Lúc ăn sáng, một mình Phùng Hảo ngồi một bên nhìn hai bố con ở đối diện đút nhau ăn, cô cảm thấy cái gọi là hạnh phúc mỹ mãn chính là cảnh tượng giờ phút này.
Cô ăn xong trước vẫn ngồi tại chỗ chưa đi, một tay chống cằm mỉm cười nhìn hai người ở đối diện.
Trác Hựu Niên gắp một cái bánh chẻo đưa tới bên miệng cô, cô rất tự nhiên há miệng ăn.
“Con cũng đút mẹ ăn.” Phùng Hiểu Hiểu đứng trên ghế, hơn nửa người đặt trên bàn mới đưa bánh chẻo tới trước mặt Phùng Hảo.
Phùng Hảo nhìn bánh chẻo đã bị con gái ăn một nửa, cô khen cô bé một câu rồi ăn luôn phần còn lại, Phùng Hiểu Hiểu vui vẻ cười khanh khách.
Sau khi ăn xong Trác Hựu Niên lái xe chở Phùng Hảo và Phùng Hiểu Hiểu đi nhà trẻ.
Lúc đến nơi thì còn sớm hơn ngày thường một tí, hai người nhìn Phùng Hiểu Hiểu đi vào trường, Phùng Hảo dời một bước sang bên cạnh Trác Hựu Niên, nhét bàn tay mình vào trong tay anh, sau đó được anh nắm lấy.
Cô nhìn bóng dáng nhỏ bé dần đi xa nói: “Cảm ơn anh.” Nói xong cô nghiêng đầu, hơi ngửa lên, đôi mắt cô nhìn Trác Hựu Niên chất chứa hạnh phúc và cảm ơn.
Trác Hựu Niên đúng lúc cũng nghiêng đầu nhìn cô, từ trong mắt cô anh đọc ra hàm ý trong ba chữ của cô.
Anh cũng nói: “Cảm ơn em.”
“Ơ kìa, mới sáng sớm đã khoe ân ái trước cửa nhà trẻ không tốt lắm đâu, sẽ dạy hư các bạn nhỏ đó.” Trác Hựu Tư cười hì hì nháy mắt với Phùng Hảo khiến cô ngượng ngùng cúi đầu, sau đó chị nhìn sang Trác Hựu Niên, “Không phải em đang ở nước ngoài sao? Có phải nhớ vợ nên ném công việc cho A Hòa tự mình chạy về không?”
“Không có, là em bàn bạc xong trước thời hạn.” Đối với người thân, tuy rằng Trác Hựu Niên không trưng ra khuôn mặt lạnh, nhưng so với lúc đối mặt Phùng Hảo thì trông xa cách lạnh lùng hơn nhiều.
Về phần xưng hô “Vợ”, hai người đều coi như không nghe thấy.
“Ồ ~” Trác Hựu Tư phát ra một âm rất sâu xa, ánh mắt chị nhìn qua nhìn lại hai người, “Năm nay nhà chúng ta nói không chừng có thể làm mấy việc mừng đó.”
Phùng Hảo ở trước mặt Trác Hựu Niên gan lớn, da mặt dày chẳng mỏng tí nào, nhưng bị Trác Hựu Tư nói vậy cô liền đỏ mặt.
“Không quấy rầy hai em xúc tiến tình cảm, chị còn phải đến sản khoa, đi trước nhé.” Chị nói xong thật sự xoay người rời khỏi.
Sau khi hai người nhìn theo Trác Hựu Tư lên xe thì cũng rời khỏi nhà trẻ, đến nơi Phùng Hảo muốn đi để ngắm hoa tử đằng.
Qua tiết thanh minh chính là mùa xuân tháng ba, thởi điểm cảnh xuân đẹp nhất.
Trong giờ hành chính người đến ngắm hoa cũng rất nhiều, hoa tử đằng phủ kín trên một lối đi thật dài, hầu hết các cành hoa đều rũ xuống như là một trận mưa hoa màu tím sắp rơi xuống, hoặc như là dạo chơi trong đại dương màu tím.
