Nắm tay của Ông Thiệu Khánh siết chặt trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi: Võ Minh Thiên là con trai của cha hắn ư? Không thể nào Võ Minh Uy là một người cha người chồng rất tốt, Ông Thiệu Khánh không muốn tin Võ Minh Uy sẽ phản bội.
Yên Chi Oanh nhìn qua Ông Thiệu Khánh, tặc lưỡi: [Ông Thiệu Khánh rất tôn trọng cha mình, đáng tiếc ông ta lại không xem hắn là con trai, đơn giản Ông Thiệu Khánh không phải họ Võ. Ngày trước khi ở rể, Võ Minh Uy chấp nhận con cái mình toàn bộ đều mang họ Ông là vì hắn biết mình vào nhà họ Ông để làm gì, hơn nữa ở bên ngoài con trai của hắn và thanh mai trúc mã đã một tuổi, đứa bé đó mang họ Võ, hắn đã có con trai cho nên những đứa con do Ông Nhu Mai sinh ra mang họ gì đối với hắn không hề quan trọng.]
[Đáng thương cho nhà họ Ông, vì sự hi sinh này của hắn mà yêu thương cho hắn tài nguyên, cho cổ phần, cuối cùng lại bị tên này cắn từng chút một, cắn sạch cuối cùng còn đuổi tận gϊếŧ sạch từng người nhà họ Ông, đến người vợ không thể cử động, không thể nói nằm trên giường bệnh hắn cũng không tha, để bà chứng kiến tất cả cái kết bi thảm của người trong nhà, tức đến mức hộc máu ra đi. Ài Võ Minh Uy này đủ tàn nhẫn! Hệ thống cốt truyện này chọn nhân vật chính nhìn bực mình quá!]
Hệ thống hờ hững đáp: [Cô hóng drama thôi mà, cần chi chú trọng cốt truyện, những nhân vật trong này cuối cùng đều bị hủy diệt hết, đừng lo cho họ, cứ hóng thôi!]
Yên Chi Oanh nhướng mày, cô không nhẫn tâm được như hệ thống, những nhân vật trong tiểu thuyết thật ra cũng giống con người, họ sẽ ăn sẽ nói chuyện và có các cảm xúc không khác gì con người ngoài đời thật, đáng tiếc cuốn tiểu thuyết của họ có kết hay không đã quyết định số phận của họ.
Một cuốn tiểu thuyết có kết tự khắc hình thành thế giới tiếp tục tự phát triển và vận hành theo hệ thống nhân vật được ấn định kết cục, ngược lại nếu bị bỏ hốt chẳng khác gì tạo ra ngày tận thế cho chính những nhân vật và thế giới trong cuốn tiểu thuyết đó. Nếu thế giới này muốn vượt qua ngày tận thế cần tác giả tiếp tục viết tiếp, khi đó ngày tận thế sẽ được xóa bỏ.
Ở phía đối diện Ông Thiệu Khánh sau khi nghe một loạt tiếng lòng kinh thiên động địa của Yên Chi Oanh, liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình.
Nếu theo lời Yên Chi Oanh thì vào đúng ngày mừng thọ mẹ sẽ gặp nạn, lần gặp nạn này là do Võ Minh Uy ra tay, vừa hay mẹ và Võ Minh Uy đang cùng nhau đi công tác ở Bắc Thành, nếu bây giờ hắn gọi mẹ về hy vọng có thể thay đổi quỹ đạo của chuyện này.
Còn về vấn đề mẹ đã phát hiện ra bí mật gì của Võ Minh Uy, điều đó không quan trọng, chỉ cần trong nhà còn có Yên Chi Oanh thì những bí mật mà Võ Minh Uy đang nắm giữ sớm muộn gì cũng lòi ra hết, không cần gấp gáp.
Cuộc gọi đầu tiên không thông khiến Ông Thiệu Khánh sốt ruột, ngồi kế đó Ông Gia lo lắng hỏi han: “Cháu gọi cho ai vậy?”
“Cháu gọi cho mẹ, hỏi xem bà có về được không.”
