Chương 6: Chỉ Số Dung Cảm Vượt Mức

Hạ Tịch thẫn thờ đi xuống dưới tầng 1, người như mất hồn rót nước đến tràn ly vẫn không dừng lại, cố gắng suy nghĩ làm sao để giải quyết việc này một cách suôn sẻ.

Ding Dong... Ding Dong...

Âm thanh chuông cửa vang lên, đánh thức tâm trí của cô gái trẻ. Hạ Tịch mau chóng đặt lại ấm nước lên bàn, lau qua phần nước tràn ra rồi đi ra ngoài xem ai đến. Đứng trước cánh cổng cao lớn là một nhóm người đẩy những chiếc tủ quần áo bằng vải da sang trọng cùng một người nổi bật hơn hẳn đứng ở giữa, cầm một chiếc hộp lớn chứa đồ nghề trang điểm. Cô không khỏi ngỡ ngàng nhưng cũng tiến lại mở cổng và mời những người đó vào bên trong.

Phó Dư Ngôn đã đứng ở cửa trước từ bao giờ, đưa tay chỉ vào cô rồi nói với đám người bọn họ: "Tôi muốn cô gái này trở nên có khí chất hơn, chuyên gia trang điểm làm việc đi, quần áo thì đưa vào đây."

Nghe được lời của hắn, ánh mắt bọn họ nhìn cô như nhìn một két chứa tiền, người trang điểm l*иg lộn ở giữa đó nhanh chóng tiến đến và đẩy Hạ Tịch vào nhà trong sự ngỡ ngàng của cô. Cô cố gắng lấy người chặn lại cửa, quay đầu nói với Phó Dư Ngôn: "Đợi đã, đây lại là chuyện gì?"

Hắn nhìn cô một cách đầy bí hiểm rồi ghé sát mặt lại gần cô: "Tất nhiên là chuẩn bị gặp gia đình tôi rồi."

Nhận được ánh nhìn của Phó Dư Ngôn, thợ Makeup tiếp tục đưa cô vào một căn phòng dù cô có không hợp tác như thế nào đi nữa. Anh ta để Hạ Tịch ngồi xuống ghế rồi tự giới thiệu bản thân:

- "Tôi là ICrown, thợ trang điểm chuyên nghiệp. Tôi nhất định sẽ làm quý cô đây trở nên thật lộng lẫy."

Ánh mắt nhiệt tình của anh ta cứ chớp chớp nhìn vào mắt cô nên bắt buộc Hạ Tịch phải gượng cười gật đầu, giao phó gương mặt thanh tú của mình cho ICrown.

Bên ngoài, mấy tủ quần áo bằng da đó đã được chuyển vào trong nhà, lần lượt được đưa đến trước mặt Phó Dư Ngôn để chọn lựa kỹ càng: "Bộ này không được, quá hở hang.", "Bộ kia không được, gặp mẹ tôi chứ đi dự tiệc đâu mà lộng lẫy thế.", "Màu sắc quá sẫm, bỏ qua." ...., và rất nhiều những lý do được hắn ta lựa chọn để từ chối những nhãn hiệu thời trang cao cấp nhất. Những lời chê bai chỉ dừng lại khi một chiếc váy đơn giản được đưa lên. Người tiếp thị sản phẩm thấy hắn có vẻ ưng ý liền mở lời:

- "Đây là trang phục được thiết kế độc quyền bởi nhà thiết kế Jielly - nổi tiếng với những bản vẽ mộc mạc đầy khí chất. Nó được may đến ngang vai với cánh tay áo bồng được tỉ mỉ làm bằng những sợi tơ mỏng có thể nhìn bên trong. Thân áo màu trắng làm bằng phương pháp thủ công được trau chuốt cẩn thận bởi nhiều đường may lấp lánh cùng một số viên đá nhỏ li ti phát sáng. Phần chân váy nối liền màu tím thiết kế bồng bềnh, nhấn nhá thêm hai sợi dây vàng đính đá, tôn lên sự quý phái của người mặc. Phó thiếu thấy thế nào?"

- "Được, vậy tôi sẽ chọn bộ này."

Ngay sau đó, chuyên gia trang điểm ICrown bước ra khỏi phòng: "Thưa Phó thiếu, đã hoàn thành lớp trang điểm cho phu nhân ạ."

