Chương 3: Có Thể Mở Lòng Không?

Âu Đình tỉnh dậy, cánh tay trái bị đè suốt một đêm qua có một sinh vật vẫn bám lấy không buông. Cô khẽ trở người, đem Diễm An vào trong l*иg ngực.

Âu Đình thương tiếc hôn lên mi mắt đỏ ửng của nàng, đêm qua quả thật cô hơi nặng tay một chút. Tiểu huyệt sưng đỏ đáng thương, đùi bị Âu Đình cưỡng chế tách ra rải rác ấn ký —— hình như là cô hành nàng tới thảm rồi, chứ không phải là một chút nữa.

Âu Đình nhớ lại mà đêm qua, rốt cuộc Tiên tôn cao cao tại thượng bị cô đè dưới thân không ngừng thao lộng, đều vừa khóc vừa rêи ɾỉ, sau đó đều bị Âu Đình cưỡng chế nói yêu.

Qủa thật trái tim trong l*иg ngực có chút rung động, gia tốc liên hồi.

Bao năm qua, cô vẫn không thể quên đi được Diễm An.

Nàng là ân nhân của cô, là sư tôn của cô, bây giờ sẽ là đạo lữ của cô.

Âu Đình có hơi hy vọng, sau này bản thân và nàng có thể bái đường thành thân.

Nhưng hình như ước mơ đó —— thật xa vời tầm với của cô.

Âu Đình chỉ có thể chiếm lấy thân xác của nàng, tuyệt không thể chiếm được tâm của nàng.

Cuối cùng, Âu Đình đứng đậy mặc vào y phục, sau đó quay đầu nhìn về phía giường ngủ.

Diễm An sớm đã tỉnh dậy từ khi cô vừa mới bước xuống giường, nhưng vì quá mức buồn ngủ và mệt mỏi nên nhắm chặt hai mắt, nửa tỉnh nửa mê.

Chăn lại lần nữa bị vén lên, Âu Đình cẩn thận đắp kín chăn cho Diễm An, sau đó ra ngoài. Cô vẫn nhớ rất rõ, tư thế ngủ của Diễm An khá xấu, khi ngủ vẫn luôn thích đạp chăn ra ngoài.

Có một lần nọ, năm Âu Đình mười tám tuổi, vẫn là thân truyền đệ tử được Diễm An yêu thích nhất, trong một đêm nàng còn mê man đạp thẳng Âu Đình xuống giường, hại cô suýt chút nữa thì trở thành người tàn tật.

Mà Diễm An giờ phút này sớm đã thanh tỉnh ý thức.

Nàng cúi đầu nhìn theo bóng lưng của Âu Đình dần dần rời đi, hai mắt khẽ run rẩy mở ra.

Có chút tủi thân...

Ngón tay bám lấy chăn mềm kéo lên, nàng nghẹn ngào khóc thầm, nước mắt thi nhao lăn xuống má.

Diễm An cuộn người lại, hạ thân vẫn đau nhức không thôi, thật sự khiến nàng cảm thấy càng tủi thân thêm.

Âu Đình có lẽ chỉ coi nàng như một món đồ phát tiết, ngay cả việc kết thành đạo lữ cũng chỉ là nhất thời nói ra, không phải sự thật.

Điều đó vẫn luôn lặp lại nhiều lần trong đầu của Diễm An, khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

Đáy lòng đau càng thêm đau, đau tới ngạt thở.

Ở bên kia, Âu Đình dựng án thư trước trung môn của động phủ, tiếp nhận bẩm tấu của các ma tướng. Kết giới đã được làm lại, dòng thác hàn khí đã bị chặt đứt, ma quân đang cố gắng đẩy lùi hàn khí ra ngoài thành.

Thẳng đến giữa trưa, nếu như không có thuộc hạ nhắc nhở, hẳn Âu Đình sẽ quên mất hình như Tiên tôn của bản thân còn chưa có ăn gì, tiên lực cũng bị cắt đứt, hẳn sẽ cực kỳ mỏi mệt.

Âu Đình tự trách bản thân vô tâm, nhanh như vũ bão dọn án thư rồi xông vào phòng ngủ, không quên khép lại cửa.

