Chương 10: Ông Thiệu Khánh gặp bác sĩ

Thấy mọi người nhìn mình như một sinh vật lạ, Ông Thiệu Khánh khó chịu, gắt hỏi: “Sao vậy bác sĩ, anh không nghe thấy tôi hỏi gì à?”

Bác sĩ riêng của nhà họ Ông, Bùi Tiến năm nay 32 tuổi, là một trong số những vị bác sĩ trẻ tài năng của Nam Thành, ngay từ lúc tốt nghiệp hắn đã làm việc cho nhà họ Ông.

Có nhiều chuyện trong nhà họ Ông hắn không biết, nhưng chuyện giữ Ông Thiệu Khánh và Yên Chi Oanh hắn rõ như lòng bàn tay.

Ông Thiệu Khánh không hề có tình cảm với Yên Chi Oanh, cưới cô ấy về vì ông nội Ông muốn thế, sống hay chết là do Yên Chi Oanh.

Nhưng hôm nay Ông Thiệu Khánh lại hành động bất thường, ngay lúc hắn xuất hiện đã im lặng đi theo vào nơi này, còn mở lời hỏi thăm tình hình của người vợ mà hắn chưa một lần quan tâm.

Không thể phớt lờ ông chủ quá lâu, Bùi Tiến đáp: “Cô ấy nhịn đói lâu ngày, lúc này lại ăn quá no nên đau bụng, tôi sẽ kê cho cô ấy một đơn thuốc tiêu hóa, uống xong sẽ đỡ.”

Nói rồi quay qua dặn dò Yên Chi Oanh: “Tôi không hiểu vì sao cô lại để bản thân bị đói rồi lại ăn nhiều như vậy, nếu không cẩn thận khả năng cao sẽ tử vong vì đói quá hoặc no quá, lần sau cô nên ăn uống cẩn thận và có khoa học hơn.”

Hắn nói lời này xong toàn bộ mọi người có mặt trong phòng ai cũng cúi đầu, chỉ có Ông Thiệu Khánh là nhíu chặt mày.

Khóe môi Yên Chi Oanh nhếch lên, trào phúng trong lòng.

[Hên là Yên Chi Oanh bị câm không nói được, chứ không chuyện phu nhân nhà họ Ông bị người hầu cắt xén lương thực truyền ra ngoài chắc chắn đây sẽ là chủ đề hót của năm cho cả Nam Thành bàn tán.]

Bùi Tiến kê đơn thuốc dặn dò cẩn thận nữ hầu bên cạnh Yên Chi Oanh sau đó liền rời đi.

Vừa ra ngoài phòng hắn đã bị Ông Thiệu Khánh gọi lại: “Anh qua gặp tôi một lát.”

Vào văn phòng, Ông Thiệu Khánh không nhìn hắn cũng chẳng mời hắn ngồi, đứng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tầm này Nam Thành đang vào mùa mưa, ban sáng trời có thể nắng nhưng chiều chắc chắn sẽ mưa, hiện tại cơn mưa bên ngoài khá nặng hạt, cảnh sắc cũng không quá đẹp, nhưng những hạt mưa bắn vào cửa kính lại khiến lòng người như được gột rửa một cách kỳ diệu.

Có lẽ vì vậy mà giọng của Ông Thiệu Khánh cũng nhẹ đi so với thường ngày: “Anh có khám bệnh về tâm lý không?”

Bùi Tiến giật mình: “À cái này tôi không chuyên lắm, không biết ai bị bệnh, tôi sẽ giới thiệu bác sĩ tốt cho.”

Ông Thiệu Khánh thở dài, vẫn không quay đầu nhìn Bùi Tiến nói tiếp: “Tôi có một người bạn, không hiểu vì lý do gì lại có thể nghe được tiếng lòng của người khác, anh ta nhờ tôi hỏi xem đây là triệu chứng gì, có nguy hiểm hay không? Và phải điều trị ra sao?”