Trác Hựu Niên nắm tay Phùng Hảo ngồi tại lối đi, ngửa đầu nhìn một mảng màu tím rất lớn, hoa tử đằng nhẹ nhàng đong đưa, có đóa hoa màu tím rơi lả tả trên đầu, trên vai và góc váy của du khách.
“Đẹp thật!” Phùng Hảo cất tiếng tán thưởng, ánh mắt dịu dàng ấm áp.
Trác Hựu Niên nhìn vẻ mặt của cô gật đầu: “Ừm, rất đẹp.”
“Cuối tuần lại dẫn Đoàn Đoàn đến xem.” Phùng Hảo nhìn không dời mắt, hoàn toàn không để ý tới cái đẹp mà anh nói cùng với lời khen của cô không phải cùng một cái.
“Chúng ta chụp ảnh đi.” Phùng Hảo lấy ra di động, mở chức năng chụp ảnh, chuyển sang camera phía trước, bàn tay giơ cao về phía mình và Trác Hựu Niên.
Trên màn hình di động, giữa hai người còn cách một khoảng nhỏ.
Phùng Hảo rất tự nhiên nhích qua, khoảng cách kia nhất thời biến mất, hai người vai kề vai, cùng nhau ngẩng đầu nhìn ống kính chụp một tấm.
Phùng Hảo mở hình xem lại, dáng vẻ lẳng lặng nhìn ống kính của Trác Hựu Niên hết sức tuấn tú, hoa tử đằng rũ xuống phía sau anh, màu tím của nhiệt tình lãng mạn cùng màu đen của tĩnh lặng bình thản, trông như bài xích lẫn nhau lại hòa hợp một cách kỳ lạ, Phùng Hảo thấy vậy muốn cắt mình ra trong tấm ảnh.
Cô đứng lên chụp ảnh một mình cho Trác Hựu Niên.
Anh rất phối hợp tùy cô chụp mọi góc độ.
Du khách bên cạnh đã sớm chú ý tới Trác Hựu Niên, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của anh, trực tiếp xem nhẹ Phùng Hảo nắm tay anh.
Bọn họ chỉ coi Phùng Hảo chụp ảnh cho anh là một thợ chụp ảnh, nghĩ rằng Trác Hựu Niên là một người mẫu hoặc là minh tinh, bọn họ còn lấy ra di động lén chụp vài tấm.
Trác Hựu Niên liếc nhìn mấy cô gái chụp ảnh, vẻ ôn hòa trên khuôn mặt anh dần mất đi, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt bình thường.
Anh nói: “Em qua đây.”
Phùng Hảo biết người này không thích bị chụp ảnh.
Có điều cô cũng không vui khi người khác chụp ảnh anh, Trác Hựu Niên vẫy tay gọi cô liền ngồi qua đó, làm như tuyên thệ chủ quyền tựa đầu trên vai anh, lại cùng anh chụp thêm mấy tấm ảnh chung.
Động tác của hai người thân mật, Trác Hựu Niên rõ ràng mang biểu cảm khác đối với Phùng Hảo, cho dù đôi mắt mọi người có cận thị nặng cũng nhìn ra quan hệ giữa hai người không bình thường, lại nhìn bọn họ lần nữa, nam tuấn nữ đẹp, mọi người không nhịn được có chút yêu thích và ngưỡng mộ.
Phùng Hảo đưa Trác Hựu Niên đến đâu đều có thể nhận được ánh mắt như vậy.
Hai người ngắm hoa ngắm cây, ngắm mây trên bầu trời, ngắm cá koi trong hồ, rõ ràng là những cảnh vật rất bình thường, lúc này lại cảm thấy hết sức xinh đẹp.
Phùng Hảo cầm di động chụp một con cá koi màu đỏ bơi chầm chậm trong nước cũng có thể vui ra mặt, cô đứng trong bụi hoa mẫu đơn nở rộ cũng vui đến mức chẳng hề di chuyển bước chân.
Trác Hựu Niên ngửa đầu nhìn mặt trời sắp lên cao, lại nhìn Phùng Hảo ngồi xổm trong bụi hoa cầm di động chụp một đóa hoa mẫu đơn màu hồng, anh bất đắc dĩ kéo cô dậy: “Đi mua ô che nắng trước rồi hẵng chụp tiếp.”