Trên giường, quả nhiên Diễm An cuộn lại thành một đoàn nhỏ, thút thít cực kỳ thảm thương.

"Xin lỗi, ta quên mất ta còn có nàng."

Âu Đình giọng nói đầy ý cười cùng hòa giải, nhanh chóng tiến tới gần Diễm An. Ngươi tu luyện tới đẳng cấp này sẽ không cần ăn uống nữa, chỉ cần ngày đêm vấn đạo, vì thế Âu Đình chỉ cần truyền tiên lực thuần khiết còn đọng lại sau khi nhập ma của mình vào Diễm An là xong. Dù sao, cô bây giờ dùng ma lực, chứ đâu phải tiên lực? Nhập ma rồi làm sao sử dụng được thứ thuần khiết như tiên lực cơ chứ...

Tuy nhiên, câu nói đó của cô lọt vào đại não của Diễm An lại tự biến tấu thành một ý khác. Âu Đình nói bản thân nàng chẳng hề quan trọng với cô chút nào.

Bàn tay của nàng nhanh chóng siết chặt tấm chăn, một giọt lệ rơi xuống.

Âu Đình luống cuống bắt lấy bàn tay của nàng, nói: "Nàng làm sao vậy?"

Hốc mắt đỏ ửng nhanh chóng tiếp cận Âu Đình, làn da trắng nõn ẩn ẩn mấy vết tích của nước mắt.

Rốt cuộc Bang! một tiếng thật vang, trên mặt của Âu Đình xuất hiện vết đỏ hằn hình thù bàn tay. Cái tát này Diễm An dành tất cả thù hận cùng với ấm ức mang ra tính hết một lần.

Âu Đình ngẩn người ôm lấy mặt, vì sao Diễm An nàng lại giận rồi?

Nàng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao?

Đau chết Âu Đình rồi!

"Ngươi còn giả vờ! Nếu ngươi cần công cụ phát tiết, vậy ra thanh lâu là được! Ngươi cần làm nhục bản tôn, vậy gϊếŧ đi là được rồi! Cớ gì ngươi phải lừa gạt rồi sử dụng bản tôn như vậy?!"

Diễm An ấm ức tuôn một tràng rồi ôm ngực thở hổn hển, ngón tay thanh mảnh chỉ chỉ trỏ trỏ quên luôn pháp tắc thục nữ thường ngày.

Ngược lại là Âu Đình, bởi vì vừa rồi Diễm An nói dùng giọng thổ ngữ, nhất thời Âu Đình chẳng thể hiểu nàng nói cái gì, rốt cuộc đầu óc ngưng hoạt động một hồi, sau cùng mới hiểu ra nàng định nói cái gì.

Cô mạnh tay thô bạo kéo người kia vào trong l*иg ngực, chậm rãi giải thích:

"Nàng nghe ta nói. Ta không coi nàng là công cụ phát tiết, càng không muốn làm nhục nàng. Ta vốn đã phải lòng nàng từ rất lâu trước đó rồi. Ta chỉ muốn, bản thân có thể mạnh mẽ lên để sánh đôi cùng với nàng, để nàng chỉ thuộc về ta."

Âu Đình ngưng lại một chút, sau đó thật sự tuôn ra những lời vốn dĩ dấu kín từ đáy lòng của bản thân:

"Nhưng mà năm đó... Có lẽ nàng cũng hiểu. Năm đó ta rời đi vì muốn người kết liễu bản thân không phải nàng. Ta đã nghĩ, cứ rời xa nàng như vậy cũng thật tốt, để nàng quên hết đi về ta, rồi bỏ mạng ở bất cứ đâu cũng được.

"Cho tới khi ta gánh cái trách nhiệm nặng nề này cùng Ma hoàng, giúp cho Ma giới lần nữa khôi phục thời kỳ hoàng kim, cuối cùng ta mới hiểu. Niềm vui của ta không chỉ là có thể nhìn thấy bách tính hạnh phúc. Không có nàng, không có tình yêu của ta đối với nàng, cuộc đời của ta sẽ là một màu tăm tối, chỉ có trách nhiệm vô vị."

"Vì thế, ta chưa từng hối hận vì đã yêu nàng."

Cuối cùng, Âu Đình nói: "Có thể mở lòng không?"