Chương 23: Phần quan trọng nhất

Toàn bộ người nhà họ Ông đều đi ra tìm chỗ ngồi thích hợp nhìn xem đôi cẩu nam nữ này múa may quay cuồng như thế nào.

Nhìn thấy người nhà họ Ông xuất hiện, Đặng Thi Thi và tình nhân của cô ta gần như chết lặng, mặt mày tái mét toàn thân run rẩy.

“Gia chủ…” Đặng Thi Thi hướng về phía Ông Gia gọi hai tiếng yếu ớt.

Ông Gia xua tay: “Đừng gọi tôi, tôi không xứng được cô gọi là gia chủ.”

Bộp.

Tên đàn ông quỳ xuống, hướng Ông Gia tạ lỗi: “Ông Gia những gì ngài nhìn thấy đều không đúng, tôi và mấy người này không liên quan đến nhau!”

“Cha.”

“Kiên, anh…” Đặng Thi Thi không thể tin nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, mấy vài giây trước hắn còn ôm ấp cô ta gọi vợ, ôm mấy đứa nhỏ gọi con nhưng chỉ mới vài giây thoáng qua đã từ mặt, này nào giống người đàn ông cô ta thương.

Yên Chi Oanh quan sát người đàn ông trên mặt đất, năm nay chắc cũng gần 50 tuổi, nhưng không được bảo dưỡng tốt như Ông Văn Bân, nhìn còn già hơn hắn, nhan sắc và tiền tài thua xa Ông Văn Bân vì sao Đặng Thi Thi lại nɠɵạı ŧìиɧ với tên này nhỉ, cô ta là không có mắt hay là bị thế lực nào đó ảnh hưởng tới tâm trí.

Ông Văn Bân đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng: “Chúng ta ly dị, cô sẽ không được chia một phần tài sản nào, hai con cô tự nuôi, còn nữa những khoản tiền cô tiêu cho tình nhân của mình tôi sẽ truy cứu đến cùng, hai người chuẩn bị đền đi.”

“Anh dám!” Đặng Thi Thi gào lớn. “Tôi không muốn ly dị.”

Cô ta kéo hai đứa nhỏ đến trước mặt hắn: “Chúng là con của anh, anh nhẫn tâm bỏ chúng sao?”

Nguyễn Kiên tình nhân đang quỳ của ả cũng vội vàng lên tiếng: “Đúng vậy hai đứa nhỏ là con anh, anh không thể bỏ rơi chúng chuyện này tuồn ra bên ngoài mặt mũi nhà họ Ông phải để ở đâu?”

Ông Văn Bân bật cười, lấy bản xét nghiệm ADN ném cho hai người: “Biết xem chứ?”

Đặng Thi Thi cầm tờ giấy chẩn đoán quan hệ huyết thống lên nhìn xem, tinh thần hoàn toàn suy sụp, ngã ngồi trên nền nhà run rẩy hỏi: “Sao anh lại biết? Tại sao?”

Ông Văn Bân cười nhạt, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo: “Từ hôm nay trở đi, hai đứa nhỏ sẽ bị tịch thu họ Ông, cha chúng là ai thì nên mang họ của người đó, căn biệt thự này cũng bị tịch thu.”

“KHÔNG!” Đặng Thi Thi gào lớn. “Căn biệt thự này là do tôi mua, tôi đứng tên anh không có quyền lấy lại!”

Ông Văn bân nhướng mày hỏi: “Cô dùng tiền của ai mua thế?”

Đặng Thi Thi cứng họng không nói được gì.

Ông Văn Bân chốt hạ câu cuối: “Sau khi tôi bước ra khỏi ngôi nhà này, mấy người phải cút khỏi nơi đây ngay, nếu để tôi gặp lại thì đừng trách.”

“Ông tưởng chúng tôi cần ông chắc.” Ông Văn Tùng lớn tiếng nói. “Cha tôi có công ty dược phẩm riêng không giống ông chỉ là một tên bợ đít, mỗi ngày đều phải đến nhà người ta ngoan ngoãn nghe sai bảo, tiền kiếm chẳng được bao nhiêu lại mang thân phận thấp hèn. Ông muốn biệt thự này chứ gì, cha cho ông ta đi xem như phí chia tay, nhà chúng ta nào thiếu tiền mà phải tranh giành với ông ta!”