Yên Chi Oanh: [Không gọi được đâu, vô dụng thôi, hiện tại Ông Nhu Mai đang đi leo núi cùng Võ Minh Uy, trong chuyến leo núi này lúc dừng chân cô vô tình nghe được cuộc hội thoại của Võ Minh Uy với một người leo núi xa lạ, biết được đứa con nuôi của Lê gia chuẩn bị châm lửa gây hỏa hoạn trong lễ mừng thọ, đáng tiếc lúc bà chuẩn bị đi báo tin thì bị Võ Minh Uy phát hiện, đẩy xuống vách đá. Hắn tính thủ tiêu bà luôn may mắn có người đi leo núi phát hiện kịp thời gọi xe cứu thương mới bảo vệ được một mạng cho bà.]
[Nhưng cú ngã này quá mạnh khiến não bộ Ông Nhu Mai bị tổn thương nặng dẫn tới rối loạn vận động, tứ chi không thể cử động, nói cũng không thành lời, chỉ có thể nằm trên giường chứng kiến cảnh chồng mình cùng người tình ân ái, chửi bới cha mẹ con cái mình, cuối cùng bị ép xem các thước phim về cái chết của con cái và cha mẹ trong nhà, tức quá mà qua đời. Ôi một người phụ nữ đáng thương!]
Ông Thiệu Khánh cố gắng kiềm chế cánh tay run rẩy, bình tĩnh nhìn điện thoại nói: “Sao lại không liên lạc được nhỉ, không biết mẹ có gặp chuyện gì không?”
Ông Gia thêm vào: “Nó đang làm việc ở Bắc Thành đúng không, nơi đó có ngọn núi nổi tiếng nào không? Con bé rất thích leo núi.”
[Là núi Tả Liên đáng tiếc mấy người không ai biết.]
Ông Thiệu Khánh đứng bật dậy, nói với ông bà nội: “Cháu đi gọi cho đoàn đội ở Bắc Thành xem thế nào, ông bà tiếp tục uống trà đi.”
Nói rồi hắn quay qua Yên Chi Oanh, dùng khuôn mặt hết sức hiền lành nói với cô: “Em ở đây chơi với ông bà nội chớ vội về phòng, em làm vợ anh đã lâu cũng đừng nên trốn tránh trong phòng mãi, ra ngoài tiếp nhận vài công việc, giao lưu với nhiều người sẽ rất tốt.”
[Quần đùi gì thế này, Ông Thiệu Khánh đang nói chuyện với tao, đang bảo tao ra ngoài chơi, còn xem tao là vợ ảnh. Xí, vợ chỉ là trên danh nghĩa, cả hai đã mần ăn chi với nhau đâu mà gọi là vợ chồng!]
Ông Thiệu Khánh ho nhẹ một tiếng cố gắng cắt phăng lời trong lòng của Yên Chi Oanh, cô vợ câm này của hắn trong ngoài bất nhất đến mức khó tưởng, nếu không nghe được lời trong lòng của cô, hắn vẫn mãi xem cô là đứa nhút nhát không có gì đáng chú ý, giờ thì hay rồi lời trong lòng cô phong phú tựa như sinh vật dưới đại dương mò mãi vẫn chưa hết.
Hắn lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen huyền thoại đưa cho cô: “Em cầm đi, muốn mua gì thì mua.”
Tay Yên Chi Oanh có hơi run, cầm lấy thẻ đen, trong lòng đã nhảy đủ một bản: [Ôi mẹ cha ơi, cuối cùng cuộc đời của con đã cầm được thẻ đen, hu hu Hệ thống ơi tao lên đời, lên đời rồi, từ giờ tao có thể chơi trò ‘quẹt thẻ’ sướиɠ quá, sướиɠ đến run người luôn rồi. Há há hệ thống cứu cứu, mau giảm độ rung tay của tao xuống, nhanh lên mất hình tượng bây giờ, há há sướиɠ quá! Yêu anh yêu anh, chồng ưi anh siêu đẹp trai, anh là chúa tể của em, anh là… là nhất! Há Há!]
Tiếng lòng phong phú của cô khiến khóe môi Ông Thiệu Khánh cong nhẹ lên, lần đầu tiên hắn thấy cô vợ câm của mình rất đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn xoa đầu bảo cô cười lên đi không cần phải giữ hình tượng nhu mì hay bẽn lẽn gì đâu.
Đáng tiếc hắn sợ lộ chuyện tiếng lòng, chỉ có thể mang theo tâm trạng vui vẻ rời đi.