Chương 52

Sau khi rời khỏi bờ sông, bóng đêm đã tối muộn, Trác Hựu Niên lái xe trở về biệt thự nhà họ Trác.

Ông bà Trác hơn một tháng nay chỉ gặp cháu gái vài lần qua video điện thoại, thế là thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến thành phố S ở mấy hôm, nơi đó không chỉ có con gái bảo bối của bọn họ, còn có cháu trai và cháu gái cưng, không giống như thành phố H chỉ có đứa con trai thường xuyên lạnh mặt.

Ông bà không ngờ khi đang định báo một tiếng với con trai thì nhìn thấy con trai mang theo một người lớn, còn người nhỏ nằm trong lòng đã ngủ say ngáy khò khè, cả ba tiến vào cửa nhà.

Phùng Hảo ở đằng sau Trác Hựu Niên mỉm cười chào hỏi: “Con chào chú chào dì.”

Ông bà Trác ngây người một giây, sau đó vui mừng đón chào, một người nhìn Phùng Hiểu Hiểu đang ngủ say, một người nắm chặt tay Phùng Hảo thân thiết nói: “Dì đang định ngày mai đi thăm con và Hiểu Hiểu đấy, rốt cuộc con chịu đến rồi. Là Hựu Niên đón con từ thành phố S à? Đã ăn tối chưa?” Nói xong bà quay đầu tính gọi chú Vinh.

Phùng Hảo mau chóng giữ bà lại nói mình đã ăn rồi.

Đêm nay Phùng Hảo được sắp đặt ở tại phòng Trác Hựu Niên, về phần đó là sắp đặt của anh hay là lòng riêng của bà Trác, Phùng Hảo cũng không để ý. Cô chỉ sửng sốt một chút, không hề ngại ngùng mà tiếp nhận, dù sao cô ngủ cùng Trác Hựu Niên cũng không phải một ngày hai ngày.

Ba ngày nghỉ ngắn, Phùng Hảo ngại chỗ đông người, con gái lại có người trông nom, cô vui vẻ làm tổ trong chiếc ghế treo ở ban công lầu hai nhà họ Trác đọc sách, làn gió thổi qua, tường hoa tường vi phía sau nhảy múa trong không trung, không chỉ đẹp mà còn dễ ngửi. Hoặc là cô ngủ trên xích đu ở vườn hoa, chỉ là không chịu ra ngoài chơi.

Trác Hựu Niên thích yên tĩnh, Phùng Hảo không muốn ra ngoài, anh cũng không gò ép đưa cô ra ngoài. Phùng Hảo đọc sách, anh cũng ngồi bên cạnh đọc sách; Phùng Hảo ngủ một giấc, anh lấy đùi mình để Phùng Hảo gối đầu, còn bản thân thì tựa vào lưng ghế đọc sách; Phùng Hảo cầm kéo học cắt tỉa cây cối với chú Vinh, hoặc là bận rộn ở phòng bếp học nấu ăn và làm bánh ngọt với đầu bếp được mời về trong nhà, Trác Hựu Niên bèn tự mình đến phòng sách.

Một lúc lâu sau anh mới đi ra nắm tay Phùng Hảo dẫn cô tới ban công ngồi một lát. Cũng không nhất định phải nói chuyện, bọn họ cùng ngắm mặt trời lặn hoặc là Phùng Hảo nhìn Trác Hựu Niên pha trà.

Về phần Phùng Hiểu Hiểu, Phùng Hảo chỉ có thể gặp được vào buổi sáng và buổi tối. Bà Trác dẫn cô bé đi gặp các chị em của mình, ông Trác thì bế cô bé đi gặp bạn già của mình. Mỗi ngày Phùng Hiểu Hiểu trở về, trong túi đều nhét đầy đồ ăn, còn có không ít tiền lì xì và đồ chơi, ngày đầu tiên thậm chí từ đầu đến chân đều đổi mới, ngay cả trên cổ cũng có trang sức.

