Chương 13

CHƯƠNG 13

“Cái quái…”

Thân Tư vừa thốt lên một tiếng, liền bị một con dao nhỏ dí vào lưng. Cơ thể cô lạnh buốt, da gà da vịt gì nổi lên hết cả.

“Câm miệng.” Kẻ dí dao vào cổ thì thầm vào tai cô. Hắn nghiến chặt hàm răng để làm ra vẻ đáng sợ.

Tổng cộng có ba tên, hai tên đang dí dao vào cổ cô, còn một tên thì đứng giữa. Cả ba đều có gương mặt tái mét, ướt đẫm mồ hôi, xem chừng là người mới làm chuyện này lần đầu tiên.

Văn Thương ngồi ghế đá mà run rẩy. Mắt bắt đầu rưng rưng. Chuẩn bị đổ lệ. Thận Tư tự nhủ chuyện lần này là mình kéo chị vào, mình phải là người giúp chị thoát ra. Cô điều chỉnh lại hơi thở của bản thân một chút.

“Có chuyện gì vậy mấy anh?” Thận Tư nhẹ nhàng hỏi.

“Hai em có tiền không? Cho bọn anh xin một ít.” Thằng đứng giữa hỏi.

Ra là bọn thiếu tiền nên ỷ mạnh hϊếp yếu. Chẳng làm gì được cho đời.

“Nhà em cũng chẳng có tiền gì nhiều đầu anh ơi.” Thận Tư tiếp lời. Canh tình huống để thuận tiện hành động.

“Trong hai cái balo là gì. Móc ra, mau lên!”

Chị Văn Thương run rẩy cầm balo lên. Còn Thận Tư lần này dựa vào sự chú ý của chúng đã tập trung hoàn toàn vào nó nên cũng bắt đầu sắp xếp hành động.

Văn Thận Tư chộp lấy tay cầm dao của tên ở gần mình nhất, bẻ nó ra sau. Định bụng sẽ khống chế một thằng để đe dọa hai thằng còn lại. Nhưng tính toán đã thất bại. Tên ở giữa nắm lấy tóc cô giật ra sau, đánh cây dao trên tay cô xuống đất. Hắn bóp cổ cô, khống chế cả người cô gái trong tư thế cảnh sát bắt cướp.

“Thận Tư.” Văn Thương gào lên. Nước mắt nước mũi chảy ra lem nhem.

“Mấy anh tha cho con bé. Hai chị em tôi vừa đi khỏi nhà, đem chẳng có bao nhiêu.”

Nói rồi, chị nhét tiền vào tay tên gần chị nhất, cố gắng kiềm chế nước mắt: “Đây, tiền đây. Mấy anh cầm lấy rồi tha cho chúng em. Đói cũng được, chứ đừng để bản thân thương tổn nhe em.”

Văn Thận Tư chật lưỡi. Chống cự thì còn đường sống. Chứ thuận theo kiểu này thế nào cũng bị cắt cổ quăng mất xác thôi. Có cái chi đâu mà cầu với xin chứ!

Tên đứng gần chị nhất nhìn mớ tiền trong tay, sau đó lại nhìn chị. Hắn bỗng quăng cây dao xuống đất, chật lưỡi tanh tách.

“Mẹ nó! Tao không làm cái loại chuyện này được. Vô tù tao cũng không làm được.” Hắn vò đầu bứt tai mình.

Hai tên đang giữ Văn Thận Tư cũng thở dài một hơi, rồi thả cô ra. Chúng nạt:

“Cầm lấy tiền rồi đi đi.”

Thận Tư đứng lên, nắm tay chị ba mình định bỏ chạy thì bị chị níu tay lại. Gương mặt chị lo lắng nhìn ba tên cướp đang đứng giữa đường. Mặt tên nào cũng tràn ngập tuyệt vọng.

“Kệ đi. Mình chạy thôi chị.”

“Khoan, khoan đã. Người ta gặp chuyện gì kìa em.” Mắt chị vẫn còn đọng lại nước, nhưng tuyệt nhiên vẫn nhìn vào ba người đàn ông xa lạ.

Chị ba của cô tốt như vậy, tại sao lại không thể có được một đời bình yên cơ chứ?

“Nhưng mà…” Văn Thận Tư ngập ngừng. Nhìn ba tên côn đồ trước mặt, ngó sang chị ba của mình. Cô thở dài, kéo chị mình ra sau rồi hỏi:

"Mấy anh… bị gì à?”

“Được tha rồi thì mau đi đi, còn ở lại nói chuyện được? Cũng gan đó.” Tên to con nhất nói.

“Vì thấy có ba người đàn ông hành xử lạ nên hỏi. Nếu không muốn làm người xấu thì cứ nói mọi chuyện ra đi. Giúp được tôi sẽ giúp.”

“Chắc là giúp không được đâu.” Tên nhỏ nhất bảo, đôi mắt đượm buồn.

“Thì… ừm… em gái út của bọn này vừa bị bắt cóc, bọn này không có tiền chuộc… nên mới…”

Có phải vì ở trong tiểu thuyết nên mọi người có vẻ đần hơn không nhỉ? Thận Tư nhíu mày hỏi:

“Sao không đi báo cảnh sát, đi mượn nợ mà làm mấy chuyện này ông nội?”

“Chúng tôi đã từng mượn rất nhiều trước kia rồi, nên không mượn được nữa. Và chỗ bắt cóc, bọn này nghi ngờ họ… có máu mặt đến mức thao túng cả lực lượng cảnh sát.”

“Nếu nhà các người nghèo như vậy thì tại sao lại có chuyện bắt cóc tống tiền? Nếu thao túng được cảnh sát thì người bắt em gái của mấy người làm gì? Ý là… mọi chuyện vô lý quá, họ đủ quyền lực để thao túng thì không cần tiền đâu.” Văn Thận Tư nói xong, nhớ lại thiết lập bối cảnh trong thế giới này.”

Người thao túng được lực lượng chức năng thì chỉ có bọn nhân vật chính là được nhắc đến. Hoặc là Hàn Chí Vũ, hoặc là người nhà của Lôi Diễn Phạn. Hay là… làm phép loại trừ thử xem?

"Em gái của mấy người… tên gì?”

“Ừm… Lưu Mộng Nghiên. Cô hỏi làm gì? Cũng có giúp được đâu. Thôi đi đi, tôi thấy hai cô lại nhớ đến em gái mình. Không ra tay được.” Người đàn ông có một cơ thể mảnh khảnh, không cao không thấp, tóc thì buộc lại thành nhúm ở sau đầu lên tiếng.

“Nếu tôi nói… tôi biết em gái của mấy người bị ai bắt, và bị bắt ở đâu. Thì mấy người làm sao?” Văn Thận Tư khoanh tay, nghiêm túc hỏi.

“Là sao? Làm sao cô biết?”

"Bởi vì… tôi cũng vừa thoát khỏi tay hắn vài ngày gần đây.”