Ông Văn Bân tằng hắng vài tiếng, nhớ lại những gì mình vừa làm trong vài ngày ngắn ngủi qua.
Sau khi tra ra kết quả hai con không phải của mình, hắn vừa sợ vừa chần chừ, Đặng Thi Thi là do mai mối nên hắn mới cưới cô, nhưng cả hai đã chung sống hơn mười lăm năm một chút tình cảm vẫn có, hắn rất muốn tin tưởng vợ không lừa mình, nhưng chuyện con cái phải giải thích sao đây, thà chỉ một đứa hắn còn ráng kiếm cớ cho cô ta, đằng này cả hai đều không phải con hắn.
Cả đời này gia đình Ông Văn Bân đều nguyện hiến mình cho Ông gia, con cái của hắn cũng vậy, họ Ông là một họ cao quý, con cái của hắn cũng vì vị trí của hắn mà được mang họ Ông, người mang trên mình họ Ông có thể ngẩng cao đầu mà sống ở Nam Thành, chỉ cần có họ này đi tới đâu cũng dễ dàng tiêu pha không cần tiền, con trai hắn được hưởng ưu đãi này bao nhiêu năm, nhưng lại không mang dòng máu của hắn mà là của kẻ khác, hắn không thể để cho kẻ bên ngoài lợi dụng chiếm đoạt mọi quyền lợi của Ông gia.
Sau khi chần chừ hắn đem thuốc mình thường uống đi kiểm tra, Ông gia quyền lực to lớn, muốn thúc đẩy nhanh quá trình kiểm tra là việc hết sức dễ dàng, vì thế chưa đầy vài giờ hắn đã nhận được kết quả.
Cầm báo cáo trên tay hắn hoàn toàn chết tâm với Đặng Thi Thi.
“Ngoài việc con cái không phải của cháu ra, Thi Thi còn cố tình đổi thuốc chữa bệnh của cháu thành một loại thuốc có chứa chất độc.”
Nói tới đây Ông Văn Bân lên cơn ho, cơn ho này bao hàm cả bệnh tật lẫn tức giận.
“Bác sĩ cảnh báo nếu cháu dùng thuốc này thêm một thời gian nữa khả năng cao không sống quá một tháng.”
“Cái gì?”
Toàn bộ thành viên trong nhà họ Ông đều không thể tin được, Ông Văn Bân năm nay mới 50 tuổi, được chăm sóc bảo dưỡng tốt nên từ vẻ ngoài đến gân cốt đều tựa như thanh niên ba mươi bốn mươi sao có thể chết sớm như vậy.
Nhưng sau khi Ông Văn Bân nói xong, mọi người cẩn thận quan sát hắn, phát hiện cơ thể Ông Văn Bân gầy hơn trước, sắc mặt không tốt, môi bệch bạc, đây là dấu hiệu của bệnh tật.
Ông Gia vẫn không tin nổi: “Chuyện này có thật không? Cháu phải kiểm tra cẩn thận tránh đổ oan cho Thi Thi!”
Ông Văn Bân đáp: “Cháu đã cho chuyên gia kiểm tra, tất cả đều là thật.”
Lê Lệ Thu thở dài: “Không ngờ cô ta lại là người như vậy, với hai bằng chứng này cháu có thể ly hôn mà không cần đưa bất kỳ phần tài sản nào cho cô ta và hai đứa nhỏ. Nếu có thể tóm được cha thật của bọn trẻ càng tốt, để xem hắn làm việc ở đâu, phong sát, tuyệt đối không để hắn sống tốt ở Nam Thành.”
Ông Văn Bân lắc đầu: “Cháu không biết người nɠɵạı ŧìиɧ với cô ta là ai.”
Yên Chi Oanh cười hề hề trong lòng: [Chuyện đó ấy hả, dễ mà, để xem mối tình đầu của Đặng Thi Thi tên gì nào.]
Toàn bộ người nhà họ Ông đều nhìn về phía cô, Ông Gia nâng chén trà nhấp một ngụm, tai vểnh cao hóng chuyện.
Hệ thống nhanh chóng gửi thông tin cho Yên Chi Oanh.
[Hô hố..]
Nghe tiếng cười này của cô, Ông Thiệu Khánh cảm thấy rất thô bỉ, còn Ông Thiệu Tâm thì nhíu mày đầy ghét bỏ, ngược lại với hai người bọn họ Ông Thiệu Lan rất thích tính cách nội tâm này của chị dâu, có vẻ táo bạo và hào sảng, cô vốn thích những cô nàng hào sảng như này.
Ánh mắt Ông Thiệu Tâm nhìn chị dâu dần dịu xuống.