[Oanh Oanh ơi!]
Tiếng Hệ thống gọi cô vang lên, lần nào có biến là nó đều kêu cái tên dẹo dặt khó nghe đó.
Yên Chi Oanh bực bội quát: [Đổi cách gọi giùm đi cha nội, nghe ghê quá! Cánh cổng thời không sửa chữa thế nào rồi?]
Quả nhiên nói tới vấn đề này nó lại chột dạ, giọng bẽn lẽn như đứa nhỏ vừa làm chuyện sai trái.
[À vẫn đang sửa chắc mai là xong.]
Yên Chi Oanh không vui.
Bản thân cô vốn là nhân viên của Tổng cục hệ thống nhiệm vụ đa vũ trụ, đã hoạt động được 50 năm, đến thời gian nghỉ hưu Tổng cục ban cho cô cuộc sống mới tại thế giới hiện đại, trong thân phận tiểu thư gia đình quyền quý, đảm bảo ăn sung mặc sướиɠ đến cuối đời, nhưng đúng vào ngày cô rời đi cánh cổng thời không lại gặp trục trặc khiến linh hồn cô rơi vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết bị tác giả bỏ hố.
Loại thế giới này được liệt vào thế giới bị lỗi, có nội dung và cốt truyện rất bất bình thường, kết cục của những nhân vật trong thế giới này thường sẽ bị xóa bỏ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhân vật mà cô xuyên vào là phu nhân nhà quyền quý cùng tên cùng họ Yên Chi Oanh 23 tuổi, cháu gái của ân nhân nhà họ Ông, nhờ công của ông nội, Yên Chi Oanh từ một cô gái nhà quê không nghề, không học vấn còn bị câm được gả vào hào môn trở thành thiếu phu nhân.
Với thân phận và tài năng kéo cỏi, ngoài ông nội Ông ra thì tất cả mọi người trong gia đình này đều ghét bỏ cô.
Vì bị câm nên từ nhỏ Yên Chi Oanh đã tự ti, sau khi đến nơi này cô lại càng uất ức hơn, luôn cố gắng trốn tránh ánh mắt người khác, biến thành một người tàng hình trong căn nhà này, đến độ kẻ hầu người hạ cũng quên mất sự tồn tại của cô, còn người chồng cô cưới chỉ gặp mặt và nói chuyện với cô đúng một lần vào ngày cưới, từ đó đến nay cả hai chưa từng gặp lại cho tới khi kết cục của nhân vật này tới.
Nghĩ tới thân thế mình xuyên vào, Yên Chi Oanh thở dài, tuyến nhân vật này toàn là những người đáng thương, chết cũng chẳng ai nhớ, dù họ có tốt đẹp thế nào cũng khó chạm đến trái tim người khác.
Bản thân Yên Chi Oanh thường xuyên đảm nhận vai phản diện hoặc nữ phụ nên đã nếm trải đủ đắng cay, thành ra khi biết rõ thân thế của Yên Chi Oanh, cô liền gửi đơn kiện lên thẳng tổng cục, đề nghị giải quyết nhanh trường hợp của mình.
Đáng tiếc lần này cánh cửa thời không, không biết vì nguyên nhân gì mà hư hại rất nặng, thành ra cô chưa thể đi ngay được, tổng cục cảm thấy có lỗi nên gửi tới cho cô một Hệ thống thuộc phân khúc giải trí có tên là Hệ thống hóng drama của thế giới tiểu thuyết Yêu Là Chiều, cũng chính là thế giới lỗi này.
Với Hệ thống drama cô có thể hóng bất kỳ chuyện đời tư từ quá khứ đến tương lai của bất kỳ nhân vật nào mà cô muốn.
Có điều Hệ thống drama này ngoài việc bán tin ra nó có một khuyết điểm, đó là thích nói dối.
Yên Chi Oanh không hài lòng kiểu nói chống chế của nó, yêu cầu: [Đừng dùng từ mai nữa, cho tao một cái lịch cụ thể đi!]
Thấy cô nổi nóng Hệ thống vội đáp: [Tôi sẽ gửi thư cho tổng cục hỏi họ ngày tháng cụ thể. Còn bây giờ ký chủ chúng ta hóng drama đi.]
[Không hóng, những nhân vật trong thế giới này sớm muộn gì cũng chết, tao không cần làm nhiệm vụ ở nơi này không nhất thiết phải biết chuyện của họ.]
Hệ thống cười đầy gian manh: [Lần này là chuyện của Ông Thiệu Khánh chồng của cô đấy.]
Hai mắt Yên Chi Oanh sáng lên, dưa của ai cũng có thể bỏ qua, nhưng riêng người này cô muốn: [Gửi một tấm hình của anh ta qua đây để tao rửa mắt trước đã!]
Ông Thiệu Khánh 28 tuổi, là cháu trai của nhà họ Ông hiện đang nắm giữ chức vị rất quan trọng trong tập đoàn Ông Gia đồng thời cũng là nhân vật có thể khiến Nam Thành chao đảo, ngoài những danh hiệu đáng sợ kia, hắn rất đẹp trai, cực đẹp còn đẹp hơn cả những nhân vật mà cô từng công lược ở các thế giới trước kia, điều đáng tiếc hắn chỉ là nhân vật phụ, sống không tới một tháng trong tác phẩm Yêu Là Chiều.
Nghĩ tới cái kết bi thảm của hắn, Yên Chi Oanh có hơi tiếc, nhưng đây là cách thế giới này quy định cho hắn cô chỉ có thể chấp nhận, vì vậy tranh thủ lúc hắn còn sống cô muốn được ngắm hắn nhiều hơn, người đẹp mà không ngắm thì uổng lắm.
[Hệ thống mau gửi hình, gửi bức nào nhìn được rõ các hướng ấy, tuyệt đối không được gửi hình có góc chết. Nhớ chưa?]
[Đã rõ thưa ký chủ!]