Chương 22

Chương 22

"Đi đâu? Còn muốn uống?"

Sắc mặt Hạ An tái nhợt, cúi đầu không nói gì, cũng không tiếp tục bước chân.

Một giây sau Diệp Quan nắm chặt cánh tay Hạ An. Đầu đường, hai người đột nhiên giằng co.

Diệp Vãn sinh bệnh không chịu uống thuốc, một hai khóc nháo đòi gặp Hạ An, Diệp Quan hết cách đành phải chạy xe đến Dạ Sắc, dừng xe ở lề đường, Diệp Quan định gọi cho Hạ An nhưng còn chưa kịp bấm số thì đã nhìn thấy dáng người nhỏ gầy quen thuộc, tay chống tường, không ngừng nôn mửa.

Chính là Hạ An.

Hạ An giãy tay, cảm giác bản thân như chú hề bị người vây xem, giờ phút này nàng chỉ muốn chạy đến một nơi không ai nhìn thấy, một mình an tĩnh.

Nhưng là Diệp Quan không buông tay.

Cuối cùng Hạ An ngẩng đầu đối mắt với Diệp Quan: "Diệp tổng?"

Dù có thể kiềm chế nước mắt nhưng hốc mắt đã đỏ hồng, Diệp Quan còn chưa kịp nói gì thì Hạ An đã vội nghiêng đầu, khom lưng tiếp tục nôn ra.

Bởi vì không có thức ăn, nôn ra đều là dịch.

Diệp Quan nới lỏng tay: "Đi bệnh viện?"

"Em không sao, chỉ do uống nhiều quá." Hạ An cúi đầu nhìn chằm chằm chân tường, vờ trấn định đáp, dáng vẻ ngày thường giờ phút này đã tiêu tan, có thể nói, mỗi một người đều có dáng vẻ không muốn người khác nhìn thấy, Hạ An ổn đỉnh hơi thở, nhẹ giọng nói: "Em không có chuyện gì, chị đi trước đi."

Diệp Quan nhìn Hạ An vài giây, xoay người rời đi.

Chị ấy đi rồi? Hạ An thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Dạ dày lại đau, dịch dạ dày lại muốn xông ra ngoài, Hạ An nôn đến hồn bay phách lạc, đầu óc mê mang, nàng cũng không biết nàng có thể chèo chống cuộc sống như thế này bao lâu....

Áp lực càng lúc càng lớn, chỉ có thể từng bước vượt qua.

Diệp Quan mua khăn giấy và nước suối trong cửa hàng tiện lợi, khi quay lại Hạ An vẫn còn đang nôn, thành cái dạng này còn không chịu yếu thế, còn bày ra dáng vẻ khoẻ mạnh để làm gì.

Cảm giác bản thân đã khá hơn một chút Hạ An hơi đứng thẳng người, bên cạnh đưa tới khăn giấy ướt.

Hoá ra chị ấy không đi.

Hạ An ngẩng người, không nhìn Diệp Quan,cũng không nhận khăn giấy.

Còn muốn cứng đầu...

Nhìn khuôn mặt uể oải không ra hình hài gì của Hạ An, Diệp Quan nhíu nhíu mày, không nói lời nào trực tiếp vươn tay giúp nàng lau khoé miệng.

Hạ An như bị điện giật, vội nghiêng đầu tránh: "Đừng lau....bẩn."

Diệp Quan lại đưa ra khăn giấy, nói: "Tự mình lau."

Hạ An quay mặt đi lau lau khoé miệng, Diệp Quan lại đưa tới chai nước suối, Hạ An cúi đầu nhận lấy: "Cám ơn."

Đơn giản súc miệng một cái, thoáng chỉnh lại chính mình.

"Sau này đừng tới đây nữa." Diệp Quan nói

Câu nói này Diệp tổng nói có chút cảm giác như ra lệnh, lúc này Hạ An đã bình tĩnh hơn nhiều, nàng siết nhẹ chai nước trong tay, cười nhìn Diệp Quan: "Đây là cuộc sống riêng tư của em mà? Không phải chị nói sẽ không can thiệp đời sống cá nhân sao?"

