Chương 13: Ông Gia về

“Phu nhân người có yêu cầu nhiều như vậy phải chăng trang phục của người không đủ?” Anne nhíu mày đọc thông tin yêu cầu vừa hỏi.

Yên Chi Oanh không thuộc kiểu người ngại ngùng, cô mỉm cười gật đầu, viết thêm một dòng: “Tôi không có nhiều đồ, nên cô chuẩn bị càng nhiều càng tốt. À không cần phải là đồ thiết kế riêng, có thể mua sẵn từ các thương hiệu khác, nếu cô không ngại có thể theo người hầu đi thăm thú tủ quần áo nhỏ của tôi để lên phương án cụ thể.”

Cô xé tờ giấy đưa qua cho Anne.

Nhận được những lời như thế Anne lại chạnh lòng. Anne biết Yên Chi Oanh chẳng sướиɠ gì khi lấy về nhà này, nhưng không ngờ cô còn khổ hơn Anne tưởng tượng, đến phòng trang phục cũng không có, đây không phải là đãi ngộ của phu nhân hào môn, mà giống một cô hầu nữ hơn.

Anne gật đầu với Yên Chi Oanh.

Yên Chi Oanh lập tức ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu cho Lan.

Lan hướng về phía Anne làm tư thế mời: “Mời cô đi theo tôi.”

Anne đi theo Lan, chờ ra khỏi phòng cô không khỏi tò mò hỏi Lan: “Cử chỉ vừa rồi của phu nhân chính là ngôn ngữ ký hiệu đúng không?”

Lan gật đầu.

Anne hào hứng: “Cô có thể dạy cho tôi được không?”

Lan khó hiểu: “Cô học làm gì?”

Anne gãi đầu có hơi ái ngại: “Thì tôi muốn giao lưu với cô ấy, trông cô ấy rất đẹp, cô biết rồi đó những nhà thiết kế trang phục như bọn tôi rất thích người đẹp.”

Thật ra Anne muốn học ngôn ngữ ký hiệu để sau này nếu may mắn được gả vào nhà họ Ông, cô có thể giao tiếp với Yên Chi Oanh.

Ông gia có một truyền thống, dù ghét hay thích vợ mình thì họ cũng không chủ động ly hôn, người chủ động ly hôn luôn phải do vợ nói, hoặc là hai bên phạm sai lầm không thể tha thứ ví dụ như nɠɵạı ŧìиɧ, chính vì vậy Anne có thể đoán được Yên Chi Oanh sẽ sống mãi ở nhà họ Ông nếu như cô ấy giống bây giờ, không tham lam, không nɠɵạı ŧìиɧ không yêu cầu ly hôn.

Chính vì vậy cô muốn học ngôn ngữ ký hiệu để có thể nói chuyện với chị dâu đáng thương này.

Nghĩ tới hai từ ‘chị dâu’ Anne bất giác đỏ mặt, khuôn mặt đẹp trai của Ông Thiệu Tâm hiện lên trong tâm trí cô.

Lan mở cửa tủ quần áo cho Anne kiểm tra vừa nói: “Tôi rất bận không có thời gian để dạy cô, nhưng nếu cô muốn học tôi sẽ cho cô địa chỉ của trung tâm dạy kỹ năng giao tiếp với người khuyết tật cấp tốc, cô có thể tham khảo.”

“Tốt quá, vậy cảm ơn cô trước nhé, chút nữa chúng ta kết bạn Zalo đi.”

Lan: “Được, bây giờ phiền cô tập trung vào công việc.”

Anne có hơi ngại ngùng, chuyển ánh mắt về phía tủ quần áo sau đó cô ấy đứng hình, mất vài phút môi mới cử động được lắp bắp hỏi: “Thế này là thế nào… tại sao lại ít vậy…”

Lan im lặng không dám nói gì, chuyện này phần sai nằm ở gia chủ, mà gia chủ là kẻ cô không dám nói xấu nhất, nên chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Thấy Lan không nói gì Anne cũng thức thời hiểu ra vấn đề, đóng cửa tủ lại nói với Lan: “Chuẩn bị cho phu nhân một phòng trang phục, thời gian tới tôi sẽ lấp đầy phòng trang phục của phu nhân với những mẫu trang phục mới và tốt nhất.”

Lan vui vẻ đáp: “Cảm ơn cô.”

Sau đó cả hai quay lại phòng khách, bên trong không còn ai, những vị chuyên gia còn lại đã bàn xong công việc với Yên Chi Oanh và rời đi.

Anne nhìn căn phòng trống, vội vàng chào Yên Chi Oanh sau đó đi làm việc. Vừa tiễn nhóm chuyên gia thì bên ngoài một người hầu chuyên quản lý khu vực tiếp đón khách chạy vào hô lớn.

“Phu nhân, Ông Gia và lão phu nhân về rồi ạ, họ đang ở phòng khách người có muốn qua đó gặp họ không?”

Hệ thống nghe thấy tin này gấp rút online: [Theo cốt truyện khoảng thời gian này Ông Gia và vợ vẫn đang nghỉ dưỡng ở hòn đảo riêng, phải đến khi cuộc họp cổ đông diễn ra họ mới quay về kia mà. Sự thay đổi này là vì sao? Tốt hay xấu đây?]

Yên Chi Oanh không tính đi, nhưng nghe lời phàn nàn của Hệ thống, cô quyết định đi hóng xem đã có chuyện gì xảy ra.