Chương 27: Ông Gia họp gia đình

Ngay khi Ông Thiệu Khánh đưa ra thông báo, Nguyễn Kiên lập tức gặp báo ứng, vô số người đầu tư gọi tới đòi nợ, đơn trả hàng trên các sàn điện tử tăng chóng mặt, các ngân hàng cho hắn vay vốn lập tức gọi điện thúc trả.

“Khốn nạn!”

Đêm hôm đó, trong biệt thự Nguyễn Kiên hoàn toàn lột bỏ dáng vẻ của một người chồng tốt cha hiền, ra tay đánh Đặng Thi Thi, chửi bới hai đứa con mà gã từng yêu thương nhất, còn ép Đặng Thi Thi liên hệ với Ông Văn Bân để xin lỗi.

Đáng tiếc số của cô ta đã bị cho vào danh sách đen.

Một đêm này Đặng Thi Thi cũng thoát khỏi não yêu đương, nhận ra hành động ngu dốt của mình, đáng tiếc đã muộn.

Sau một đên nhà họ Ông vẫn chưa cho người tới đòi lại biệt thự, Đặng Thi Thi tự nói với chính mình, có lẽ Ông Văn Bân nể tình nên để lại chút tài sản cho cô ta, vì thế vui vẻ mang hai con đến trường học.

Vừa bước vào cổng trưởng từ phụ huynh đến học sinh đều nhìn một nhà ba người bọn họ với ánh mắt hết sức quái dị. Có nhiều cô gái từng ghen tị với Đặng Thi Thi ngày xưa không dám lên tiếng vì sợ xúc phạm nhà họ Ông, thì bây giờ chẳng còn sợ ai, bô bô chọc ngoáy.

“Ai đây ta, là người phụ nữ ngu dốt thà cắm bãi cứt trâu còn hơn nằm trong mật ngọt đây ư? Dốt thật đấy, trên đời này chưa từng thấy ai dốt như cô ta!”

“Ha ha.”

Tiếng cười bám theo Đặng Thi Thi mãi cho tới khi cô ta đi vào phòng học của con mình.

Hai đứa nhỏ có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh muốn về nhà, ngay lúc đó hiệu trưởng cho gọi họ lên, trực tiếp đuổi học với lý do đạo đức cha mẹ không tốt ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.

Đặng Thi Thi tức giận mang hai con về nhà, trên đường đi cô ta khá bất an, nhưng vẫn ráng cười nói với hai con, cho đến khi chạy đến trước cổng biệt thự, nhìn một đống đồ bên ngoài cô ta mới bàng hoàng nhận ra, nhà họ Ông đã ra tay.

Đặng Thi Thi vội vàng xuống xe, lao tới mở cổng nhưng không thể, bảo vệ khu xuất hiện, lạnh giọng yêu cầu cô ta rời đi ngay.

Không thể chống lại bảo vệ, Đặng Thi Thi chỉ đành mang con ra ngoài thuê nhà để ở.

Mất một căn biệt thự đã khiến Đặng Thi Thi suy sụp thì sau đó đơn kiện được đưa tới, yêu cầu cô ta bồi thường cho Ông Văn Bân, số tiền bồi thường cực kỳ lớn, trong phút chốc vét sạch túi tiền tích góp của cô ta, thậm chí phải bán xe để bù vào.

Chờ đến khi bồi thường xong cả người Đặng Thi Thi chỉ còn lại mấy triệu đồng, đến thuê nhà ở cũng khó khăn phải tìm đến khu trọ dành cho công nhân để mướn phòng.

Nguyễn Kiên thảm hơn cô ta, bị truy tố trách nhiệm hình sự, đền bù cho các khách hàng và nhà đầu tư đến trắng tay, cha mẹ của gã ở quê phải bán hết tài sản nhưng vẫn không đủ để gã đền bù.

Lúc này bọn họ nhớ tới Đặng Thi Thi gọi cho cô ta, Đặng Thi Thi chặn máy không nghe, cô ta còn không lo nổi cho mình sao có thể cứu được Nguyễn Kiên.

