Chương 29: Ai mời

Yên Chi Oanh chớp mắt nhìn người đi vào, hỏi Hệ thống: [Mày có thấy dạo này Ông Thiệu Khánh hơi kỳ quái không? Thường xuyên xuất hiện trước mắt tao, còn khoe cái body mlem mlem kia nữa chứ, hít, tự nhiên tao thấy đói dữ thần!]

“Khụ khụ.” Ông Thiệu Khánh đi tới bàn trà, dùng tay che miệng ho dữ dội, trong khi đó Lê Lệ Thu thì trừng mắt nhìn cháu mình, bà đang hóng chuyện gia đình họ Lê đứa cháu này chui vào đây làm gì, khiến cho tâm hồn mê trai của cháu dâu đi sai hướng, giờ thì hay rồi làm sao để bà hướng cháu dâu trở lại câu chuyện nhà họ Lê đây.

Sau cuộc họp gia đình, ngoại trừ cha mẹ, Ông Thiệu Kỳ em trai Ông Thiệu Khánh không có mặt trong nhà dạo gần đây thì tất cả những người hiện diện trong biệt thự, trừ nhóm người hầu ai cũng biết đối phương nghe được tiếng lòng của Yên Chi Oanh, vì thế chỉ cần nhìn ánh mắt ông bà nội, Ông Thiệu Khánh liền biết bà nội đang trách hắn điều gì.

Hắn xoa mũi ngồi xuống.

Lúc đi qua nhà kính hắn vô tình nghe được tiếng lòng của Yên Chi Oanh, tiếng lòng khi ấy như bị nghẹt sóng lúc được lúc không, vì quá tò mò nên mới đi vào, nào ngờ lại cắt ngang phần quan trọng, nếu hắn là bà nội chắc chắn sẽ đập cho kẻ cắt ngang một trận.

“Cháu vào đây làm gì, có ai mời cháu à?” Bà nội không vui khiển trách.

Ông Thiệu Khánh hắng giọng cười nói: “Cháu nhớ còn hai ngày nữa Lê gia sẽ tổ chức tiệc mừng thọ cho ông Đào, nên tới đây hỏi xem bà có kế hoạch gì không? Năm nay cháu khá rảnh nên muốn đến đó.”

[Ê Hệ thống, trong nguyên tác Ông Thiệu Khánh không hề xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ đúng không?]

[Đúng vậy, vì ngày đó trùng với bữa tiệc đấu thầu mảnh đất B, Ông Thiệu Khánh rất coi trọng dự án này nên tự mình đi, không tham gia bữa tiệc được nhờ vậy mà thoát được một trận, nhưng sau đó ít hôm hắn cũng về chầu trời.]

Yên Chi Oanh lật xem nội dung cốt truyện của hai ngày sau.

[Ban đầu Lê Lệ Thu tính đến dự tiệc, nhưng trên đường đi lại nhận được tin Ông Nhu Mai gặp tai nạn, vì con gái nên bà thay đổi lộ trình chạy tới bệnh viện, nhờ vậy mà tránh được một kiếp nạn. Đúng rồi vụ tai nạn của Ông Như Mai hình như có vấn đề…]

Nói tới đây cô lại im lặng.

Người nhà họ Lê như ngồi trên đống lửa, bọn họ đang hóng chuyện lại gặp đúng người thích nói một nửa thì dừng, muốn thúc giục cô nhưng chẳng dám, nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Ông Thiệu Khánh uống ngụm nước đột nhiên đổi hướng câu chuyện: “Năm ngoái cha và mẹ cháu cũng không tham gia lễ mừng thọ của ông Đào, năm nay bà có tính báo cho cha mẹ cháu không?”

Lê Lệ Thu muốn gửi ngón like cho cháu trai, hỏi đúng vấn đề rất có tính gợi ý. Bà đáp: “Đương nhiên, những thằng Uy này thường xuyên bận, đã ba năm rồi không chịu tới lễ mừng thọ, lần này không biết cha cháu có rảnh hay không?”

[Há há, Vũ Minh Uy lần này hắn tuyệt đối không tới, bởi hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra với nhà họ Lê. Hơn nữa hắn phải ở lại để xử lý người vợ biết bí mật của hắn chứ!]

Rầm.

Ông Gia không kiềm chế nổi cảm xúc vỗ bàn thật mạnh, khiến trà bánh trên bàn nhảy lên đảo lộn vào nhau tạo thành một bàn tiệc hỗn độn.

[Móa ông nội làm gì căng thế?] Yên Chi Oanh run run co người lại. Đừng thấy Ông Gia già mà khinh, chính con người này đã chèm chống một công ty thực phẩm nhỏ lớn mạnh thành Ông Gia đa ngành như bây giờ đấy, không thể khinh thường.

Ông Gia biết mình hành động xốc nổi, nghiêm giọng quát: “Thằng đó nếu không về, thì thu hồi quyền hạn của hắn trong công ty đi, xem có nghe lời hay không?”

[Ông nội ơi muộn mất rồi, bao nhiêu năm qua Võ Minh Uy giả vờ là một chàng rể ngoan ngoãn nghe lời nhà vợ, thật ra sau lưng hắn đã mua chuộc hơn phân nửa người của hội đồng quản trị, hiện giờ hắn nắm giữ hơn 40 phần cổ phần của Ông Gia, lần này sau khi hãm hại Ông Nhu Mai thành công hắn sẽ chiếm luôn 20 phần trăm cổ phần của cô ấy, trở thành người nắm giữ cổ phần cao nhất.]

[Chờ đến cuộc họp cổ đông sắp tới, nhân lúc Ông Thiệu Khánh đầu tư dự án đất B thua lỗ hắn sẽ hất cẳng thằng nhỏ ra khỏi công ty, ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị với hơn một nửa các cổ đông ủng hộ, sau đó bắt đầu tuồn các dự án quan trọng ra ngoài đưa cho con trai cưng của hắn là Võ Minh Thiên chủ nhân của tập đoàn Võ Gia đầu tư, còn Ông Gia thì liên tiếp đầu tư thất bại, nợ nần chồng chất, các cổ đông còn lại bán tống bán tháo cổ phần.]

[Nhân lúc Ông Gia đi xuống, nam chính sau màn âm thầm mua lại vô số cổ phần, chưa đầy một năm đã nắm gọn Ông Gia trong tay. Đến lúc đó Võ Minh Uy giả vờ rao bán công ty, chọn đúng con trai mình bán lại, và thế là công cuộc thao túng Ông Gia của Võ Gia thành công tốt đẹp. Bốp bốp.]

Yên Chi Oanh tự vỗ tay khen cho cha con họ Võ, trong ứng ngoại hợp rất đẹp. Đáng tiếc cho gia tộc họ Ông, chết như thế nào cũng không rõ, đến giây phút cuối cùng vẫn tin Võ Minh Uy là con rể trung thành, người biết sự thật duy nhất chỉ có Ông Nhu Mai, nhưng lại không thể nói ra.