- "Ai thèm làm phu nhân của hắn ta chứ!" - Giọng nói mang theo sự khó hiểu phát ra, theo sau là khuôn mặt kiều diễm của Hạ Tịch. Kiểu tóc của cô cũng đã thay đổi, không còn buông xõa như trước mà được tạo kiểu phức tạp, tôn lên dáng vẻ quý tộc. Lớp trang điểm kỳ công của cô khiến cho các nhân viên nhãn hàng không ngừng cảm thán, cũng không quên tâng bốc cho những sản phẩm mình mang đến:



- "Phu nhân thật xinh đẹp, rất hợp với các mẫu váy phía cửa hàng chúng tôi."

- "Thân hình này quả thực hiếm có, dù mặc gì cũng sẽ tỏa sáng."

Trái với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị của mọi người thì Phó Dư Ngôn lại nheo mày nhìn xung quanh mặt cô một cách kỹ lượng rồi to tiếng với người trang điểm: "Rốt cuộc các người có làm được hay không! Phấn son thì lòe loẹt, kiểu tóc thì quá rối mắt, không phù hợp với cô ta."

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ICrown vội vàng tẩy trang cho Hạ Tịch. Lớp trang điểm khi trước trở nên nhạt dần, đến khi trên mặt cô chỉ còn một chút màu phấn mắt với son môi nhàn nhạt thì mới dừng lại. Các phụ kiện trên tóc cô cũng được tháo ra, buộc nửa đầu rồi gắn thêm nơ kẹp tóc loại to màu trắng tím. Mặc dù không được chăm chút lộng lẫy như khi nãy nhưng dường như sự đơn giản, mộc mạc mới chính là dành cho cô mà vẫn trở nên rạng rỡ.

Phó Dư Ngôn nở nụ cười thỏa mãn, đưa chiếc váy vừa chọn cho Hạ Tịch rồi nói với cô: "Thay váy vào rồi mau chóng theo tôi."

Cô dường như đã nhận ra mình bị vô tình hắn ta điều khiển thì liền không làm theo và đưa ra lời bác bỏ: "Tại sao tôi lại phải nghe theo lời anh nhỉ?"

Người đàn ông cao ngạo nhướn mày nhìn thẳng vào mắt cô, giọng thách thức: "Cô có thể chọn không làm theo và đi ra khỏi căn nhà này, tôi không hề ép buộc."

Cái thói kiêu căng của tên họ Phó kia khiến cô tức tối nhưng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mà cầm váy vào phòng thay đồ, trong lòng thầm nghĩ: *May cho anh là đối tượng điều tra của tôi, không thì tôi sẽ lập tức gϊếŧ anh." - Sát khí của cô là vậy nhưng trong mắt hắn, Hạ Tịch vẫn chỉ là con mèo xù lông mà hắn ta có thể kiểm soát...

Một lúc sau, khi mọi người đã được lệnh rời đi, cô nhẹ nhàng bước ra, mang theo nét mặt thờ ơ nói với Phó Dư Ngôn: "Như vậy được rồi chứ?"

Hắn bước đến xem xét, tay vòng qua người cô vuốt một lọn tóc đang kẹt phía sau váy khiến cô đơ người. Mùi hương nhàn nhạt trên người hắn lướt qua mũi khiến Hạ Tịch cảm thấy dễ chịu, nhịp tim cũng dần tăng lên, vượt mức chỉ số dung cảm cho phép. Một dòng điện nhẹ chạy qua người làm cô giật mình đẩy hắn ra. Đó là lần cảnh cáo đầu tiên của tổ chức cho sự rung động của cô khi đang làm nhiệm vụ. Một giọng nói cũng phát ra trong đầu cô: *Chỉ số dung cảm vượt mức lần một, đặc vụ S002 hãy nhớ rõ mục đích của mình. Ngay khi có thời điểm thích hợp, vui lòng trở về tổ chức.* - *Vâng.*

Phó Dư Ngôn thấy cô đột nhiên phản ứng dữ dội thì vội vàng giữ thăng bằng rồi hỏi với giọng đầy hiếu kỳ: "Có chuyện gì vậy? Người cô đột nhiên run lên."

Hạ Tịch cố gắng lảng tránh, nở nụ cười chạy ra khỏi cửa rồi quay đầu đợi hắn: "Chẳng phải bảo đi gặp bác gái sao? Đứng đó làm gì."

Hắn ta không hề thoải mái với việc cô cố giấu diếm điều gì đó nhưng cũng rời khỏi nhà theo cô: "Được."