Chương 14

Tôi tỉnh lại trong một buổi chiều nắng rọi.

Chìm trong bóng tối quá lâu, lúc mở mắt tôi vô thức nhíu mắt lại, sau đó thấy một bóng người mảnh mai mờ nhạt ngồi bên cạnh, cổ họng lập tức căng lên: “Thẩm…”

Bóng người kia quay lại, mừng rỡ nói: “Tiểu Nhất, cậu tỉnh rồi đấy à?”

Là Thủy Tuyền.

Tôi hơi ngẩn ra, khổ đau và sợ hãi lũ lượt tràn ra từ tận đáy lòng.

“… Tô Vân Y đâu?”

Tôi nghe thấy giọng mình khản đặc, có lẽ cổ họng đã bị tổn thương sau trận cháy.

Thủy Tuyền nghe thấy câu hỏi của tôi, cô ta ngẩn người, giọng nói cũng nhỏ đi: “Tiểu Nhất, bác sĩ nói cậu hít quá nhiều oxit cacbon, tay chân cũng bị bỏng, cần phải tĩnh dưỡng.”

“Thủy Tuyền, Tô Vân Y đâu?” Tôi hỏi lại lần nữa, Thủy Tuyền không có kinh nghiệm nói dối, trong mắt cô ta hiện ra sự lúng túng, sắc mặt trầm xuống: “Chị Tô… và ngài Đồng kia đã chôn thân trong biển lửa rồi.”

Tay tôi run lẩy bẩy, cảm giác đau đớn trong lòng cuộn trào mãnh liệt, nổi lên như bão tố.

Buổi tối, Quách thiếu tới.

Lúc cậu ta đi vào còn mang theo ý cười trào phúng, nhưng sau khi Thủy Tuyền đi lập tức biến thành u ám.

Tôi soi được bóng mình trong mắt cậu ta, mặt mày tái nhợt vô cảm, chỉ còn sự tuyệt vọng không khống chế được lan ra.

Con người rất kì lạ, có thể chấp nhận thứ chưa từng có, nhưng không thể dễ dàng chịu được sự mất đi.

Trước khi tôi gặp Thẩm Lang, tôi đấu trí với Thủy Tuyền và ba nhân vật nam chính không hề cảm thấy có gì không ổn. Nhưng lúc này đây, dù người ngồi trước mặt tôi là Quách thiếu ra tay giúp đỡ tôi nhiều lần, tôi vẫn thấy tủi thân đến nỗi muốn khóc nấc lên.

“Cô đã hôn mê hai ngày rồi. Trong hai ngày này, vì Vân Y chết nên chuyện lần trước được làm lớn lên. Những người liên quan bị đưa đi điều tra, đã bị xử lý dần rồi.”

Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Dù không ai xử lý thì tôi cũng sẽ xử lý. Chuyện này đã chạm đến giới hạn của tôi.”

Quách thiếu cong môi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Là do tôi sơ suất, thấy cậu ta dùng bộ mặt dịu dàng ở bên cạnh tôi và Thẩm Lang quá lâu nên đã quên mất Quách thiếu vốn là thiếu gia nhà giàu, trong người vẫn có tính cách của một thiếu gia.

Sau đó cậu ta kể cho tôi nghe chuyện Thẩm Lang che giấu, tôi không hề biết được sự thật.

Trước khi anh theo đoàn phim đi Tây Bắc đã có một người vô danh liên lạc, ép buộc anh phải bảo Quách thiếu dừng tay. Nếu còn gây sự thì cá chết lưới rách, cả hai bên đều không có lợi.

Người đó hăm dọa lần cuối trong điện thoại, lúc đó Thẩm Lang đang ngồi cùng Quách thiếu ở đại sảnh sân bay, máy bay cũng sắp sửa cất cánh.

****

(Cuộc đối thoại giữa Thẩm Lang và Quách thiếu)

“Gần đây tôi hay mơ thấy ác mộng, khó tránh nó sẽ soi vào hiện thực. Vả lại đó cũng không phải lần đầu tiên họ liên lạc với tôi.” Anh uống cạn ly cà phê, sau đó đặt tập công chứng vào tay Quách thiếu, cười khổ: “Dù ở cái tuổi của tôi viết di chúc, đi công chứng tài sản hơi quái gở, nhưng thế sự vô thường, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”

Quách thiếu chăm chú nhìn anh: “Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện.”

