Quý Dĩ Ninh gật đầu, "Cháu biết rồi ạ bà nội.”
Chút nhạc điệm nho nhỏ không vui vẻ này coi như đã kết thúc, phòng khách lại khôi phục bầu không khí yên bình như trước.
Thấy sự chú ý của mọi người không còn hướng về bọn họ nữa, Thẩm Yến Chi kéo Quý Dĩ Ninh ra khỏi phòng khách.
Cho đến khi kéo cô đến trong đình nghỉ mát sau hoa viên, Thẩm Yến Chi mới buông tay cô ra, lạnh lùng nói, "Quý Dĩ Ninh, không phải em điên rồi chứ? Thật sự muốn làm ầm ĩ để mọi người biết chuyện chúng ta cãi nhau thì em mới vừa lòng sao?”
Quý Dĩ Ninh xoa xoa cổ tay mình bị anh ta siết đau, cụp mắt nói, "Tôi chỉ đang ăn ngay nói thật.”
“Hay cho cái gọi là ăn ngay nói thật!”
Vẻ mặt Thẩm Yến Chi tối tăm, "Vậy anh có nên gọi điện thoại báo cho bố vợ biết hay không?”
Gần đây sức khỏe bố Quý không tốt, bác sĩ nói tốt nhất đừng để ông gặp phải kí©h thí©ɧ gì, Quý Dĩ Ninh chuẩn bị ly hôn với Thẩm Yến Chi trước rồi mới từ từ nói cho ông nghe chuyện này.
Cô giương mắt giận dữ nhìn Thẩm Yến Chi, "Anh dám! Rõ ràng là anh ở bên ngoài xằng bậy trước, anh có tư cách gì mà hùng hồn như vậy?”
Nắm tay thả bên người của Thẩm Yến Chi vô thức siết chặt, đáy mắt hiện lên một chút áy náy, có điều sau đó liền biến thành bực bội.
“Anh đã bảo đảm với em sẽ không tái phạm lần sau, nếu em không muốn nhìn thấy Tần Tri Ý nữa thì anh sẽ sa thải cô ta, em còn muốn gì nữa đây?”
Quý Dĩ Ninh cảm thấy bản thân không thể giao tiếp với anh ta, cô nhìn đi chỗ khác, "Tôi không muốn cãi nhau với anh ở đây.”
Thấy hai vành mắt cô ửng đỏ, Thẩm Yến Chi thở dài một hơi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.
“Dĩ Ninh, anh thật sự biết sai rồi, chỉ cần em không nhắc đến chuyện ly hôn, anh nhất định sẽ đền bù thật xứng đáng cho em, người anh yêu là em, anh sẽ không để em rời khỏi anh.”
Trong lòng Quý Dĩ Ninh chỉ cảm thấy thật nực cười, người đàn ông này sao có thể vô sỉ như vậy. Ngoài miệng nói câu yêu cô, nhưng cũng không có trở ngại nào với việc lên giường với người con gái khác.
Hơn nữa chỉ cần tưởng tượng bộ dạng anh lăn lộn trên giường với người con gái khác, cô liền cảm thấy buồn nôn không chịu nổi.
“Tôi không thể nào tha thứ cho anh.”
Phản bội chính là giới hạn của cô, cô không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không thể quay về bên anh ta được nữa.