Phùng Hảo không tình nguyện, Trác Hựu Niên bèn nói: “Nếu em thích chúng ta đi Lạc Dương xem.”
Phùng Hảo lắc đầu từ chối, so với hoa mẫu đơn thì cô càng thích hoa tường vi hơn.
Ban công nhà cô trồng mấy cây tường vi, mấy hôm trước vừa nở hoa, nhưng khi đó đầu óc của cô toàn nghĩ đến Trác Hựu Niên hoàn toàn không có tâm tư ngắm nhìn.
“Thực ra xem gì cũng được, quan trọng là tâm tình lúc ấy và người ngắm hoa cùng.” Phùng Hảo đong đưa bàn tay được anh nắm lấy, hai người hoàn toàn không giống du khách, càng giống như thong thả tản bộ ở vườn hoa phía sau nhà mình.
Phùng Hảo nhìn một cây phong mọc mầm mới nói: “Lúc nhàn rỗi cùng người ngắm hoàng hôn, trước bếp cười hỏi cháo ấm chưa.
Sự tưởng tượng của em về cuộc sống đầm ấm rất đơn giản, anh vượt qua sự tưởng tượng của em.”
Phùng Hảo nghiêng đầu nhìn anh, câu cuối cùng của cô thực ra để lộ một chút tâm trạng lo được lo mất trong lòng.
Tuy rằng cô hiểu được thế sự vô thường, tụ tán ly hợp cũng là chuyện thường, nhưng con người luôn không muốn xa cách, không thích đau khổ, không thích thất bại, đây cũng là nguyên nhân cô tình nguyện nhẫn nại, thà chịu tủi thân cũng không rời khỏi nhà nhiều năm trời.
Cô cho rằng bản thân rèn luyện mấy năm nay cũng đủ cứng cỏi, nhưng vẫn không tránh khỏi sợ hãi sự chia xa khi phát hiện mình thật lòng rung động, giống như các cô gái khi sa vào tình yêu luôn lo lắng sau này sẽ chia tay.
Xét đến cùng, vẫn là cô ngay từ đầu chết không thừa nhận mình thích Trác Hựu Niên, cũng không tin tưởng anh thật sự thích mình, thân phận tri thức và sự từng trải của hai người tồn tại khoảng cách quá lớn.
Trác Hựu Niên không biết có phải đã xem hiểu nỗi bất an và sợ hãi trong lòng của cô chăng.
Bàn tay anh nắm lấy tay cô biến thành mười ngón đan xen, anh nói: “Là em tưởng tượng anh quá tốt.
Rời khỏi nhà, anh có thể còn không bằng em.”
Phùng Hảo coi những lời này là lời an ủi, dù sao lúc xem mắt, điều kiện gia đình cũng là một nhân tố quan trọng sẽ đặt vào để cân nhắc, vả lại chiếm giữ không thấp.
Có điều tuy cô sợ hãi và bất an nhưng sẽ không bởi vậy mà lùi bước, trong quá khứ cô lùi bước còn chưa đủ nhiều sao? Kết quả nhận được gì chứ? Nghênh đón khó khăn mà đi lên mới có thể nhận được mọi thứ mình muốn.
Sau khi hai người rời khỏi thì ăn trưa trong một hẻm nhỏ lân cận.
Ăn xong rồi hai người lại lái xe đến một hồ nước nổi tiếng trong thành phố.
Buổi chiều ánh nắng tươi sáng ấm áp, gió lớn bên hồ thổi xuống mặt hồ tạo ra từng làn sóng lăn tăn, cũng thổi trúng cây cối bên hồ vang lên tiếng xào xạc, nhiệt độ xung quanh cũng theo đó giảm xuống một ít.
Phùng Hảo cởϊ áσ khoác ra liền được Trác Hựu Niên nhận lấy vắt trên cánh tay, một tay cô nắm tay anh, tay kia thì thường xuyên đè lên chiếc mũ mà anh cố ý mua cho cô còn khăng khăng muốn cô đội, cô cứ cảm thấy nó sẽ bị gió thổi đi.
