Chương 12: Nữ phụ chết vì tình yêu mù quáng

Sau khi uống thuốc do Bùi Tiến kê đơn, Yên Chi Oanh đã khỏe hơn nhiều, ngày hôm sau vào khoảng tám giờ sáng, một đoàn đội gồm năm người bao gồm một nhà thiết kế thời trang, một chuyên gia về tóc, một chuyên gia về làm đẹp, một chuyên gia về sức khỏe, một chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến tìm cô.

Nhìn thấy năm người đẹp trai lẫn đẹp gái đứng trước mặt mình Yên Chi Oanh nhịn không được cảm thán: [Quả nhiên là nhà giàu, một lúc mời tới năm chuyên gia chỉ để phục vụ cho một vị phu nhân không được sủng ái như tao, nếu tao là phu nhân được sủng ái thì sẽ được sống như thế nào nhỉ?]

Hệ thống cười hề hề: [Đương nhiên là đi cũng không cần, chắc chắn có người bế bồng, tới đâu cũng có người trải thảm.]

Yên Chi Oanh tặc lưỡi: [Giá như ở thế giới được Tổng cục chọn cho tao được sống như vậy thì tốt.]

[Cái này e là không bằng, ở thế giới đó cô cũng thuộc con nhà giàu, nhưng cũng chỉ là giàu thôi, còn đến mức quyền lực như thế này e là khó.]

Yên Chi Oanh hơi xua tay đuổi Hệ thống đi, hành động này của cô khiến năm vị chuyên gia trước mặt hơi khó chịu.

Bọn họ là những chuyên gia hàng đầu tại Nam Thành, chuyên phục vụ cho những vị phu nhân quyền quý, nào phải phục vụ cho phu nhân thất sủng bao giờ, ngày hôm qua nhận được lời mời của Ông gia bọn họ cứ tưởng sẽ được phục vụ tiểu thư hay phu nhân Ông gia nào ngờ lại phục vụ một vị phu nhân bị câm, nhưng nếu chống lại lệnh của Ông gia họ sẽ khó sống ở Nam Thành, đặc biệt lệnh này còn được ban xuống bởi quản gia có tiếng của Ông gia, Ông Văn Bân.

Vị phu nhân tàn tật của Ông gia rất hiếm khi xuất hiện bên ngoài, nên nhan sắc và thần thái ra sao không ai biết được, theo nhiều nguồn tin truyền ra ngoài, cô ta vừa bị câm lại xấu xí không có học thức nên mới bị ghét bỏ.

Nhưng hôm nay tới đây cả năm người đều ngạc nhiên.

Phong thái kia nào giống như kẻ không có học thức.

Nhan sắc kia nào phải hạng xấu xí gì.

Lời đồn quả nhiên chỉ mãi là lời đồn, thực tế thì khác xa.

Anne cô gái chuyên thiết kế thời trang đứng lên, vui vẻ hỏi Yên Chi Oanh: “Không biết phu nhân muốn loại trang phục nào?”

Yên Chi Oanh ra dấu cho Lan mang giấy tới cho mình, cô cá nhóm người này không ai biết đọc ngôn ngữ ký hiệu.

“Tôi muốn mọi trang phục, từ đồ mặc nhà đến đồ tắm và cả đồ đi dạo, thậm chí là đồ mặc bên trong, hiện tại tôi đang thiếu rất nhiều.”

Yên Chi Oanh đưa tờ giấy cho Anne.

Cô vui vẻ nhận lấy.

Hệ thống nhân lúc này hỏi Yên Chi Oanh: [Muốn hóng chuyện của cô nàng thiết kế này không?]

[Cô ấy có chuyện gì để hóng à?]

Nhân vật làm công ăn lương kiểu này thường chỉ là người qua đường trong tác phẩm, nào có gì đặc sắc.

[Không không, Anne là một nhân vật nữ phụ rất quan trọng, cô ấy yêu thầm tam thiếu gia nhà họ Ông, Ông Thiệu Tâm, hiện là ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí.]

[Cô ấy theo học ngành thiết kế thời trang chính là mong một ngày nào đó có thể trở thành stylist của Ông Thiệu Tâm. Đáng tiếc sau này cô ấy bị em gái nữ chính hãm hại khiến cả giới thời trang xem cô ấy là kẻ đạo nhái đáng ghê tởm, sự nghiệp tan tành, cả đời sống trong sự sỉ nhục của người khác, đến Ông Thiệu Tâm cũng ghét cô ấy.]

[Nhưng sau này khi Ông Thiệu Tâm bị người ta chuốc thuốc đưa lên giường của một đám đàn ông, một mình cô ấy xông vào muốn cứu người liền bị bọn khốn đó làm chết. Ông Thiệu Tâm khi ấy mới ân hận thì đã muộn, chính hắn cũng bị làm tới chết, ôi thật là thảm!]

Nghe xong drama của Ông Thiệu Tâm và Anne, Yên Chi Oanh rùng mình, bắt đầu có ác cảm với nữ chính và gia đình nữ chính. Đối với cô một nhân vật chính phải có nguyên tắc và sự bao dung nhất định, chơi mưu hèn kế bẩn thế này không xứng làm nhân vật chính.

Đáng tiếc cô không thể nhắc nhở bất kỳ ai trong nhà họ Ông, dù họ tốt hay xấu thì kết quả đã định trước.

Chỉ là…

Nhìn Anne nghiêm túc đọc yêu cầu trước mắt, Yên Chi Oanh có hơi chạnh lòng, một cô gái xinh đẹp như này lại bị hãm hại vì chữ ‘yêu’ thật không đáng.