Phùng Hảo xem chất liệu, dây chuyền vàng nạm ngọc, cô là người nhìn không hiểu mà cũng nghĩ rằng giá cả đắt đỏ. Cô lấy đưa cho bà Trác, bà Trác chẳng thèm nhìn cái nào: “Đó là mợ của con bé tặng, nhà cô ấy làm nghề này, không đáng tiền đâu. Đợi con và Hựu Niên sinh thêm đứa nữa, mẹ mua một cái đáng giá cho con.” Bà đã tự xưng là mẹ ở trước mặt Phùng Hảo.

Phùng Hảo kể lại việc này với Trác Hựu Niên, anh không để tâm, ngược lại ôm cô nói: “Đề nghị không tệ.”

“Đề nghị gì?” Phùng Hảo không thấy được ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, cô vẫn còn lo âu về quan niệm giá trị của con gái có thể bị hoàn toàn thay đổi trong kỳ nghỉ ngắn hạn này không.

Trác Hựu Niên hôn lên trán cô nói: “Sinh thêm đứa nữa.”

Anh nói thẳng như vậy, Phùng Hảo muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được. Có điều cô cũng không định giả vờ, ngược lại nhìn anh hỏi: “Anh không sợ Đoàn Đoàn ghen à?”

Trác Hựu Niên nghiêm túc suy nghĩ rồi lên tiếng: “Con bé chắc là sẽ rất vui vẻ.”

Phùng Hảo nghe vậy bèn nghĩ ngợi, cảm thấy lời nói của Trác Hựu Niên có lẽ đúng, ở trong mắt Đoàn Đoàn nhà cô em trai hay là em gái có thể đánh đồng với đồ chơi, hoàn toàn không nghĩ tới ghen tị hoặc là sẽ bị cướp đi tình yêu của bố mẹ, cô bé chỉ để ý có chơi vui hay không thôi.

Cô chẳng thể phản bác đành nói: “Trác tổng, ban ngày ban mặt nói loại chuyện này không tốt lắm đâu.”

Trác Hựu Niên nhìn mặt trời ngã về phía tây, anh nhoẻn miệng cười phối hợp với cô: “Đêm nay lại nói.”

Nhưng tới buổi tối đi ngủ, Phùng Hảo đặt con gái chắn ở giữa, cô hất cằm cười với Trác Hựu Niên: “Anh Trác, ban ngày anh có chuyện gì muốn nói với em thế?”

Trác Hựu Niên nhìn thấy cô đắc ý thầm cười: “Ngày mai anh dẫn em đến một nơi.”

Phùng Hảo vẫn còn giả vờ giả vịt: “À, được thôi, còn có chuyện gì khác muốn nói không? Không có thì em ngủ đây.”

Trác Hựu Niên nhét con gái vào trong chăn, cô bé đã sớm buồn ngủ ngồi ngã trái ngã phải, anh hôn lên trán cô bé nói: “Bảo bối, ngủ đi.”

Lời này rõ ràng nói với Phùng Hiểu Hiểu, nhưng Phùng Hảo lại có ảo giác người được hôn lên trán, được gọi là bảo bối chính là mình.

Cô kéo chăn lên trên, vùi toàn thân trong chăn, đầu tiên nghe được con gái mơ màng nói câu “Bố ngủ ngon, mẹ ngủ ngon”, sau đó cô nghe được tiếng cười nhẹ bên cạnh, có người kéo chăn của cô, cô túm chặt không buông đối phương đành bỏ cuộc.

Phùng Hảo đợi hồi lâu mới lặng lẽ thò đầu ra, trong bóng tối cô loáng thoáng nhìn thấy Trác Hựu Niên ôm con gái ngủ, cô nhìn hai bố con nằm sát nhau bèn nhích người chen qua, nhẹ giọng nói câu “Ngủ ngon” cũng bắt đầu ngủ. Sau một lúc, Trác Hựu Niên mở mắt ra trong bóng tối, anh nhét chăn cho hai mẹ con rồi mới thực sự đi ngủ.