Bọn họ vừa đi dạo bên hồ, vừa nói câu được câu chăng, mà nội dung trò chuyện đơn giản là mấy ngày qua cô đã làm gì, con gái bọn họ chơi đùa cái gì.
Nội dung rất nhàm chán, nhưng Trác Hựu Niên rất nghiêm túc lắng nghe, dường như đang cố gắng ghi nhớ.
Chờ đi mệt rồi, hai người tìm một chỗ có bóng cây ngồi xuống.
Bởi vì luôn dỗ con gái ngủ, Phùng Hảo có thói quen ngủ trưa.
Lúc tản bộ cô không nhận ra, ngồi không một lúc thế là bắt đầu ngáp.
Cô có thể chống đỡ không ngủ, nhưng Trác Hựu Niên lại đè đầu cô tựa trên vai mình, ý bảo cô chợp mắt một lúc.
Phùng Hảo ngoài miệng từ chối, nhưng chưa đến một lúc thật sự ngủ thϊếp đi.
Trác Hựu Niên nghiêng mặt, nhìn thấy những tia nắng rọi xuống qua kẽ hở lá cây nhảy nhót trên khuôn mặt trắng nõn của cô, làn gió mát thổi bay mái tóc dài của cô.
Trác Hựu Niên nhớ tới lúc mới gặp Phùng Hảo, cô đứng sau đám người đón con, ở trong làn gió mùa xuân cô điềm tĩnh yên ả tựa như một bức tranh.
Đó là ảo tưởng anh từng có về bạn đời tương lai: cô ấy không cần quá xinh đẹp, cũng không cần xuất sắc bao nhiêu, thậm chí có thể có một ít khuyết điểm nhỏ cũng không sao cả, nhưng cô ấy nhất định phải dịu dàng tốt bụng, sẽ không bởi vì anh có tiền mà nịnh nọt lựa ý hùa theo.
Bọn họ sẽ giống như đa số cặp đôi trên thế giới này, làm một số chuyện rất vô vị, người khác thấy không có ý nghĩa nhưng đối với bọn họ lại là chuyện hạnh phúc gấp bội.
Bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ, thậm chí có thể cãi vã, nhưng sau đó sẽ hòa thuận ngay.
Nghĩ vậy, Trác Hựu Niên cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán Phùng Hảo, anh thấp giọng nói: “Cảm ơn em xuất hiện trong thế giới của anh lần nữa, anh nghĩ anh yêu em.”
Anh nhẹ nhàng rút ra cái mũ mà Phùng Hảo túm lấy trong tay, dùng nó che lại khuôn mặt của cô.
Sợ cô ngủ không thoải mái, anh cẩn thận điều chỉnh tư thế, sau đó giữ nguyên không nhúc nhích cho đến khi cô tỉnh lại.
Phùng Hảo ngủ không lâu mới mười mấy phút thôi.
Cô chỉ mở mắt ra còn chưa tỉnh hẳn, cái đầu tựa trên vai Trác Hựu Niên vô thức cọ cọ, dường như cảm thấy rất thoải mái, cô cọ một lát lại tiếp tục gối đầu không chịu rời khỏi.
Cô nghe được trên đầu truyền đến một tiếng cười trầm thấp dường như trêu người lọt vào lỗ tai, xông thẳng đến trái tim.
Lúc này Phùng Hảo mới tỉnh táo, cô lập tức ngồi thẳng lưng hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”
Trác Hựu Niên đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Không lâu, mười sáu phút.”
Vậy quả thật không lâu rồi.
Phùng Hảo nhìn lướt qua bờ vai anh: “Anh có mệt không? Nếu không anh cũng tựa trên vai em ngủ một lát nhé?”
“Không cần.” Trác Hựu Niên ôn hòa nói, “Chúng ta phải đi về.”
Phùng Hảo nghiêng người nhìn đồng hồ trên cổ tay anh, cô đứng dậy muốn kéo anh: “A, đi mau thôi, nếu Đoàn Đoàn tan học không thấy em sẽ khóc đấy.”
Trác Hựu Niên đáp lại “Được”, để mặc cô kéo đi..