CHƯƠNG 12
Khoảng sáu giờ chiều, trời bắt đầu chuyển sang màu xám nhạt. Không có mây, chỉ có vài ánh vàng lóe lên, xuyên qua các đám mây ở phía tây.
Gió thổi thoáng qua tóc mái của thiếu nữ đứng cạnh hồ. Mắt cô đăm chiêu nhiều suy nghĩ.
Cô với chị ba đã đi khỏi nhà được vài tiếng đồng hồ. Nhưng tình hình hiện tại họ đang lâm vào sự tuyệt vọng.
“Chị sợ à?” Thận Tư hỏi.
Văn Thương đang ngồi cắn móng tay trên ghế đá đưa mắt nhìn. Tự hỏi vì cớ gì bóng lưng em gái mình cô độc và yếu ớt vẫn như trước kia, nhưng bỗng dưng lại có nội lực mạnh mẽ đến kinh người.
“Hơi sợ một chút. Nhưng chị không hối hận đâu.”
“Sao vậy?”
Mắt chị rưng rưng, đáp:
“Ba mới hứa hôn chị cho nhà họ Trần. Tháng tới ông ấy đến đón.”
Văn Thận Tư tìm tòi trong ký ức của nguyên chủ, mãi vẫn không tìm ra được nhà họ Trần mà chị ba đang nói đến là ai.
“Nhà đó không tốt hả chị?”
“Ông chủ Trần bán quán nhậu ở cuối phố ấy.”
Thận Tư nhíu mày.
“Ông ấy có con trai à?”
“Chị không lấy con trai ông. Chị lấy ông ấy.”
“Shit!” Văn Thận Tư chửi thề một phen. Cơn giận đang phừng phừng ôm lấy cô. Cổ cô thì đang ngập ngụa câu chửi rủa.
Chẳng biết đây có phải do tác giả xây thế giới đổ nát không? Hay đây là một góc khuất của tiểu thuyết? Dù sao đi nữa, thì tình hình của Văn Thương cũng đang trở thành trò cười cho những quy chuẩn mà con người đặt ra. Khốn nạn hơn, đó còn là người nhà của chị ấy.
“Mẹ có nói gì không?” Cô thăm dò.
“Mẹ khuyên chị qua bên đó ngoan một chút là được. Ông Trần tốt tính, không đánh đập như ba. Có tật hay đi chơi gái bên ngoài. Nhưng chị chỉ cần làm ngơ đi là được. Mẹ bảo đàn ông mà, ai chẳng vậy.”
Mẹ của nguyên chủ có tư tưởng lạ thật. Nhưng thời thế hiện giờ cũng có cả tá phụ nữ có tư tưởng như thế. Vì vậy, một phần ích kỷ trong cô thỏa mãn khi họ bị phản bội. Phần khác thì thương hại cho nhưng tư tưởng yếu ớt dễ dàng bị thao túng như vậy.
“Mẹ sai. Chị đi là đúng. Hết.”
“Nhưng...”
“Nếu chị muốn đi với em thì chị phải nhớ cho rõ. Mẹ sai, chị đúng. Ba và anh hai lũ khốn nạn. Em đã thay đổi. Chúng ta là một lũ xui xẻo vì đầu thai nhầm nhà. Chị biết chưa?”
Văn Thương im lặng. Móng tay trong miệng bị cắn đến mức đau rát. Nhưng sự bồn chồn trong bụng vẫn không ngừng sôi sục. Chị sợ mình sẽ không thay đổi được như Thận Tư. Chị sợ mình mãi mãi là cô gái nghèo quê mùa không bao giờ ngưng dựa dẫm vào người khác.
“Ê.”
Hai chị em chưa kịp làm lành thì bị một tiếng gọi làm giật mình.