Chương 27

“Hôm nay em đi đâu vậy? Nghe má Vương nói em ăn sáng xong là đi luôn rồi.”

Quý Dĩ Ninh vừa cởi giày vừa thản nhiên nói, "Tôi ra ngoài tìm công việc.”

“Công ty nào thế? Có cần anh đi đánh tiếng với người ta không?”

Quý Dĩ Ninh nhíu mày nhìn anh, "Đây là chuyện của tôi, mong là anh không nhúng tay vào.”

Nếu mình vào làm mà phải nhờ anh ta đánh tiếng trước, vậy có khác gì với việc nhận sắp xếp vào Thẩm thị của anh ta đâu, cô vẫn sẽ phải chịu sự giám sát của anh ta.

Nhìn thấy phản kháng trong mắt cô, đáy mắt Thẩm Yến Chi hiện lên đau đớn.

“Dĩ Ninh, anh chỉ muốn giúp em vậy thôi.”

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”

Cô nhanh chóng bước về hướng cầu thang mà không thèm nhìn anh. Lúc đi qua ghế sofa, tay cô bị Thẩm Yến Chi nắm lấy. Giây tiếp theo, một bó hoa tươi xuất hiện ngay trước mắt cô.

Là hoa hồng juliet ngày đó anh ta tỏ tình đã tặng cho cô.

Ngôn ngữ của loài hoa này là tình yêu bảo bọc, cũng có nghĩa là tình yêu thuần khiết, chân thành, không vụ lợi và mãi mãi trường tồn.

Từ đó về sau, mỗi lần cô ghé vào tiệm hoa đều sẽ luôn mua loại hoa này.

Nhưng giờ khắc này nhìn thấy nụ hoa tươi trước mắt, cô chỉ cảm thấy thật mỉa mai.

Ngay tại khoảnh khắc anh vụиɠ ŧяộʍ ở bên ngoài thì hôn nhân của bọn họ đã không còn xứng với những từ đẹp đẽ như chân thành tha thiết hay mãi mãi nữa.

Thấy cô cúi đầu không nói chuyện, Thẩm Yến Chi khẽ mím môi, giọng nói có hơi trầm xuống, "Hôm nay anh đi ngang qua cửa hàng bán hoa thì muốn mua cho em một bó.”

Quý Dĩ Ninh gạt tay Thẩm Yến Chi ra, giương mắt nhìn anh ta.

Trong mắt cô là những cảm xúc như chán ghét, không kiên nhẫn hay lạnh lẽo, duy nhất chỉ không có tình yêu.

“Không cần đâu, trước giờ tôi không hề thích loại hoa này.”

Thẩm Yến Chi sửng sốt, anh ta vô thức nói, “Nhưng lần nào em tới cửa hàng hoa cũng mua loại hoa này.”

Quý Dĩ Ninh nhìn đi nơi khác, có lẽ anh ta đã quên mất ngày tỏ tình với cô, anh ta đã tặng cô một bông hồng Juliet.

Nhưng bây giờ chuyện này cũng không còn quan trọng nữa, ngay cả tình cảm của bọn họ mà anh ta còn phản bội, chút chuyện nhỏ này anh ta không để ý cũng là dễ hiểu.

“Đó là lúc trước rồi.”

Quý Dĩ Ninh đi lướt qua anh ta, cô về phòng ngủ, cô có thể nhận ra ánh mắt của người kia vẫn nhìn mình nhưng cô không còn quan tâm đến việc anh ta có thất vọng hay đau buồn trước lời nói của cô hay không nữa rồi.