“Quách thiếu, trên đời này không phải chuyện gì cũng theo ý cậu. Cậu cũng đã sớm đoán ra, tôi không phải là người trong lòng của cậu.” Thẩm Lang xách vali hành lý lên: “Trước bất kỳ tình cảnh nguy hiểm nào, tôi đều sẽ chọn để Lưu Nhất được sống, đây là tâm nguyện của tôi. Trái tim của tôi đã trao trọn cho cô ấy, không thể đặt trên người người khác nữa rồi.”

***

Thì ra là vậy, từ khi bắt đầu ghi hình đến khi bị đánh thuốc mê, Thẩm Lang đã cảm nhận được bánh răng vận mệnh quay tròn trước mắt anh.

Anh dùng chính con đường không thể thoát ra ấy trả lại cho tôi một tia hy vọng sống.

Quách thiếu nói cho tôi biết, sau khi cậu ta cố gắng đưa tôi ra khỏi đám cháy đã định chạy vào cứu Thẩm Lang, nhưng nhà kho cũ nát chưa được sửa bao năm, bị thiêu lâu nên đã sập hết rồi.

Khi ngọn lửa bị dập hoàn toàn, thi thể của Tô Vân Y và ngài Đồng bên trong đã bị thiêu cháy đen.

Ban đầu Quách thiếu định làm một giao dịch, bề ngoài mang theo tiền và những chứng cứ quan trọng tìm người bắt cóc Thẩm Lang trao đổi, trên thực tế, cậu ta âm thầm liên lạc với cảnh sát để họ mai phục ở bên ngoài.

Không ngờ Thẩm Lang không hề đưa địa chỉ mà tôi lại tìm được đến, vào căn phòng đổ nát đang giam giữ anh.

Mà ngài Đồng cũng không phải kẻ đầu sỏ sau màn, trên gã còn người có thế lực hơn nữa, thấy gã thất bại nên vứt bỏ gã không thương tiếc. Ngài Đồng đi vào bước đường cùng, ghi hận trong lòng, bấy giờ mới mang theo xăng và súng, định cùng chết với Thẩm Lang.

“Tôi biết Triệu Thanh Xuyên đưa địa chỉ cho cô.” Quách thiếu nói: “Không chỉ có cậu ta, thật ra có không ít người biết chuyện hôm ấy xảy ra ở đâu, nhưng ai ai cũng chờ đợi kết quả của ván cờ này, chỉ có một mình cô tới, Lưu Nhất, chỉ có mình cô tới thôi.”

Trong giọng nói của cậu ta mang theo sự vui mừng, nhưng niềm vui ấy đứng trước hiện thực tàn khốc chỉ khiến nỗi đau trong lòng tôi càng thêm sâu sắc.

Tôi cúi đầu nói: “Quách thiếu, cậu cũng đi đi.”

“Là bọn chúng chỉ đích danh muốn tôi mang đồ đi, nếu không cũng khó nói lắm.” Quách thiếu như có như không cười: “Lưu Nhất à, tôi là người ích kỷ, tôi có lòng riêng. Tôi luôn nghĩ, dù có thay đổi linh hồn, nhưng chỉ cần cái vỏ bọc bên ngoài, không chừng tôi có thể chờ được đến ngày cô ấy trở về.”

Nhưng mà, đã không còn ngày ấy nữa rồi.

Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đêm đen, một vì sao rơi xuống.

Trước khi Quách thiếu đi đưa cho tôi một tờ giấy mỏng.

Là một bức thư. Thẩm lang viết thư cho tôi, đặt trong tập văn kiện anh giao cho Quách thiếu.

Quy Tuyết, nếu chẳng may tôi không thể nhìn thấy em một lần sau cuối, bây giờ nhìn chữ hãy coi như đang nhìn thấy tôi.