Phán quyết cuối cùng sau khi đền bù cho các nạn nhân Nguyễn Kiên thụ án 10 năm tù giam.

Nhà họ Ông ra thông báo đối với trường hợp của Đặng Thi Thi chỉ yêu cầu đền bù không bỏ tù vì hai đứa con nhỏ của cô ta cần người nuôi dưỡng.

Nhưng từ giây phút đó Đặng Thi Thi từ một phú bà mua kim cương như mua cá trở thành một người phụ nữ tầm thường đến độ mua cá cũng phải suy nghĩ đắn đo trước sau, cuộc sống vô cùng khốn khó, xin việc không ai dám nhận, ra đường thì bị chỉ trỏ, sống còn khổ hơn đi tù.

Hai đứa nhỏ Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Bảo Bảo cũng thay đổi, ban đầu chúng vì có họ Ông mà được bạn bè thầy cô tâng bốc yêu thương, nhưng giờ đây bị trường đuổi học, bạn bè khinh thường, đến trường mới thầy cô cũng không buồn quan tâm chúng như trước.

Đáng sợ hơn là khi Nguyễn Văn Tùng mang em vào siêu thị ngày trước bọn họ hay đi.

Ngày trước khi đến đây nó muốn lấy gì cũng được không cần trả tiền vì sau đó Ông gia sẽ thanh toán, nhưng bây giờ mỗi món đồ đều phải thanh toán giá còn rất cao.

Nguyễn Văn Tùng đứng trước quầy thanh toán chất vấn nhân viên: “Cô dám thu tiền của tôi, ngày trước đâu phải như vậy?”

Nhân viên chẳng thèm cho cậu ta một ánh nhìn, lạnh lùng nói: “Chỉ có người của Ông gia mới được hưởng đặc quyền đó.”

Nguyễn Văn Tùng không chịu gào lớn: “Tôi đã từng là người của Ông gia, cô tin không tôi gọi cha tới đuổi việc cô.”

Nhân viên cười phá lên: “Gọi cha nào, cha trong tù sao?”

Mặt Nguyễn Văn Tùng tái mét, vội vàng kéo tay em gái chạy đi.

Nguyễn Bảo Bảo không chịu đi hét lớn: “Em muốn ăn bánh, anh phải mua bánh cho em, lấy bánh cho em. Hu Hu em muốn ăn bánh!”

Mọi người đi qua nhìn thấy hai đứa nhỏ liền chỉ trỏ.

“Đây là hai đứa con của người phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ kia ư? Đáng thương thật, được sinh ra trong nhà họ Ông, mang họ Ông cuối cùng lại không cùng máu mủ, giờ thì hay rồi cát vẫn về với cát, sao giả dạng vàng mãi được.”

Năm 10 tuổi đó Nguyễn Văn Tùng đã ý thức được giá trị của họ Ông mà nó ghét, đáng tiếc không thể quay đầu lại, cũng từ đây Nguyễn Văn Tùng bước vào con đường tội phạm, tính tình ngày càng quái gở, còn sinh lòng hận thù với chính mẹ ruột và cha ruột của mình, tương lai khi khi Nguyễn Kiên ra tù, chính tay Nguyễn Văn Tùng dùng thuốc độc chết cha mình, giống như cách nó xúi mẹ mình làm.

Nhưng những chuyện đó là của tương lai, giờ đây sau khi giải quyết xong chuyện của Ông Văn Bân, cùng nguy cơ sụp đổ của chi nhánh dược phẩm Ông gia, đồng thời cứu được một người có nguy cơ tử vong vì dùng thuốc của Nguyễn Kiên, nhà họ Ông quyết định họp gia đình.

Chủ đề lần này rất đặc biệt, liên quan đến cách đối đãi xưa và nay với Yên Chi Oanh.

Cuộc họp này chính chủ không được quyền tham dự, chỉ có những người nhà họ Ông ngồi cùng nhau.