Quý Dĩ Ninh không bao giờ tin lời hứa của Thẩm Yến Chi nữa, lần trước anh ta cũng hứa như thế, kết quả thì sao? Cô không đáp, mà là xóa khung chat của bọn họ.
Trong những ngày tiếp theo, ngày nào Quý Dĩ Ninh tới phòng thí nghiệm thì Liễu Di Ninh sẽ cho cô làm một đống chuyện lặt vặt, còn những chuyện cần chú ý trong phòng thí nghiệm và làm thí nghiệm như thế nào thì Liễu Di Ninh không nhắc tới.
Chẳng mấy mà đã qua một tuần, tối thứ sáu, Tương Như tới phòng thí nghiệm để xem tiến độ công việc của Quý Dĩ Ninh. Thấy cô đang quét phòng thí nghiệm, Tương Như nhíu mày nhìn Liễu Di Ninh, “Chuyện gì thế này? Tôi thuê cô ấy tới đây không phải để làm lao công.”
Liễu Di Ninh ra vẻ vô tội, bất đắc dĩ nói, “Chị Như, không phải là tôi không sắp xếp công việc cho cô ta, vì mấy năm nay cô ta không thí nghiệm nên chỉ có thể bắt đầu từ cơ bản, tạm thời tôi chỉ có thể để cô ta quét dọn.”
Tương Như nhìn Quý Dĩ Ninh, “Mấy hôm nay cô không có thu hoạch gì trong phòng thí nghiệm sao?”
“Tôi đã quan sát rồi, bây giờ phòng thí nghiệm đang làm là nghiên cứu và phát triển các loại thuốc điều trị bệnh tim mạch. Tiến độ phát triển thuốc hiện tại là khoảng 50%, chúng ta đang chuẩn bị sử dụng chuột để thí nghiệm.”
Nghe vậy, trông Tương Như vui hơn một chút, nhìn Quý Dĩ Ninh với ánh mắt khen ngợi.
“Được, cô học tập việc sử dụng dụng cụ thí nghiệm như thế nào rồi?”
“Tôi đã học được hết.”
Liễu Di Ninh nhíu mày nhìn Quý Dĩ Ninh, “Dĩ Ninh, tôi biết cô muốn tự mình làm thí nghiệm càng sớm càng tốt, nhưng cô phải biết việc thí nghiệm là một chuyện rất nghiêm túc, bọn tôi còn có nhiều dụng cụ mà gần đây không được sử dụng, sao cô dám nói là đã học được hết?”
Quý Dĩ Ninh thản nhiên nói, “Lúc học đại học, tôi đã dùng hết những dụng cụ này rồi.”
“Cô cũng nói là từng học ở đại học, mấy năm nay cô không tới phòng thí nghiệm, hết thảy đều phải học lại từ đầu. Việc chúng ta làm là nghiên cứu phát triển dược phẩm, không được sơ suất chút nào.”
“Sao cô biết tôi không học từ đầu?”
Liễu Di Ninh cắn răng nhìn cô với ánh mắt thất vọng, “Mấy hôm nay cô đều làm việc lặt vặt trong phòng thí nghiệm, làm sao có thời gian rảnh mà học? Cô không thể nói dối để thể hiện tốt trước mặt chị Như được.”
Quý Dĩ Ninh mỉm cười, “Hóa ra cô cũng biết mấy hôm nay cô xếp cho tôi làm việc lặt vặt nhiều, tôi không có thời gian học cách sử dụng dụng cụ sao?”