Về lý do tôi xuyên vào thể xác của Tô Vân Y, thật ra tôi đã giấu em. Không phải tôi ngủ một giấc tỉnh dậy thành Tô Vân Y, mà là sau những đêm dài liên tiếp viết code, trước khi cận kề cái chết xuyên không.

Em nói đúng, dù chúng ta sống trong thế giới nào, bản chất đều đang phản kháng lại phán quyết của số mệnh. Chỉ là trong một thế giới khác tôi cũng không làm tốt.

Lần này có lẽ tôi cũng chưa làm tốt, nhưng tôi sẽ nghĩ mọi cách để giữ lại em.

Em hồn nhiên và sáng suốt, nhiệt tình và lý trí, là sự tồn tại đặc biệt nhất tôi từng gặp. Hạ Quy Tuyết, mỗi một lần em bước lên sân khấu tôi đều cảm thấy, em không nên trở lại cuộc sống mệt mỏi tầm thường kia, em sinh ra để tỏa sáng trên sân khấu.

Không cần nhớ nhung.

Bức thư không dài, nhưng tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tựa như muốn từ nét bút sắc nhọn nhìn thấy tâm sự sau cuối của Thẩm Lang, cùng chút không nỡ còn sót lại.

Có lẽ anh sợ tôi đau khổ, nên ngay cả những dòng tình cảm đều vô cùng kìm nén.

Đôi mắt khô khốc, không thể khóc ra được.

Giống như tất cả nước mắt và lo âu đã cạn sạch trong biển lửa ngày hôm ấy.

Cơn đau ở cánh tay và bắp chân lan ra từng đợt sóng.

Tôi cẩn thận từng li từng tí cất bức thư dưới gối nằm, sau khi uống thuốc giảm đau và kháng sinh không nhịn được chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Thủy Tuyền và Triệu Thanh Xuyên cùng nhau tới thăm tôi.

Vẻ mặt của Triệu Thanh Xuyên hiếm khi dè dặt như thế, đứng trước mặt tôi nói dông dài: “Lưu Nhất, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, vết bỏng của cô không nghiêm trọng, sau này sẽ không để lại sẹo. Nếu có cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ, không cần lo lắng. Đúng rồi, cô biết kết quả của trận chung kết chưa? Vì cô không có mặt nên Thủy Tuyền giành ngôi vị quán quân. Nhưng cô đừng lo, tôi đã đàm phán xong với tổ chương trình rồi, sẽ chia tài nguyên cho cô, không thiếu chút nào…”

Thật ra tôi biết những gì anh ta nói.

Tôi vắng mặt, Thủy Tuyền không có cản trở nào giành được ngôi vị quán quân, giống như trong truyện miêu tả.

Chuyện này khiến tôi không thể không hoài nghi, trận hỏa hoạn trước giờ lên sân khấu kia bị một sức mạnh vô hình thao túng, lật lại trật tự, khiến tình tiết phát triển như nó vốn có.

Không thể suy nghĩ thêm nữa.

Triệu Thanh Xuyên tùy mặt gửi lời, có lẽ thấy mặt tôi u ám thì lập tức lảng sang chuyện khác, nói công ty đứng sau tổ chương trình muốn ký hợp đồng với tôi, nhưng anh ta đã thuyết phục công ty của mình ký hợp đồng với tôi rồi, giúp tôi tạo album mở concert, còn nói bạn anh ta mới quay một bộ phim, anh ta chuẩn bị giới thiệu tôi hát Ost.

Thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều, chỉ không đề cập đến chuyện của Tô Vân Y.

Tên này tuy ngốc nhưng quan tâm chân thành, không giống như Triệu đại thiếu gia kiêu căng ích kỉ trong truyện gốc.

Tôi đột nhiên ý thức được, khi hiện thực tàn khốc và truyện ngọt não tàn đâm vào nhau, cả hai bên đều sẽ vô thức bị ảnh hưởng và thay đổi.

Sức mạnh to lớn của truyện cũng không thể cấy vào suy nghĩ của mỗi người hay tác động đến phần linh hồn trong bản thể.

Mấy ngày sau, Triệu Thanh Xuyên thường xuyên theo Thủy Tuyền đến thăm tôi, có lần còn đưa cả cha mẹ của Lưu Nhất đến.