Hạ An nhớ rất rõ ước định lạnh như băng giữa hai người.

Diệp Quan nghẹn lời, nhìn chằm chằm Hạ An một chút, nụ cười này tựa như chưa từng phát sinh ra chuyện gì, Diệp Quan chưa bao giờ gặp một người như vậy, mạnh mẽ cũng sẽ có mức độ, cô nói thẳng: "Cha cô còn nằm viện cần cô chăm sóc, cô lại uống đến nhập viện thì ai chăm sóc hai người?"

"Diệp tổng." Hạ An chen ngang, mỉm cười nói: "Đây là cuộc sống riêng của em."

"Còn cười." Giọng điệu của Diệp Quan nghiêm túc nói: "Cô cho rằng cứ tiếp tục như vậy thì có thể chống đỡ thêm bao lâu? Cô không phải mạnh mẽ mà là ngu ngốc, cái gì cũng muốn cậy mạnh thì cái gì cũng không làm được."

Mỗi một chữ cửa Diệp Quan đều tàn nhẫn đâm vào lòng Hạ An.

Đúng vậy, cái gì cũng ráng thì lại thành ra không làm được cái gì, áp lực học hành và kinh tế, hai cái đều như thái sơn đè lên vai nàng. Một bên là lý tưởng, một bên là hiện thực tàn khốc, Hạ An đương nhiên cũng biết mệt mỏi, cũng biết rõ bản thân có giới hạn, đã bao nhiêu lần mệt mỏi đến không muốn đứng dậy nữa.

"Không cười chẳng lẽ khóc sao?" Hạ An nhìn Diệp Quan, khoé miệng vẫn mỉm cười, hít sâu một hơi nói tiếp: "Trong nhà thì nghèo, cha em không có năng lực làm việc. Lớp 12 bà nội không cho em thi đại học, nói muốn gả em, em nhớ em đã khóc lóc cầu xin rất lâu cũng đều vô dụng. Cuối cùng em phải nói sẽ không lấy một xu bọn họ mới mặc kệ em sống chết..."

Hạ Hà áy này cũng là chuyện này, hắn hi vọng có thể chăm sóc Hạ An nhưng bất lực tòng tâm, không những không giúp được còn gây phiền phức. Hắn từng nghĩ tới tự sát nhưng bị Hạ An phát hiện, còn bị nàng mắng cho một trận.

Diệp Quan yên lặng nghe Hạ An nói, giọng nói của nàng bình thản, như là đang kể cảnh ngộ của người khác. Mười hai tuổi đã đi làm phụ giúp gia đình, đây là lời Hạ Hà đã nói với cô, lại nhìn Hạ An giờ phút yên tĩnh, tâm tình phức tạp.

"Vì vậy nên khóc thì có ích gì?" Hạ An cười cười hỏi ngược lại, dù cho nói vậy nhưng nước mắt vẫn từ khoé mắt lặng lẽ tuột xuống.

Hạ An lặng im, vài giây sau mới nhận thức được mình thất thố, nàng hít hít mũi, đêm nay có lẽ uống say rồi, uống đến choáng váng, uống đến nói ra hết những gì chôn sâu.

Còn khóc trước mặt người ta, trước đây khi ở một mình nàng đều có thể nhịn không khóc...

Diệp Quan trước giờ không biết an ủi người khác, Hạ An đang cười tự nhiên rớt nước mắt làm cô có chút luống cuống, không biết nên nói gì. Do dự một chút, Diệp Quan chỉ có thể im lặng vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hạ An.

Nhưng mà, càng lau thì nước mắt lại càng nhiều.

Lòng bàn tay ấm áp của Diệp Quan sượt lên gò má, Hạ An bất ngờ giương mắt nhìn đối phương, nước mắt lại tràn ra khoé mi, Diệp Quan giúp nàng lau, nàng lại không tránh, để mặc đầu ngón tay trơn nhẫn sưởi ấm gò má mình.

