Chương 28: Chuyện của Lê gia

Yên Chi Oanh sau khi rời khỏi biệt thự của Đặng Thi Thi liền theo dõi tin tức vụ việc trên mạng, những gì diễn ra sau đó khiến cô chóng mặt.

Hệ thống cũng bất ngờ: [Trời ơi sau khi thoát khỏi nguyên tác, cốt truyện chệch đường ray không quay đầu.]

Yên Chi Oanh nhìn báo ứng của Đặng Thi Thi, cùng một mạng người vô tội được cứu không khỏi vui mừng.

[Hệ thống thế giới này sẽ có ngày tận thế, ai rồi cũng chết, nhưng không thể chết oan để lót đường cho kẻ xấu đạt được những điều mà người khác phải cố gắng mới dành được, vì thế tao không hối hận vì chuyện này thay đổi.]

Hệ thống thở dài: [Cô đâu cố ý, những gì xảy ra đều do ông trời cả thôi mà. Vậy là từ giờ kết cục của Ông Văn Bân đã thay đổi, hy vọng chuyện này không tạo ra hiệu ứng bươm bướm.]

Theo kinh nghiệm làm nhiệm vụ ở nhiều thế giới khác nhau, Yên Chi Oanh tin chắc sẽ có hiệu ứng bươm bướm xảy ra, chỉ là mạnh hay nhẹ mà thôi.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Yên Chi Oanh vội vàng đi tới mở cửa, đứng bên ngoài là Nguyệt với nụ cười tươi rói như nắng xuân tháng ba.

Cô ra ký hiệu: “Có chuyện gì mà em vui vậy?”

Nguyệt là một cô bé dễ thương, đối xử với cô rất tốt, cũng hiểu ngôn ngữ ký hiệu nên Yên Chi Oanh rất thích.

“Thiếu phu nhân, gia chủ muốn gặp người.”

Yên Chi Oanh giật mình, tuy Ông Gia rất thương cô nhưng tuyệt đối không thường gặp riêng, mỗi năm họ gặp nhau còn chưa tới ba lần, mỗi lần đều là trong các dịp lễ tết hay họp mặt gia đình.

Tuy không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng Yên Chi Oanh vẫn quyết định đi theo, gặp thử xem Ông Gia muốn nói gì.

Nguyệt dẫn cô đi ra sau vườn tiến vào nhà kính, nơi đây là chốn riêng tư của gia chủ, hai vợ chồng họ tuổi già nhưng rất biết hưởng thụ, xây nhà kính để cùng nhau thưởng trà, người được mời vào đây rất ít, đa số đều là con cháu thân thiết được yêu thương mới có thể vào.

Yên Chi Oanh hiểu rõ cốt truyện cũng nắm thóp toàn bộ tính cách của người Ông gia nên khi được dẫn vào nhà kính cô hoảng hốt, kéo tay Nguyệt lại điên cuồng múa may: “Chỗ này không thích hợp, có đúng là gia chủ bảo em mang chị tới đây không?”

Nguyệt mỉm cười đáp: “Gia chủ trực tiếp ra lệnh, phu nhân cứ vào sẽ biết, người đừng lo.”

Nguyệt kéo tay Yên Chi Oanh đi vào trong.

Ngay khi bóng cô vừa xuất hiện, Lê Lệ Thu đã tươi cười tiến tới nắm lấy tay cô, ôn tồn hỏi han: “Cháu tới rồi, thời tiết dạo này nắng mưa thất thường cháu thấy ổn không?”

Yên Chi Oanh chớp mắt nhìn bà nội, trong lòng không ngừng hỏi: [Hệ thống có chuyện gì với bà nội vậy, bình thường người bà ghét nhất là Yên Chi Oanh vì dám chen ngang mối tình của cháu trai bà ấy với thanh mai trúc mã nhà bên kia mà, sao hôm nay lại kỳ quặc vậy, còn nắm tay tao hỏi han các kiểu!]

Lời của cô khiến cho mặt Lê Lệ Thu sượng ngắt, đúng là bà không thích cô bởi từ đầu cháu dâu mà bà nhắm tới là Đào Như Yến, con gái Đào Gia một gia đình chuyên trà nghệ lâu đời có danh tiếng tốt ở Nam Thành, đáng tiếc Yên Chi Oanh nhảy ra chặn ngang khiến cho Đào Như Yến vì quá buồn mà xuất ngoại du học đến bây giờ chưa về nước.

Nhưng chuyện đó đã qua bà không muốn nhắc lại.

Lê Lệ Thu gắng gượng cười kéo Yên Chi Oanh tới ngồi bên cạnh mình: “Cháu làm dâu nhà họ Ông đã được hai năm, nhưng chưa một lần ra mắt bên ngoại nhà bà, hai ngày nữa nhà họ Lê tổ chức tiệc mừng thọ cho anh trai bà, nhân dịp này mang cháu qua đó gặp mặt làm quen luôn.]

[Lễ mừng thọ à, Hệ thống người anh trai của bà nội năm nay bao nhiêu tuổi?]

[Tám mươi.]

[Nhà họ Lê sống thọ nhỉ?]

[Đương nhiên đây là gia tộc chuyên làm từ thiện, chuyện từ thiện của họ không đơn giản là đánh bóng tên tuổi đâu, họ làm thật lòng đấy, rất nhiều mảnh đời khó khăn được nhà họ lê giúp sức, nếu không vì vụ cháy trong lễ mừng thọ lần này khiến một nửa thành viên nhà họ Lê chết cháy, nửa còn lại thì bị thương không còn đủ sức lo chuyện kinh doanh buộc phải chuyển cho người ở dòng chi quản lý thì họ Lê còn thịnh vượng mãi.]

[Đám cháy này ghê vậy ư, gϊếŧ đến hơn phân nửa gia tộc họ Lê, kinh quá!]

Lê Lệ Thu hơi run nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, Ông Gia ngồi bên cạnh nắm tay bà trấn an.

Cả hai không dám lên tiếng cắt ngang sợ Yên Chi Oanh không nói tiếp vấn đề quan trọng, chỉ lẳng lặng ngồi yên bên cạnh.

Yên Chi Oanh: [Ài lễ mừng thọ này vốn dĩ Lê Lệ Thu không thể tham gia, bà ấy có mời tao thì đến ngày đó cũng không đi được, nếu vậy tao cứ gật đầu cho bà ấy mừng, đến ngày đó bà ấy không đi được tao cũng ở nhà.]

Nghe vậy Lê Lệ Thu cực kỳ lo lắng, vụ cháy lần này rất lớn gần như diệt Lê gia, nhưng vì sao lại cháy, bà muốn biết nguyên nhân để đề phòng.

Đang lúc Lê Lệ Thu muốn hỏi, cửa nhà kính mở ra, Ông Thiệu Khánh mặc áo thun trắng quần tây thoải mái đi vào.