Hình như họ cũng không yêu Lưu Nhất đến vậy, sau khi biết tôi không sao, dặn dò qua loa vài câu đã vội nói lời tạm biệt, từ ấy trở đi không đến thăm tôi nữa.

Triệu Thanh Xuyên còn đưa vài cô gái, họ là những người đại diện người hâm mộ của tôi đến thăm. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, xinh đẹp hơn tôi rất nhiều, cầm trên tay một bó hoa to, đẫm nước mắt nhìn tôi: “Chị Nhất Nhất, chị nhất định phải khỏe lên mau, em muốn nghe chị hát tiếp, tới xem concert của chị!”

Mấy em gái xinh đẹp phía sau cũng gật mạnh đầu.

Tôi nhận bó hoa, nhắm mắt nói lời cảm ơn.

Vì hôm qua vừa làm một cuộc tiểu phẫu, Triệu Thanh Xuyên sợ tôi mệt nên dịu dàng khuyên mấy cô gái kia ra khỏi phòng bệnh.

Họ cực kì cảm động, nước mắt lưng tròng khen tôi và Triệu Thanh Xuyên có một tình bạn thật đẹp.

Rõ ràng cuộc thi đã kết thúc, Thủy Tuyền cũng đứng bên cạnh, nhưng Triệu Thanh Xuyên lại không hề phủ nhận, rất tự nhiên gật đầu: “Các em yên tâm, anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Lúc Triệu Thanh Xuyên quay lại, tôi bỗng mở miệng: “Anh có thể mang cây đàn Tô Vân Y tặng tôi đến đây không?”

Tay Triệu Thanh Xuyên run lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn quyết định im lặng.

Hôm sau anh ta mang đàn đến cho tôi, còn mang cả nhạc phổ và sổ viết lời đến cho tôi nữa.

Tôi ngồi dựa vào thành giường, cúi đầu gảy đàn, đánh ca khúc định trình diễn trên sân khấu, hát bài hát cho Thẩm Lang dưới sân khấu nghe.

Bài hát này tôi luyện đi luyện lại rất nhiều lần, muốn cho Thẩm Lang thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất trên sân khấu của mình.

Nhưng tôi không thể đứng trên sân khấu, cũng không thể cứu Thẩm Lang.

Đàn xong ca khúc tôi ngước mắt lên, thấy Triệu Thanh Xuyên đang chăm chú nhìn mình.

Trong truyện, sau khi Triệu Thanh Xuyên thấy Thủy Tuyền và Mộ Dung Linh ở bên nhau, mỗi khi làm việc thấy Thủy Tuyền đều dùng ánh mắt “kiềm chế tình cảm” nhìn cô ta đắm đuối.

Thấy ánh mắt ấy, dù Thủy Tuyền xúc động nhưng vẫn một lòng chung tình với Mộ Dung Linh, vậy nên thâm tình của Triệu Thanh Xuyên chỉ đành trôi theo dòng nước, chôn chặt dưới đáy lòng.

Nhưng tôi không phải Thủy Tuyền.

Ánh mắt ấy của anh ta không nên nhìn về phía tôi.

Tôi nặng nề chỉnh dây đàn, Triệu Thanh Xuyên như bừng tỉnh, thu lại nỗi ưu tư lan tràn trong đáy mắt.

Tôi thản nhiên nói: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Quách thiếu cũng đến một lần, cậu ta trầm ổn hơn rất nhiều, tựa như trận hỏa hoạn ấy đã mang theo do dự vô hình và Tô Vân Y trong lòng cậu ta, chỉ để lại dòng nước tĩnh lặng và trưởng thành.

Cậu ta tới hỏi tôi, công ty định tổ chức lễ truy điệu cho Tô Vân Y, hỏi tôi có muốn đi dự không.

Tôi không hề do dự đồng ý, đến nơi mới biết, công ty tổ chức rất phô trương, hơn nữa địa điểm tổ chức còn ở trước kho hàng cũ xảy ra trận hỏa hoạn.

Tôi bước tới, thấy hoa cúc trắng rải đầy đất, còn có vô số bức thư người hâm mộ.