Rất lâu không có khóc như vậy.

Diệp Quan lau nước mắt cho nàng, nói: "Khóc không có nghĩa là yếu đuối."

Hạ An ngơ ngác nhìn Diệp Quan, thật ra lúc cô nhẹ giọng nói chuyện có một loại cảm giác rất dịu dàng.

"Sao vậy?" Diệp Quan thấy đối phương đờ đẫn nhìn mình, hỏi.

Hai chữ này hỏi đến vô cùng dịu dàng, nghe đến trong lòng Hạ An nhẹ run, có người làm bạn là cảm giác này sao? Chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào ai, nhưng hôm nay...

Hạ An không trả lời, chỉ rầu rĩ dựa trán lên vai Diệp Quan.

Mùi hương thoang thoảng trên mũi, hương vị trên người cô rất dễ ngửi, Hạ An muốn ôm cô nhưng lại không dám.

"Mệt mỏi quá." Hạ An nhắm hai mắt, nhỏ giọng nỉ non: "Em mệt mỏi quá..."

Dáng vẻ chân thật nhất lộ ra, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Đêm nay xem như mình say đi, Hạ An dựa vào Diệp Quan, nghĩ như vậy. Diệp Quan đúng là ngoại lệ của nàng, Hạ An không biết tại sao, nhưng khi ở trước mặt Diệp Quan nàng luôn giống như một con cừu nhỏ bị thương.

Thân thể Diệp Quan cứng đờ, nhưng vẫn duy trì tư thế thân mật này với Hạ An, chỉ cần gần thêm một chút là sẽ trở thành ôm ấp. Diệp Quan hơi nghiêng đầu, Hạ An nghĩ mình là cừu nhỏ, Diệp Quan lại nghĩ nàng là một con nhím con.

"Mệt mỏi thì về nhà ngủ." Ánh mắt Diệp Quan rơi xuống người Hạ An, nhẹ nói.

Mệt mỏi thì về nhà ngủ....

Câu này triệt để làm Hạ An xúc động.

Chỉ là diễn kịch thôi mà, Diệp tổng có thể nói ra câu đầy ắp cảm tình này sao? Hạ An không tiếp tục kiểm chế, nâng tay đột ngột ôm chặt lấy eo Diệp Quan, đầu cọ vào hõm vai đối phương.

Ôm ấp

Đúng lúc thời tiết có chút lạnh, ôm như vậy rất ấm, rất êm.

Diệp Quan và Hạ An cứ như vậy, cái ôm này làm cô cảm thấy ấm áp len lỏi vào người, tựa như...có chút thích cảm giác này? Lúc Hạ An ôm Diệp Quan, cô có cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, cụp mắt, khoé miệng hơi hơi cong

Ôm hai giây Hạ An lập tức tách ra, nàng chỉ muốn sự an ủi ngắn ngủi, hơn nữa nàng cảm nhận được Diệp Quan hình như rất để ý việc cùng người khác thân mật.

Lần trước nàng ôm Diệp Quan, từ vẻ mặt ghét bỏ của Diệp tổng nàng có the6 nhìn ra.

Hạ An vừa định kéo dài khoảng cách thì thân thể lại bị ôm lấy, Hạ An bất ngờ, nhưng có thể xác nhận Diệp Quan lúc này cũng đang ôm lấy mình.

Hai người thân mật đến không có kẽ hở.

Ôm rất chặt, chặt đến mức Hạ An hô hấp tăng nhanh, nàng mím môi cười cười, nếu đêm nay Diệp tổng đã nhân nhượng mình thì mình cũng sẽ không khách sáo. Hạ An nhắm lại hai mắt hưởng thụ ấm áp của người này.

Qua một hồi lâu.

Diệp Quan thấy Hạ An vẫn còn ôm mình, cô không chủ động buông tay, nói: "Vãn Vãn còn chờ cô, nháo nói muốn gặp mẹ tiểu Hạ."