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ, cuối cùng Trác Hựu Niên dẫn Phùng Hảo ra ngoài. Bọn họ đi thẳng qua phố thương mại đông người nhất, Trác Hựu Niên đưa cô tới một cửa hàng trống không, rồi đưa chìa khóa cho cô.

Phùng Hảo hơi ngớ ra. Cô nhìn Trác Hựu Niên, lại nhìn cửa hàng trống không, có phần không dám tin: “Đây là…cửa hàng tương lai của em sao?”

“Muốn vào xem một chút không?” Trác Hựu Niên hỏi.

Phùng Hảo không đáp, cô nắm chặt chìa khóa trong tay, xoay qua nhìn đám người lui tới trên đường.

Đây là con phố thương mại rất nổi tiếng ở thành phố H, cũng có thể nói là điểm check-in phải đến khi du lịch tại thành phố H. Ngày thường lượng người rất lớn, gặp phải lễ tết kỳ nghỉ, nhiều người đến nỗi nhìn một cái đều là đầu người. Mở một cửa hàng tại nơi này hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề khách hàng.

“Anh…cho em một bước lên trời à.” Phùng Hảo kinh ngạc tán thán, “Em còn đang suy nghĩ làm sao dần dần tìm được khách hàng.”

Trác Hựu Niên như là sợ cô còn chưa đủ bất ngờ, anh còn nói: “Bên cạnh cũng vậy.”

Phùng Hảo lại xoay người nhìn sang kế bên, lúc này mới để ý tuy rằng trong cửa hàng bên cạnh không trống không, nhưng trên giá hàng không có vật gì.

Âm thanh của Trác Hựu Niên vang lên bên tai cô: “Anh thấy em định chuyển nhượng cửa hàng tiện lợi ở thành phố S, đúng lúc cửa hàng kế bên cũng là một tiệm tiện lợi, vậy nên anh bảo ông chủ nhượng lại.”

Anh không nói tốn bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu tâm tư, chỉ nghĩ rằng Phùng Hảo vì anh mà mất đi cửa hàng tiện lợi đã dựa vào sinh sống trong những năm qua, anh bèn tặng cô một cái.

Phùng Hảo không thể nói rõ cảm nhận trong lòng mình vào lúc này như thế nào. Cô quyết định đến thành phố H, mặc dù có mang tư tưởng đánh cuộc một phen, nhưng cũng không phải là vì tình yêu mà liều lĩnh, Lâm Sảng quyết định mở công ty ở thành phố H cũng là một nguyên nhân để cô cân nhắc.

Hơn nữa cô còn có Đoàn Đoàn, không thể nào không lo tới hậu quả mà đưa ra quyết định ngay. Trước khi cô quyết định rời khỏi thành phố S đến thành phố H bắt đầu lần nữa, cô đã suy nghĩ rõ ràng về phương hướng phía trước và đường lui. Kết quả tốt nhất là cuối cùng cô ở lại thành phố H, làm cho cửa hàng ngày một lớn hơn, tệ nhất là sau khi thất bại cô phải kéo dài rất nhiều năm mới trả hết tiền nợ cho Lâm Sảng.

Phùng Hảo cảm thấy mình có thể chấp nhận cái kết quả sau, đơn giản là sau khi thất bại cô phải kiếm tiền vất vả hơn, cô đã từng trải qua những chuyện còn thảm hơn, chút vất vả đối với cô căn bản không phải hoàn cảnh khó khăn gì không thể thừa nhận.

Vậy nên nhìn như là quyết đoán vì tình yêu một mình đến nơi khác kiếm sống, thực ra là nếu bị thất bại chẳng qua bắt đầu lần nữa, nhưng thành công rồi có khả năng có được tương lai tươi sáng.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng nỗ lực phấn đấu, Trác Hựu Niên lại nhổ sạch bụi gai trên con đường phía trước của cô, thậm chí còn trồng hoa tươi ở hai bên đường. Sự lo âu sợ hãi cẩn thận và dè dặt của cô trong nháy mắt tất cả đều tan biến, trong lòng chỉ còn lại sự quan tâm và bảo vệ của Trác Hựu Niên đối với cô.

