Chương 9: Âm Mưu Với Mãnh Hổ

Tại phòng ngủ của hai người, Hạ Tịch và Phó Dư Ngôn đứng sững lại ở cửa, hai mắt nhìn nhau bất lực đến cạn lời. Giữa phòng là một chiếc giường được trang trí với ga đỏ, hoa hồng xếp thành trái tim, nhìn hệt như đêm tân hôn của tân lang, tân nương. Phó Dư Ngôn tiến vào, nhanh chóng gạt bỏ đi những cánh hoa kia đi:

- "Bố mẹ tôi hơi nhiệt tình, cô có thể đi tắm rồi ngủ trước. Tôi sang thư phòng nói chuyện với bố đã."

Nói rồi, hắn rời đi. Hạ Tịch thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Cô tiến vào kiểm tra phòng tắm, nóng lòng muốn trải nghiệm việc ngâm mình trong bồn tắm. Cô đưa tay ra thử nước rồi quay lại mở tủ quần áo. Hai má Hạ Tịch trở nên đỏ ửng. Thứ cô đang nhìn thấy toàn những bộ đồ ngủ quyến rũ hở hang, chẳng có nỗi một bộ tử tế. Suy nghĩ tắm bồn của cô bị dập tắt, tâm trạng trở nên mệt mỏi nằm nhoài ra giường nghỉ ngơi....

Bên phía Phó Dư Ngôn, một bàn cờ tướng được bày biện trước mặt hai người. Phó Hàn Phong bắt đầu cầm quân, dáng vẻ nghiêm túc hỏi hắn:

- "Kết hôn là chuyện cả đời, không thể đột ngột như mẹ con nói được nhưng chuyện bà ấy muốn, bà ấy vẫn sẽ cố gắng làm. Con có thể chắc chắn với Hạ Tịch không?"

Phó Dư Ngôn suy nghĩ, nhấc một quân của mình lên đánh trả: "Con và cô ấy rất hợp, có thể cho nhau sự thoải mái, không gian riêng tư, không gò bó, ép buộc. Hạ Tịch còn có thể tự vệ, không cần con quá để tâm."

- "Ta rất vui vì con có thể bỏ được con bé Mộc Vãn đó. Nếu đã chắc chắn với lựa chọn này thì mau chóng kết hôn đi, mẹ con nôn lắm rồi, bà con cũng không còn bao nhiêu thời gian."

- "Vâng."

Rất lâu sau, hai người họ mới dừng chơi, Phó Dư Ngôn trở về phòng của mình, bước đến bên cạnh giường. Trước mắt hắn là Hạ Tịch còn đang ngái ngủ, chiếc váy không an phận bị hất lên lộ ra phần đùi nhiều những vết sẹo. Hắn rất thắc mắc, rốt cuộc cô gái 24 tuổi này đã trải qua những gì và mục đích thật sự của cô khi đòi ở lại bên cạnh hắn ta...

Phó Dư Ngôn mở rộng chăn ra, lăn người Hạ Tịch vào trong rồi cuộn tròn cô đẩy ra giữa giường, còn lấy một chiếc gối xuống đất nằm. Trong bóng đêm, hắn im lặng suy nghĩ về thứ gì đó, bất chợt bị một bóng đen đè lên người. Thì ra là Hạ Tịch đạp chăn rồi bị lăn xuống giường. Cô không những không tỉnh giấc, ngược lại còn vòng tay qua người hắn. Phó Dư Ngôn chỉ nằm dịch về sau, không thèm quan tâm cô mà chìm vào giấc ngủ...



Sáng hôm sau:

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa, chói rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tịch. Cô khẽ nhíu mày, lấy tay che đi những vệt nắng đang cố thâm nhập vào đôi mắt. Cô không còn nhớ chuyện gì xảy ra, cũng không rõ tại sao mình lại ở dưới đất. Hạ Tịch đứng dậy vệ sinh cá nhân, phát hiện bây giờ cũng đã 9 giờ. Cô vội vàng đi đến nhặt chăn lên thì để ý thấy một chiếc điện thoại trên hộc tủ kèm dòng ghi chú: "Điện thoại của cô, bên trong có lưu các số cần thiết, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Cô không quan tâm lắm, cầm lấy điện thoại và chạy xuống nhà. Không khí yên tĩnh bao trùm cả căn biệt thự, một tờ giấy note nữa được viết trên nắp nồi cơm: "Xin lỗi mấy đứa, bạn mẹ đột nhiên tái phát bệnh cũ. Mẹ phải đi thăm cô ấy, đành dời lịch đi mua sắm sang chiều nay nhé."

Hạ Tịch cuối cùng cũng hiểu vì sao trong nhà lại trở nên vắng tanh. Cô đi dạo loanh quanh khắp ngóc ngách, thì ra nó lại rộng đến thế. Hôm qua khi cô đến là trời đã sẩm tối, cộng thêm đi đường ngủ gật nên không nhìn rõ quang cảnh. Phía sau nhà hắn có cả một ngọn đồi, nhìn thôi cũng nhận ra nói được tỉ mỉ chăm sóc đến thế nào.

Cô dùng bàn chân trần bước đi trên những ngọn cỏ, đón ngọn gió mang không khí tươi mát. Đột nhiên Mặc Phiêu Ngữ xuất hiện phía sau, đặt tay lên vai cô và nói:

- "Hạ Tịch, nãy tôi thấy ở kia có một con thỏ trắng bị kẹt giữa hang. Giờ tôi đau bụng quá, cô lại đó xem giúp tôi với."

- "Được." - Nghe giọng nói có vẻ hốt hoảng của cô ta, Hạ Tịch mau chóng đồng ý rồi tiến lại thăm dò, lúc này, Mặc Phiêu Ngữ mới nở một nụ cười đầy bí hiểm: *Mục đích lần này tôi về là để làm dâu Phó gia, vậy mà lại bị cô phá đám. Trước giờ Mãnh Mãnh chưa bao giờ gần người lạ, để tôi xem cô sống sót kiểu gì.*

Lần ra phía sau tảng đá lớn, Hạ Tịch thấy một con vật màu cam cam. Nó rêи ɾỉ từng hồi, nghe tiếng đều có thể phán đoán đây là động vật chưa trưởng thành. Cô tiến lại gần, nhìn ra một con hổ con đang rơi xuống một cái hang nhỏ của loài vật khác và dường như, nó đang bị thương sau lần bất cẩn ấy.

Cô từ từ đưa tay lại tiếp cận, hổ con vô cùng cảnh giác mà không ngừng dọa cắn. Khoảng cách giữa ngón tay cùng người chú hổ dần rút ngắn lại, nó không còn phản kháng nữa, mặc cho tay cô tùy ý động chạm. Hạ Tịch nhẹ nhàng nhấc hổ lên, xem vết thương ở chân trái cho nó. Cô nhận thấy có khả năng xương đã bị rạn nứt thì bứt một nhánh cây ở bên cạnh, cố định vào chân con hổ bằng chiếc nơ sau tóc mình.

Khi cô đã hoàn thành xong và đang vui vẻ kiểm tra những nơi khác trên cơ thể nó thì một chiếc bóng cao lớn bao trùm lấy cô. Xoay người lại là một con hổ trưởng thành cao lớn, có lẽ nó là mẹ của chú hổ con này. Hổ mẹ dùng ánh mắt hung dữ nhìn Hạ Tịch, miệng nghiến lại gầm gừ, hơi thở toát ra vẻ đáng sợ của chúa sơn lâm. Nó từ từ áp sát đến cô, mở to miệng cùng hàm răng sắc lẹm của nó tiến đến gần...