Ở giữa dễ nhìn thấy nhất, phải kể đến “tóc xanh”.

Không đúng, là “tóc trắng” mới phải.

Có lẽ để thể hiện mình đến lễ truy điệu, cậu ta nhuộm tóc xanh thành trắng, mặc một bộ vest màu đen. Lúc tôi đi vào, cậu ta cúi đầu đứng trước chiếc quan tài bằng kính được bao bọc bằng hoa tươi, nghe thấy tiếng dộng mới quay đầu nhìn tôi, giây phút ấy tôi mới phát hiện mắt cậu ta đỏ bừng.

Xem ra cậu ta thật sự là fan hâm mộ chân chính của Tô Vân Y.

Mấy ngày nay tuy tôi không ra khỏi bệnh viện, nhưng vẫn biết những tin tức liên quan đến vụ hỏa hoạn trên mạng. Tô Vân Y và ngài Đồng chết, mọi chuyện thu hút đông đảo những người nhao nhao hóng chuyện.

Tôi là người sống sót duy nhất từ trong biển lửa, đám nhà báo muốn phỏng vấn tôi như sóng thần chen chúc trước cửa bệnh viện, tiếc rằng đều bị Triệu Thanh Xuyên và Quách thiếu ngăn lại.

Giờ họ thấy tôi xuất hiện ở lễ truy điệu, vội vàng cầm máy quay và micro lao tới, dí micro sát miệng tôi.

“Cô Lưu Nhất, là bạn thân của Tô Vân Y lúc còn sống, xin hỏi cô đã từng hợp tác với người họ Đồng kia chưa?”

“Lúc còn sống”, ba chữ này lọt vào tai tôi, như có ai đó đâm vào trái tim tôi vậy.

Đau đớn.

“Cô Lưu Nhất, nghe nói Tô Vân Y không chỉ giao du với Quách thiếu, còn ngầm có tình riêng với ngài Đồng đã khuất và những người đàn ông khác nữa, sự thật có phải vậy không?”

“Cô Lưu Nhất, Tô Vân Y dốc lòng tuyên truyền cho cô như vậy, có phải có ý muốn giới thiệu cô cho người nào không?”

Không thể không nói, những câu hỏi của đám phóng viên này, không phải là cô nhi không cha không mẹ thật sự không hỏi ra được.

Tôi nghiến răn, không nhịn được nữa giật chiếc micro của người gần nhất nện vào mặt tên phóng viên đó.

Kính mắt vỡ vụn, mảnh kính ghim vào mặt, máu tuôn rơi.

Xung quanh im lặng vài giây, phóng viên đó giận dữ hét lên với tôi: “Cô làm gì thế? Đánh người là phạm pháp cô biết không?!”

“À, xin lỗi nhé, tôi nghe thấy có người ăn không nói có nên rất sợ, trượt tay đập trúng anh thôi.” Tôi vô cảm nói: “Anh phóng viên này, phiền anh đến bệnh viện khám, hết bao nhiêu tiền thuốc tôi sẽ bồi thường cho anh.”

Hai mắt tên phóng viên ấy đảo vòng, thay bằng vẻ mặt căm phẫn: “Mấy ngôi sao các cô cứ nghĩ có tiền là ngon hả?”

“Ấy không, tôi làm gì có tiền.” Tôi thở dài: “Nhưng ba mẹ dạy tôi, đối nhân xử thế phải lấy đạo đức làm đầu, nếu không… khác nào súc vật đâu. Tôi luôn khắc ghi lời dạy bảo của họ, nếu làm người khác bị thương dù chỉ là vô tình cũng phải bồi thường tiền thôi. Nhưng đúng là ra xã hội rồi mới biết, không phải ai cũng có cha có mẹ.”

Tên phóng viên bị tôi không chỉ mặt gọi tên mắng một trận, giận đến mức mặt tái bợt đi.

Tôi đi vòng qua anh ta vào trong, không có ai ngăn cản tôi nữa.

Vừa đi đến trước quan tài kính được phủ hoa tươi, tóc xanh quay đầu lại.