Ảo giác lại đến, mỗi lần nhắc đến Diệp Vãn, Hạ An lập tức có cảm giác nàng không phải kết hôn giả, mà tựa như tất cả chuyện này đều là sự thật.

"Em...." Hạ An nới lỏng khỏi Diệp Quan, bản thân toàn mùi rượu, đôi mắt hoằng sâu: "Em biết rồi, sẽ ghé qua."

"Đêm nay còn định uống rượu?"

"Em đâu nói sẽ uống tiếp."

"Vãn Vãn sinh bệnh không chịu uống thuốc, nói muốn gặp cô mới chịu nghe lời."

"Vãn Vãn làm sao?" Hạ An lo lắng hỏi

"Cảm lạnh thôi, ho khan một chút." Diệp Quan thấy đùi Hạ An nổi da gà đến sắp đông thành vụn băng nhỏ, trời lạnh còn để chân trần, khó trách không lạnh đến run rẩy: "Đi thôi, về nhà."

"Cả người em toàn là mùi rượu." Hạ An nói với bà Lương là bận việc ở bệnh viện, bây giờ nữa đêm say khướt về nhà thì có chút....

"Tắm rồi về."

"Tắm...ở đâu?"

"Gần đây tôi có một căn, lên xe."

"Ừm."

Lên xe Diệp Quan không lập tức lái đi, mà là nói: "Sau này đừng đến Dạ Sắc nữa."

Lại là vấn đề này, Hạ An không lên tiếng.

"Bị bà ngoại biết thì không tốt."

"Sao bà ngoại biết được?" Hạ An phản bác.

"Kiểu gì cũng truyền đến tay bà, còn nữa." Diệp Quan quay đầu nhìn Hạ An: "Hạ tiểu thư, tuy chúng ta là kết hôn giả nhưng phiền cô chú ý một chút."

"Em không chú ý điểm nào?"

"Một tuần cô về nhà mấy lần?"

"Không phải chị nói là chỉ cần có lý do hợp lý là em có thể ở bên ngoài sao?"

"Vậy cũng không thể mỗi ngày đều không về nhà, có ai mới cưới giống chúng ta vậy không ?"

"Chúng ta đâu phải thật sự kết hôn..." Hạ An nhỏ giọng lẩm bẩm, quả nhiên là nói không lại Diệp tổng...

"Bắt đầu hôm nay, mỗi đêm cô cứ về nhà ngủ đi." Diệp Quan tiếp tục yêu cầu.

"Hả?" Hạ An cười nói: "Này đâu giống ước định giữa chúng ta đâu."

"Xem như là yêu cầu đi kèm của tôi." Diệp Quan khởi động xe, bánh xe chậm rãi lăn bánh, lại nói: "Tôi biết nếu không đi làm ở Dạ Sắc thì áp lực kinh tế của cô sẽ tăng lên, tôi sẽ bồi thường, tiền chữa bệnh của cha cô tôi sẽ ứng trước."

Diệp Quan đã biết tính cách của Hạ An, nếu là trực tiếp trả công thì nàng nhất định sẽ từ chối.

"Chuyện này..." Hạ An càng lúc càng không hiểu.

"Tôi không thích nợ người khác, hơn nữa đây cũng không phải cho cô, trước khi ly hôn cô trả hết là được."

Hạ An suy nghĩ một chút, nếu không đi làm thêm, thì tiền đâu ra trả nợ: "Cũng không biết trước khi ly hôn trả hết không..."

"Trả hết rồi ly hôn cũng được."

~~~

Mẹ ruột có lời muốn nói:

Lá tổng: Nói đến như vậy không lẽ còn không biết...

Mị: Không biết nha~ ai mượn thảo mai quá, toàn tự vã bẹp bẹp không thì làm sao biết Lá tổng ngứa mô mà gãi :))~

Moẹ thở câu nào là tự vã câu đó vậy Lá tổng?? Vứt cái thảo mai đi đi, không là nghiệp quật banh xác đó :))))~