Chương 15: Em cũng là người nhà họ Ông

Ông Thiệu Tâm vốn đã ghét chị dâu câm, giờ phút này sao có thể để yên, mặc cho sự ngăn cản của Ông Văn Bân hắn gào lên: “Cô dám nói tôi bị... ưm ưm…”

Ông Văn Bân vội vàng bịt miệng Ông Thiệu Tâm lại, tiếng lòng của Yên Chi Oanh quá lợi hại, ban đầu hắn không tin nhưng chuyện vợ con bày ra trước mắt, không thể không tin.

Nếu Ông Thiệu Tâm để lộ ra vấn đề có thể nghe được tiếng lòng của Yên Chi Oanh sau này làm sao dò được những chuyện ngoài tầm với của họ.

Ông Thiệu Tâm đẩy Ông văn Bân suýt khiến hắn ngã đập vào tường, gào lớn: “Chú làm gì vậy hả? Sao lại bịt miệng tôi lại?”

“Im miệng!”

Tiếng quát lớn của Ông Thiệu Khánh thành công khóa miệng Ông Thiệu Tâm.

“Anh.” Ông Thiệu Tâm rón rén gọi, đứng trước mặt anh trai thì có là ảnh đế cũng phải khiêm nhường.

“Làm loạn cái gì vậy hả? Không muốn nghe chuyện thì cút về phòng.”

Ông Thiệu Tâm oan ức chỉ vào Yên Chi oanh: “Là cô ta mắng em.”

Ông Thiệu Khánh bật cười: “Cô ấy mắng cậu như thế nào?”

Lê Lệ Thu thấy cháu lớn đã về, phòng khách cũng bị làm loạn lên hết vội nói: “Được rồi, hai anh em cháu đừng cãi nhau nữa.”

Bà quay qua Yên Chi Oanh không vui nói: “Cháu về phòng nghỉ ngơi đi.”

Đứa cháu dâu này từ khi về đây thường trốn trong phòng, khi người nhà tụ họp nó không bao giờ lộ mặt, sao bây giờ lại xuất hiện. Đúng là đứa nhỏ xui xẻo, vừa tới liền làm cả nhà loạn hết cả lên, đúng là sao chổi mà!

Yên Chi Oanh không đọc được suy nghĩ của bà nội, bản thân cô rất muốn hóng chuyện, nhưng những người nơi này không hoan nghênh nên chỉ có thể rút lui.

Trước khi đi Yên Chi Oanh không quên quan sát Lê Lệ Thu, năm này bà đã 78 tuổi nhưng do được bảo dưỡng tốt nên da dẻ rất hồng hào, thủa còn là thiếu nữ Lê Lệ Thu từng là cô gái đẹp nhất Nam Thành, về già phong thái đó vẫn không mất đi, ngược lại chuyển sang một vẽ đẹp vừa sang vừa quý, nhìn rất thích mắt, đáng tiếc cuộc đời bà hồi trẻ suôn sẻ bao nhiêu, về già lại trắc trở gian truân bấy nhiêu, trãi qua cảnh đầu bạc tiễn người đầu xanh, rồi phải chứng kiến cả nhà mẹ đẻ chết thảm trong đám cháy… thật đáng thương.

[Hệ thống mày có biết vì sao nhà mẹ đẻ của bà nội lại bốc cháy không?]

Lê Lệ Thu đang nhấp trà nghe vậy đột nhiên run tay suýt thì làm đổ chén trà.

Ông Thiệu Tâm nghe được cười lớn, chỉ tay vào mặt Yên Chi Oanh toan mắng liền bị Ông Thiệu Khánh ngăn lại.

“Em lại muốn làm trò gì, không thích ở đây thì cút ra ngoài!”

“Anh, không phải em là cô ta, cô ta…” Ông Thiệu Tâm không thể nói ra hắn nghe tiếng lòng của cô được, chuyện này quá hoang đường, chỉ e hắn mở miệng anh cả sẽ đá hắn ra ngoài mất.

Ông Thiệu Lan vẫn im lặng nhìn Yên Chi Oanh, khác với ông anh xốc nổi của mình, cô lại tò mò không hiểu những gì cô vừa nghe thấy là thật hay mơ, và vì sao chị dâu câm chuyên trốn trong nhà như một kẻ mắc bệnh sợ xã hội lại biết những chuyện đó.

Bị Ông Thiệu Tâm chỉ vào mặt, Yên Chi Oanh chẳng còn hứng thú nán lại, đứng lên cúi đầu với ông bà nội xem như chào họ quay người tính đi, bất ngờ Ông Thiệu Khánh gọi lại.

“Em ở lại đi, đây là chuyện nhà em cũng là người nhà họ Ông, không thể cứ mãi tránh mặt như vậy được!”

Lời này của hắn khiến toàn bộ những người có mặt trong phòng khách chấn động, đặc biệt là Ông Thiệu Tâm miệng hắn mở lớn tưởng như có thể nhét được cả quả trứng gà.