Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cùng Người Nhà Pháo Hôi Hóng Drama Mỗi Ngày

Chương 20: Tìm được rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người hầu trong nhà họ Ông nhìn thấy gia chủ vừa về liền rời đi, không chỉ một là đi hết, họ không hiểu chuyện gì xảy ra rối rít nhìn nhau hỏi chuyện, đáng tiếc lần này không ai hóng được gì.

Người buồn bực nhất là bếp trưởng, ông mới được bổ nhiệm sau chuyện của thiếu phu nhân đang muốn nhân dịp gia chủ về trổ tài để ra mắt, nào ngờ gần tới bữa ăn cả gia đình lại kéo nhau đi mất, đã thế còn không gửi chỉ thị nào tới cho ông, khiến ông không biến nên làm gì tiếp theo.

“Bếp trưởng đồ ăn đang nấu dở có tiếp tục không?” Đầu bếp phó lau mồ hôi vừa hỏi.

“Chờ tôi liên hệ quản gia Bân xem tình hình.” Nói rồi ông gọi cho Ông Văn Bân.

Chuyện đi bắt gian tình này là ngẫu nhiên không phải đi ăn tiệc tối bên ngoài, nên Ông Văn Bân chỉ thị người hầu tiếp tục làm việc của mình, ai nấu cơm tiếp tục nấu cơm, ai dọn bàn tiếp tục dọn bàn…

Một cú điện thoại khiến người hầu trong nhà họ Ông được bơm sinh khí lần nữa quay lại bận rộn.



Ông Thiệu Lan dựa đầu vào cửa kính chán nản vì không nghe được tiếng lòng của chị dâu. Trong khi đó bên xe Ông Thiệu Khánh, bọn họ đang bị tra tấn bởi tiếng lòng của Yên Chi Oanh.

Họ không ngờ cô con dâu câm của mình lại có nội tâm phong phú đến vậy, đáng tiếc trong tiếng nói của cô lâu lâu lại chen tiếng bíp rất khó chịu.

[Hệ thống Nam Thành đẹp quá, không biết các thành phố khác thế nào?]

Nam Thành rất hiện đại, lượng cây xanh cực kỳ dồi dào khiến không gian trên đường đi trở nên mát mẻ khác với cảnh tượng khói bụi ở các thế giới khác.

[Nam Thành là nơi có không khí tốt nhất, chỉ có hai mùa mưa và nắng, nên các loại trái cây và cây cỏ đều rất đa dạng, Nam Thành được xem là một trong những thành phố đẹp nhất của Việt Quốc.]

[Nơi đây được gọi là Việt Quốc à?]

[Đúng vậy, tác giả của Yêu Là Chiều lấy một chữ trong tên quốc gia của mình để xây dựng bối cảnh cho thế giới này.]

[Vậy các thành phố khác thì sao?]

[Trung Thành có bốn mùa khá rõ ràng, mùa mưa thường có bão lũ, đó là một nơi khá khắc nghiệt, nhưng lại thích hợp trồng các loại thảo dược quý, thảo dược quý hiếm cần thời tiết khắc nghiệt như vậy, cho nên Trung Thành không hề nghèo. Tiếp đó là Bắc thành, nơi đây cũng phân ra bốn mùa rõ ràng, nhưng mùa đông thường kéo dài hơn các mùa khác cũng khắc nghiệt hơn, nhưng thiên nhiên rất ưu ái cho Bắc Thàn, danh lam thắng cảnh nhiều vô kể, nền kinh tế ở đó phát triển mạnh dựa vào du lịch, nếu có thể sống lâu cô nên đến Bắc Thành thăm thú, nơi đó rất tuyệt.]

[Thế Tây thành thì sao?]

[À đó là vùng sông nước, lượng trái cây phong phú, cũng có hai mùa mưa nắng giống Nam Thành, trình độ phát triển không bằng Nam Thành, nhưng cũng không đến nổi nào, có nhiều hòn đảo nhỏ cô cũng có thể đến đó du lịch biển đảo khá thú vị.]

Nghe Hệ thống phổ cập thông tin về thế giới này xong cũng vừa lúc xe của họ chạy vào khu biệt thự cao cấp.

Ngay khi vừa vào Yên Chi Oanh liền lên tinh thần, quay lại chuyện chính của ngày hôm nay.

[Căn biệt thự của tình nhân Đặng Thi Thi là căn có số 23 đúng không?]

[Chính xác, sắp tới rồi, ngay sau cây hoa giấy màu vàng kia.]

[Ôi cuối cùng cũng tới nơi rồi, là căn nhà số 23 phía sau cây hoa giấy kia, làm sao để báo cho Ông Văn Bân đây, chắc phải khấn vái ông trời cử xuống một kỳ tích quá!]

Ba thành viên Ông gia đều nhìn cô, họ muốn dừng lại nhưng sợ cô nghi ngờ, nên lòng cũng cầu mong một kỳ tích.

Ông Gia cũng không dám nhắn tin báo cho Ông Văn Bân vì sợ lộ chuyện ông nghe được tiếng lòng của Yên Chi Oanh.

Đột nhiên trước cổng nhà số 23 xuất hiện một bóng người, đó là Đặng Thi Thi trên tay cô ta còn đang cầm một giỏ thức ăn lớn, mở cổng bước vào trong.

Ngay lập tức Ông Thiệu Khánh đạp phanh dừng xe, nhanh như chớp lấy điện thoại gọi cho Ông Văn Bân, giả vờ hỏi: “Bân chú chuyển nhà rồi hả?”

Ông Văn Bân cũng vừa đuổi tới, dừng xe hỏi qua điện thoại: “Sao vậy?”

“Cháu thấy vợ chú đi vào căn nhà số 23.”

Ông Văn Bân bước xuống xe, vừa hay thấy căn biệt thự số 23 cùng bóng lưng Đặng Thi Thi biến mất sau cánh cửa gỗ to lớn.

“Tóm được rồi!” Ông Thiệu Lan bước xuống hào hứng xoa tay.

Ông Thiệu Tâm cắn môi, nếu chuyện này đúng thì kết cục của hắn phải cẩn thận xem lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »