lại lung lay nhỉ, mà hình như nó càng ngày càng gần mặt mình thì phải… oái Hệ thống cứu mạng…]

Rầm.

Ông Thiệu Khánh và Ông Văn bân cùng chạy tới nhưng không kịp.

Ông Thiệu Khánh nhìn cô gái ngã nhào trên đất nói với quản gia: “Gọi bác sĩ, còn nữa chuyện nhà bếp chú phải cho tôi một câu trả lời.”

Ông Văn Bân nghiêm túc đáp: “Thiếu gia yên tâm tôi nhất định sẽ tra rõ vụ này.”

Ông Thiệu Khánh nhíu mày nhìn Ông Văn Bân, hắn còn chưa nói rõ là vụ gì sao Ông Văn Bân lại hiểu hết vậy, chẳng lẽ Ông Văn Bân cũng nghe thấy những gì Yên Chi Oanh vừa nghĩ hay sao.