Những gì em mất đi vì anh, anh sẽ tặng em gấp bội. Điều này càng có ích hơn vô số câu “Anh thích em”, càng đáng tin cậy hơn “Anh yêu em, chúng ta hãy ở bên nhau”.

Đã nhiều năm rồi Phùng Hảo không khóc, nhưng khoảnh khắc này cô lại cảm thấy đôi mắt chứa đầy nước mắt vui mừng, phải ngẩng đầu lên mới có thể không để nước mắt rơi xuống.

Trác Hựu Niên không nhân cơ hội nói lời sến súa, anh chỉ vươn tay nắm lấy Phùng Hảo.

Phùng Hảo dùng sức nắm lại, cô xoay người vùi đầu trên vai anh, trịnh trọng nói: “Cảm ơn anh.”

Trác Hựu Niên vỗ vai cô nói: “Em đã từng nói, nếu như em đã đi ra một bước thì chín mươi chín bước còn lại nên để anh.”

“Nghe lời vậy à?” Phùng Hảo lau nước mắt trên chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh, xung quanh có người đưa mắt nhìn qua, đám đông rộn ràng nhốn nháo dường như không thể che giấu sức hấp dẫn của Trác Hựu Niên, có rất nhiều cô gái lén nhìn anh, thậm chí có cô gái trực tiếp cầm di động chụp ảnh của anh, còn có cô gái thấy Phùng Hảo ngẩng đầu bèn lớn tiếng hỏi, “Hai người đang đóng phim hả?”

Phùng Hảo nói với Trác Hựu Niên: “Chúng ta giống như đang đóng phim à? Chúng ta rõ ràng đang làm thật mà.” Cô lại nhỏ tiếng nói, “Rất nhiều người đang nhìn anh, cũng không thể hôn anh.” Cô lẩm bẩm, âm thanh rất nhỏ bé, trong giọng nói còn có chút oán trách, vẻ mặt đáng tiếc. Trác Hựu Niên thấp giọng cố ý mê hoặc cô, “Em không muốn thừa dịp nhiều người đóng dấu sao?”

Đôi mắt Phùng Hảo tỏa sáng, cô nhón chân hôn lên má anh một cái, động tác rất nhanh chóng: “Đóng dấu xong rồi.”

Trác Hựu Niên cười tươi, hơi cúi đầu hôn lên môi cô đóng dấu. Đám đông lập tức vang lên tiếng ồn ào.

Lúc này Phùng Hảo ngược lại cảm thấy xấu hổ, cô vùi đầu trong lòng Trác Hựu Niên, nhưng không biết nghĩ tới cái gì lại ngẩng đầu lên, chủ động nắm tay anh dẫn anh trở về.

“Em không vào cửa hàng xem thử sao?” Trác Hựu Niên hỏi.

“Lúc khác hẵng tới.” Ngón tay của Phùng Hảo xuyên qua khe hở của bàn tay anh, cô đong đưa bàn tay bước đi rất nhẹ nhàng, “Em muốn niềm vui này được giữ lâu hơn.”

Rõ ràng coi như một lời hay, nhưng Trác Hựu Niên lại cảm thấy hơi đau lòng, bàn tay anh đan vào tay cô hơi dùng sức: “Sau này sẽ có càng nhiều việc vui vẻ hơn.”

“Ừm, em tin anh.” Phùng Hảo mỉm cười ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt lóng lánh, “Có điều bây giờ em muốn ở bên anh nhiều hơn.” Buổi chiều cô sẽ trở về, lần tới gặp lại là vào tuần sau.

Trác Hựu Niên hiểu được ý cô, anh mỉm cười gật đầu: “Được.”