Yên Chi Oanh: [Zô em trai khẩu khí lắm, không biết sau này em trai lớn rồi nhớ chuyện xưa liệu có buồn không? Ha ha.]

Ông Văn Tùng kiêu ngạo quay qua nói với mẹ mình: “Mẹ chúng ta đi, không có căn này thì mua căn khác, tiền của cha Kiên đủ nuôi chúng ta, con cũng chán họ Ông rồi, họ này có gì hay chứ, con muốn mang họ Nguyễn.”

Ông Bảo Bảo cũng lớn tiếng nói vào: “Con cũng muốn mang họ Nguyễn, từ giờ con là Nguyễn Bảo Bảo không phải là Ông Bảo Bảo, con ghê tởm họ Ông này!”

Yên Chi Oanh: [Há há nhìn mặt cha mẹ bọn nhóc đi kìa, trên đời này ối kẻ muốn bỏ họ cha mẹ đẻ để được mang họ Ông, hai nhóc thì hay rồi, sinh ra trong mật ngọt lại không biết, cứ muốn mang cái họ tầm thường. Thật đáng thương không biết sau này hai đứa lớn lên hiểu thế nào là dòng họ quyền lực liệu có hận cách làm của mẹ mình ngày hôm nay không? Còn nữa người cha chủ tịch mà bọn nhóc tự hào, hiện chỉ là chủ của một công ty dược phẩm bất hợp phát, đến giấy phép kinh doanh cũng là mua lại không được đăng ký chính thức, đang hoạt động cầm chừng, kiểu kinh doanh này thì sao mà nuôi nổi mấy mẹ con nhóc, khéo khi là nuôi trong tù ấy. Ể mối tình đầu này tên là Nguyễn Kiên hả, òa thì ra là còn có việc như vậy thú vị quá…]

Nghĩ tới đây cô bất chợt im lặng.

Người nhà họ Ông ai cũng nóng ruột, đang đến phân đoạn hay ho cô lại im lặng.

Ông Thiệu Lan bực bội rất muốn lao tới lắc vai chị dâu yêu cầu cô phun hết những nội dung còn lại.

Đặng Thi Thi đau đớn nhìn hai con mình, che mặt nói: “Hai đứa đừng nói nữa!”

Nguyễn Kiên đột nhiên vung tay tát mạnh vào hai đứa nhỏ khiến chúng ngã nhào ra đất.

Ông Văn Tùng cùng Ông Bảo Bảo ôm một bên má bị đánh đau trố mắt nhìn về phía Nguyễn Kiên.

“Cha…”

“Hu hu…” Ông Bảo Bảo òa khóc. “Sao cha có thể đánh con, cha nói yêu Bảo Bảo nhất mà, sao cha có thể đánh con!”

Nguyễn Kiên nào quan tâm đến hai đứa nhỏ, vội vàng bò tới chỗ Ông Gia: “Ông Gia xin đừng nghe những gì hai đứa nhỏ này nói, chúng không phải là con của tôi, chúng mang họ Ông, tuyệt đối mãi là con cháu nhà họ Ông!”

Yên Chi Oanh cười to: [Tên này được lắm, dám lấy danh nghĩa họ Ông ra để làm ăn, công ty dược phẩm do hắn mở kiếm lời được cũng là nhờ hai đứa nhỏ này, mỗi lần đi gặp đối tác kêu gọi đầu tư hay đi bán hàng đều mang theo hai đứa nhỏ, giới thiệu chúng là cháu nhà họ Ông, bỏ tiền mua sản phẩm của công ty ông ta chính là mua hàng mà Ông Gia đang phân phối cho bọn họ. Sản phẩm hắn bán toàn là hàng chưa qua kiểm duyệt, đã vậy còn là thực phẩm chức năng. Đúng rồi chính là chuyện này khiến tiếng tăm của Ông gia bị ảnh hưởng…]

“Ông Gia xin hãy tin tôi!”

Bọn họ đang hóng chuyện lại bị tiếng gào của Nguyễn Kiên chắn ngang, Ông Gia tuổi già nhưng sức bền, nâng chân đạp ngã Nguyễn Kiên rất muốn chửi vào mặt hắn: Ngậm miệng lại cho ông đây hóng chuyện của cháu dâu, mẹ kiếp dám chặn ngang phần cốt truyện quan trọng nhất!