Cậu ta vẫn nhớ tôi, trong đôi mắt đỏ bừng hiện lên nỗi buồn vô hạn: “Lưu Nhất, nghe nói vào thời khắc cuối cùng cô đã lao vào cứu Vân Y?”

“… Nhưng không cứu được.”

Tóc xanh thở phào, nhìn tôi lắc đầu: “Điều đó không quan trọng… Cảm ơn cô.”

Nói rồi cậu ta chạy đi, bước chân không vững, vẻ mặt buồn thương.

Tôi nghe người hâm mộ khác bên cạnh nói, thật ra tóc xanh là phó hội trưởng nhóm fan đứng đầu của Tô Vân Y, có tư cách đến đoàn phim xem. Nhưng cậu ta đã không còn cơ hội nữa rồi.

Thi thể bị cháy trông rất đáng sợ, trong cỗ quan tài thủy tinh chỉ đặt bộ quần áo lúc còn sống cô ấy thích nhất. Cha mẹ của Tô Vân Y đều đã không còn, chỉ đơn độc một mình, vì vậy Quách thiếu là người lo hậu sự cho cô.

Tôi đứng đó thật lâu, tay đút túi áo, viên ngọc hoa tuyết Thẩm Lang tặng cho tôi bị tôi siết chặt trong lòng bàn tay, góc cạnh của nó đâm vào da tôi đau xót.

Xung quanh vẫn vương vẩn mùi tro tàn, phút chốc đưa tôi trở lại cái đêm ngọn lửa nuốt trọn bóng tối.

Tôi quay người, đi khỏi nơi đây.

Đêm hôm ấy về nhà, tôi lại mơ một giấc mơ. Tôi mơ về khoảng thời gian trước khi mình đến thế giới này, lần đầu tiên nghe Thẩm Lang diễn thuyết trong trường.

Ngày đó anh nhận lời mời của nhà trường, là bạn cùng trường ưu tú về trường chia sẻ kinh nghiệm.

Lúc ấy tôi mới học năm ba, vì tập luyện với ban nhạc quên cả thời gian nên đi trễ, đành lén lút chạy vào từ cửa sau, ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Thẩm Lang đứng trên sân khấu, mặc một chiếc áo khoác trắng đơn giản và quần jeans, nhìn qua không khác gì sinh viên trong trường.

Anh mỉm cười nói cho chúng tôi nghe về thành quả của anh trong hai năm qua trong việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, nói anh và bạn mình cùng sáng lập công ty, sau đó nghiêm túc mời chúng tôi đến thăm công ty mình.

Tôi ghi cái tên ấy lại.

Tiếc rằng khi tôi lên năm tư đại học, đi hỏi thăm mới biết Thẩm Lang bị bạn mình lừa, đưa cổ phần trong tay mình cho người khác.

Cùng nhau gây dựng sự nghiệp, anh ấy là dân kỹ thuật, thành quả nghiên cứu cuối cùng lại bị bạn thân đi trước một bước đăng ký độc quyền, thành thành phẩm của người khác, sau đó thẳng tay đá anh ra ngoài.

Tôi cứ nghĩ rằng Thẩm Lang sẽ không vực dậy được nữa, nhưng dần dần nghe thấy tên của anh ở rất nhiều nơi. Nghe nói anh ngày càng có tiếng tăm trong lĩnh vực Al trong nước, xin được nhiều dự án độc quyền, chỉ ghi tên của chính mình.

Anh không tự gây dựng sự nghiệp mà ký hợp đồng với công ty trả lương cao mời về đảm nhiệm chức vụ, ở lại đó làm lập trình viên cấp cao.

Cứ vậy lướt qua nhau, mãi đến khi thế giới xoay chuyển, anh trong thân xác của Tô Vân Y đứng trước mặt tôi, thản nhiên nhìn tôi nói: “Tôi tên Thẩm Lang, là một lập trình viên.”

Lúc tôi mở mắt, trời sáng trong.

Tôi định xuất viện sớm, đã thu dọn xong hết rồi, chỉ chờ Triệu Thanh Xuyên và Thủy Tuyền đến đón nữa thôi.

Chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối sau khi ngủ dậy, tôi xuống giường.

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa.