Nhóm người Ông Văn Bân nhẹ nhàng tiến vào biệt thự, người bên trong vẫn không hay biết gì.
Yên Chi Oanh đi theo phía sau, bước chân rất nhẹ, diễn cực chuẩn dáng vẻ vô hình của mình, nhưng lòng cô thì sắp đập bay nóc nhà của căn biệt thự.
[Kí©h thí©ɧ quá, chưa có thể giới nào đem tới cho tao cảm giác hào hứng như thế này, vừa không phải làm nhiệm vụ vừa có thể thoải mái hóng chuyện.]
Hệ thống tự hào đáp: [Tôi đã nói trước rồi mà, chỉ cần có tôi bên cạnh khoảng thời gian ở thế giới này của cô đảm bảo thoải mái, đảm bảo sung sướиɠ.]
“Cha ơi tối nay bảo bảo không muốn về bên cạnh tên hầu kia đâu.”
Tiếng nói lảnh lót đáng yêu vang lên, nhưng câu từ thì cực kỳ khó ưa.
Mọi người đều nhìn về phía Ông Văn Bân, không cần nói cũng biết đứa nhỏ nói đến ‘tên hầu kia’ là đang ám chỉ ai.
Cô bé vừa nói câu kia chắc chắn là Ông Bảo Bảo con gái được Ông Văn Bân nuôi dưỡng năm năm. Đối với cô bé hắn không có công sinh cũng có công dưỡng ấy vậy mà sau lưng lại dám gọi người nuôi mình là tên hầu, đứa nhỏ này không nên giữ.
Giọng đàn ông vang lên đáp lời Ông Bảo Bảo: “Cha cũng không muốn xa con, nhưng quyền lực của nhà họ Ông quá mạnh, cha không thể công khai xuất hiện, nếu không con và mẹ sẽ bị người ta đuổi gϊếŧ.”
Ông Bảo Bảo buồn bã hỏi: “Vậy đến khi nào cả nhà chúng ta mới có thể đoàn tụ, sắp tới lớp con họp phụ huynh con muốn cha tới chứ không phải tên hầu kia.”
Ông Văn Bân ôm ngực, nhịp thở khó khăn. Ông Thiệu Lan vội vàng vỗ lưng nhuận khí cho quản gia, nhỏ giọng hỏi: “Chú muốn lộ mặt bây giờ chưa?”
Ông Văn Bân đưa tay lên ngăn cản: “Đừng vội, chú muốn nhìn xem mấy con sói mắt trắng này có thể nói gì!”
Dù rất đau lòng nhưng một khi đã biết được càng muốn sáng tỏ để có thể tàn nhẫn ra tay mà không hối tiếc hay chần chừ.
Trong phòng vang lên giọng nam, độ 10 tuổi, đây chắc là đứa con lớn của Ông Văn Bân tên Ông Văn Tùng.
“Muốn quan minh chính đại, sao chúng ta không độc chết ông ta đi!”
giọng nói cay nghiệt này vậy mà xuất phát từ miệng một đứa nhỏ 10 tuổi.
[Mợ nó Đặng Thi Thi dạy con cái kiểu gì vậy, mới 10 tuổi đã biết dùng thuốc độc chết người khác, sau này nó lớn được khéo khi đầu độc chết cha mẹ đẻ luôn quá, thật kinh khủng, may mắn hôm nay chú ấy nghe được những lời này!]
Mọi người bên cạnh bất giác gật đầu, họ cùng cảm thấy may mắn vì nghe được cuộc hội thoại khốn nạn này.
“Tùng con đừng nói vậy.” Giọng nữ vang lên, cô ta là Đặng Thi Thi.
Đặng Thi Thi đi từ phòng bếp ra, trên tay mang theo một đĩa trái cây: “Ông Văn Bân là người hầu của Ông gia, tuy tên đó chỉ là một người hầu nhưng lại mang họ Ông muốn gϊếŧ không dễ, nhưng các con cứ yên tâm đi cuối tháng này chúng ta có thể tiễn ông ta về chầu trời, sau đó cả nhà chúng ta sẽ được như ý nguyện.”
Ông Bảo Bảo la lớn: “Oa mẹ tuyệt quá, con yêu mẹ, cũng yên cha.”
Giọng đàn ông tiếp lời con bé, cực kỳ yêu chiều hỏi: “Vậy Bảo Bảo có yêu tên hầu kia không?”
“Hứ ai thèm cái thứ chuyên ngày đi bợ đít người khác chứ, cha của con phải như cha, mở công ty riêng làm chủ tịch, bá chủ một phương trời chẳng phải hầu hạ ai, cha là ngầu nhất.”
“Ha ha, quả là con gái ngoan của cha!”
[Ồ không ngờ mối tình đầu nãy mở cả công ty cơ đấy, nhưng mấy công ty tép riu đó đứng trước mặt Ông gia chỉ như con kiến, tự hào cái bép!]
Bốp bốp.
Tiếng vỗ tay vang lên khiến cả nhà bốn người đang chìm trong niềm vui gia đình giật mình.
Tên đàn ông giật bắn đứng bật dậy quay đầu lại quát: “Là tên khốn nào…”
Nhưng khi nhìn thấy mặt Ông Văn Bân hắn chao đảo suýt chút nữa thì ngã quỳ trên mặt đất.
Đặng Thi Thi bên cạnh cũng hoảng hốt, lắp bắp nói không nên lời, hai đứa nhỏ có hơi hoảng nhưng tâm tính chúng còn khá đơn giản, nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nhảy lên giang tay chặn trước mặt cha mẹ mình, hét về phía Ông Văn Bân.
Ông Văn Tùng: “Tên hầu kia, không cho phép ông hại cha mẹ tôi!”
Ông Bảo Bảo: “Mau cút ra khỏi nhà chúng tôi, chúng tôi không chấp nhận ông, ông chỉ là cây ATM của chúng tôi mà thôi!”
“Câm miệng!”
Tên đàn ông lớn tiếng quát.
Khóe môi Ông Văn Bân cong lên: “Ồ, xem ra ai cũng ý thức được vai trò của tôi trong nhà này, chỉ riêng tôi là ngu ngốc nhỉ?”