Chương 14: Độc mồm độc miệng

Yên Chi Oanh theo chân người hầu di chuyển tới gian nhà chính, vừa bước vào sân, có hai chiếc xe hơi lao nhanh vào, từ trên xe bước xuống hai người.

Ông Thiệu Tâm và Ông Thiệu Lan.

Ông Thiệu Tâm là cậu ba nhà họ Ông, hiện tại đang là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí, nhan sắc của hắn không thua kém gì Ông Thiệu Khánh nhưng thiếu đi chút khí thế của người đàn ông ngồi ở vị trí cao. Ông Thiệu Lan năm nay 22 tuổi, vô cùng xinh đẹp, phong cách ăn mặc rất độc đáo làm toát lên khí thế đại tỷ khó ai bì kịp, quả không hổ danh là tiểu thư hào môn, hiện cô đang theo học tại trường đại học chuyên về kiến trúc, tuy đang học tại trường nhưng cô đã có nhiều công trình thiết kế đạt giải thưởng lớn, đồng thời còn là chủ của một công ty nội thất có giá trị hàng đầu tại Nam Thành.

Hai người vừa xuống xe liền bắt gặp Yên Chi Oanh đi tới, bọn họ vốn không thích cô chị dâu khuyết tật lại còn có học thức kém cỏi nên mỗi lúc thấy cô đều như thể không trông thấy, lần này cũng vậy lướt qua cô đi thẳng vào trong nhà.

Yên Chi Oanh nhún vai không quan tâm đến thái độ của bọn họ, từ tốn bước vào theo.

Vừa vào liền trông thấy Ông Gia đang chất vấn Ông Văn Bân.

“Tại sao lại muốn ly hôn? Có phải công việc quá áp lực nên cháu muốn chọn bỏ gia đình hay không? Bân ông không cho phép cháu làm điều đó, nếu công việc quá bận có thể thuê thêm người, cháu tuyệt đối không được ly hôn, hai đứa nhỏ cũng lớn rồi, không nên để chúng bị chia cắt.”

Yên Chi Oanh đang tính ngắm nhan sắc cụ ông nhà Ông gia thì nghe được lời này, cô quên cả việc ngắm mặt hô lớn trong lòng: [Cái gì Ông Văn Bân muốn ly hôn, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra chuyện đó rồi sao?]

Cô vừa dứt tiếng lòng, ngay lập tức toàn bộ thành viên có mặt trong phòng mang họ Ông đều quay lại nhìn cô, ánh mắt của họ vô cùng quái dị.

Yên Chi Oanh giật mình: [Ê Hệ thống sao họ lại nhìn tao thế?]

Hệ thống: [Tôi cũng không biết, có lẽ họ nhận ra sự có mặt của cô nên chào đón.]

Ông Gia là người yêu quý Yên Chi Oanh nhất, ngay khi thấy cô ông liền ngoắc tay gọi cô tới: “Chi Oanh đó hả, mau lại đây ngồi gần ông này.”

Yên Chi Oanh ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống bên cạnh ông không quên cảm thán trong lòng: [Quả nhiên cả Ông gia này chỉ có ông nội là tốt nhất!]

Đột nhiên Ông Gia giật mình, ánh mắt nhìn cô không rời. Ông Văn Bân, Ông Thiệu Tâm lẫn Ông Thiệu Lan và bà nội Lê Lệ Thu đều nhìn chăm chú về phía cô.

Ông Văn Bân liếc một vòng những người có mặt trong phòng này, hắn mơ hồ đoán được những người này cũng giống hắn, đều nghe được tiếng lòng của Yên Chi Oanh.

“Chị dâu, chị vừa nói à?” Ông Thiệu Lan lên tiếng.

Yên Chi Oanh khó hiểu nhìn cô, mắt chớp chớp hết sức vô tội, vì không thể nói nên chỉ có thể lắc đầu.

Ông Thiệu Tâm bên cạnh cười với dáng vẻ khinh thường không thèm che giấu: “Em ấm đầu hả, cô ta vốn là người câm sao có thể nói được chứ?”

“Câm miệng!” Ông Gia quát lớn, “Đây là chị dâu mày, ông đã dạy bao nhiêu lần là phải tôn trọng chị ấy, sao mày có thể ăn nói như vậy hả?”

Ông Gia tức đến mức cầm chén trà ném mạnh về phía Ông Thiệu Tâm, khuyết thiếu của Yên Chi Oanh không phải bẩm sinh, mà có liên quan đến Ông Gia nên ai nói xấu Yên Chi Oanh đặc biệt nhắc tới khuyết tật của cô Ông Gia đều trách phạt.

Chuyện này Yên Chi Oanh đã hóng được từ Hệ thống, nhưng cô không muốn nghĩ tới quá nhiều, dù sao nguyên chủ cũng không ghét Ông Gia, cô chiều cô ấy sẽ hiếu thảo thật tốt với Ông Gia.

Ông Thiệu Tâm nhẹ nhàng né được, không hề hối lỗi còn ngang nhiên đáp trả: “Chị dâu gì, cháu không chấp nhận một người vừa khuyết tật lại ngu học như thế, ông nội ông vì trả ơn nghĩa năm xưa mà hại anh cả, giờ đi đâu người ta cũng đồn anh cả lấy người câm, nghe có xấu hổ hay không?”

“Cái thằng này!” Ông Gia tức đến mức râu tóc dựng ngược lên.

Lê Lệ Thu ở bên cạnh vội vàng ngăn ông lại.

Ông Thiệu Lan ra sức kéo tay anh trai không cho hắn nói bậy.

Yên Chi Oanh nhìn vẻ mặt đầy ghét bỏ của Ông Thiệu Tâm không ngại nghĩ về kết cục thê thảm của hắn ta.

[Độc mồm độc miệng gớm, tính tình thế này sau này bị cả đám đàn ông chơi chết cũng đáng!]

“Cô nói gì?” Ông Thiệu Tâm gào về phía Yên Chi Oanh.

Thấy tình hình mất kiểm soát, Ông Văn Bân vội ra lệnh cho người bên cạnh gọi cho Ông Thiệu Khánh, còn mình xông tới ngăn Ông Thiệu Tâm lại.