Chương 11: Xét nghiệm ADN

Bùi Tiến lần đầu tiên nghe thấy căn bệnh kỳ lạ này, khóe miệng hắn giật giật thử nhớ lại những kiến thức y học tâm lý mà bản thân đã đọc qua để cho Ông Thiệu Khánh một đáp án, đáng tiếc không tìm thấy.

Ông Thiệu Khánh quay lại nhìn hắn, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, bình thường Ông Thiệu Khánh đã đem đến cho người khác một cảm giác áp bức, giờ còn bày ra vẻ mặt khó ưa kia càng khiến Bùi Tiến sợ hãi hơn.

Hắn lắp bắp nói: “Cái này, đây chắc không phải là bệnh mà là do quá mệt mỏi nên mới tạo ra ảo giác nghe được tiếng lòng người khác, chờ tỉnh dưỡng một thời gian sẽ khôi phục lại ngay thôi, không cần quá lo lắng.”

Sắc mặt Ông Thiệu Khánh lập tức thay đổi, hiện tại áp lực công việc của hắn rất lớn, tập đoàn của Ông Gia sắp mở đại hội cổ đông, theo quy tắc chỉ có những người đem lại giá trị to lớn và lâu dài cho Ông Gia mới có thể ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông Thiệu Khánh muốn chức vụ đó, hắn cần phải thay đổi cách vận hành của tập đoàn, thời đại đã khác đi nếu Ông Gia không thay đổi khả năng cao sẽ đánh mấy vị trí tập đoàn lớn nhất Nam Thành vào tay kẻ khác.

Nghĩ tới áp lực mà mình phải chịu, Ông Thiệu Khánh dần tin lời của Bùi Tiến, khả năng cao do hắn quá mệt mỏi nên mới nghe được tiếng lòng của Yên Chi Oanh, hơn nữa tiếng lòng này có vẻ không xấu, chắc không ảnh hưởng gì.

“Cảm ơn anh, anh có thể về rồi.”



Ông Văn Bân đến bệnh viện, mẫu xét nghiệm ADN hắn gửi cách đây vài giờ đồng hồ đã có kết quả.

Đứng trước phòng bác sĩ, cả người Ông Văn Bân như chôn trong hầm băng, lạnh lẽo tới mức các y tá đi qua dù có nhận ra hắn cũng không dám lên tiếng làm quen, còn hiếu kỳ bàn tán với nhau.

“Kia là Ông Văn Bân đúng không?”

“Người thật còn đẹp hơn trên ảnh. Nhưng có vẻ tính tình không ổn lắm.”

Ông Văn Bân không quan tâm tới những lời bàn tán xung quanh, mở cửa bước vào.

“Bác sĩ báo cáo thế nào?” Hắn hỏi ngay.

Bác sĩ đưa báo cáo qua cho hắn, sắc mặt không hề tốt nói: “Anh tự mình xem thì hơn.”

Nội dung được ghi trên tờ báo cáo Ông Văn Bân không hiểu, nhưng dòng đánh giá cuối cùng hắn hiểu, hắn và hai đứa con không phải là cha con ruột.

Ông Văn Bân không biết bản thân rời khỏi bệnh viện như thế nào, lúc lên xe hắn không lái đi ngay mà ngồi bần thần nhìn ra ngoài, nhớ về hai đứa con trong nhà.

Đứa con trai lớn 10 tuổi của hắn sau khi lên năm bắt đầu bài xích hắn, còn không ít lần trách mắng hắn là kẻ đi bợ đít cho người khác, nói hắn bỏ bê vợ con không xứng làm cha.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể nói ra những lời khó nghe như vậy, chắc chắn phải có người dạy nó.

Là ai dạy nó đây? Người mẹ bội bạc kia hay là gã cha ruột của nó?

Khóe môi Ông Văn Bân cong lên, nhớ tới cô con gái thứ hai, đứa bé này càng kinh khủng hơn, ngay từ lúc còn bé, đã theo anh trai chống đối lại hắn, còn không ít lần nói hắn không phải là cha của nó.

Nực cười thật, vậy mà lúc đó hắn lại xem như mình có lỗi vì công việc mà không chăm lo được cho gia đình, khiến con cái buồn, con cái hư.

Giờ thì hay rồi, tất cả đều có nguyên nhân.

“Khốn nạn!”

Đám mạnh vào tay lái để xả hết bực bội trong lòng, Ông Văn Bân khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, gọi điện cho gia chủ nhà họ Ông, Ông Chí Trung.

“Ông Trung, cháu muốn mượn đoàn luật sư của gia tộc họ Ông.”

Người bên đầu dây đáp lại: “Có chuyện gì vậy cháu?”

“Cháu muốn ly hôn.”