Chương 5: Có Qua Có Lại

Ngay sau đó, Hạ Tịch đã chạy xuống dưới bếp để phụ giúp mọi người. Phó Dư Ngôn khi bị tát lại không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn lộ ra bộ mặt thỏa mãn đưa tay sờ sờ bên má đang ửng đỏ hình bàn tay của cô. Ở một góc nào đó bên cạnh, Tiểu Hạ đã nhìn thấy tất cả, biểu cảm khuôn mặt trở nên khác lạ, nghiến răng lau chiếc đĩa sứ...

Buổi tối hôm ấy, Hạ Tịch cùng các nữ hầu dọn ra một bàn đầy ắp đồ ăn, đều là mĩ vị nhân gian. Hắn bước xuống cầu thang, động tác thuần thục đeo khăn ăn lên cổ và dùng bữa. Lúc này, người hầu đều đã trở về phòng, cô khi biết cả chỗ đồ ăn đó chỉ phục vụ cho tên họ Phó kia liền không ngừng cảm thán với hai chị em sinh đôi: "Bao nhiêu thứ đồ ăn ngon như vậy, lại chỉ phục vụ cái con sói ác độc đó, thật lãng phí mà."

Tiểu Hạ vừa gấp đồ vào vali, vừa nói với cô:

- "Đó là món đồ mà chúng ta không bao giờ có thể chạm vào, biết sao được chứ."

- "Vậy nếu anh ta không ăn hết thì chúng ta có được động đũa vào nó không?"

Tiểu Nhiên bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói như chỉ điểm cho cái suy nghĩ ngu ngốc của cô: "Tất nhiên là không, đồ thừa là bỏ. Sau khi chúng ta dọn dẹp hết thì mới đến bữa của chúng ta."

Hạ Tịch ủ rũ nằm dài ra giường. Đợi đến khi Phó Dư Ngôn ăn xong thì mọi người lại tất bật dọn dẹp, ăn cháo trắng trộn thịt băm. Cô đúng là làm qua rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến các nhà quyền thế nhưng chẳng thể nào hiểu nổi những hành động phung phí của họ. Đúng là khi chúng ta có tất cả thì sẽ không biết trân trọng bất cứ thứ gì...

Đến đêm, khi Hạ Tịch đang chờ mọi người đi ngủ để cô bắt đầu hành động thì người chị Tiểu Hạ nhắc nhở cô: "Đúng rồi, mai là ngày mà người hầu được trở về nhà nên nơi này vào ngày mai sẽ chỉ còn có cô ở đây."

Nghe được tin này, trong lòng Hạ Tịch vui như mở cờ bởi nếu như vậy, đêm nay cô sẽ không cần mạo hiểm hành động mà có thể chuyển sang hôm sau. Một mình cô một nhà thì nào ai dám ngăn cản kế hoạch này của cô chứ!

Đúng như lời họ nói, khi cô tỉnh dậy thì căn nhà đã không còn một bóng người. Hạ Tịch vui vẻ đi tìm căn phòng bị cấm vào với suy đoán trong đó sẽ có những thứ liên quan tới hắn ta được cất giấu trong đó. Cô vừa đi vừa đếm từng ngón tay, mỗi ngón đều tượng trưng cho một thứ: "Mình sẽ cần điều tra những gì về hắn ta? Thông tin cơ bản, những người thân thiết xung quanh, nơi làm việc và cả những mốc quá khứ trong vòng 5 năm."

Không lâu sau, cô đã đi đến trước cửa căn phòng cuối dãy hành lang tầng 2. Hạ Tịch hiên ngang đẩy cửa bước vào, có chút choáng váng với căn phòng to lớn không kém gì một ngôi nhà cấp 4 bình thường.Cô đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, con ngươi đen láy dừng lại tại một tủ sách chất đầy tài liệu. Hạ Tịch vui vẻ lục lọi từng kẹp giấy một, mong muốn tìm thấy thứ có ích cho bản thân, hoặc ít nhất là hồ sơ của Phó Dư Ngôn. Cô chăm chỉ dò xét thông tin trên giấy, không để ý trong phòng tắm luôn phát ra những tiếng xối xả của nước như có người bên trong đó. Đến khi cửa phòng tắm hé mở, một nam nhân khỏa thân đeo mỗi chiếc khăn tắm ngang eo bước ra thì cô vẫn đắm chìm trong giấy tờ đã chất thành đống xung quanh mình.

Phó Dư Ngôn chậm rãi lau những lọn tóc bạch kim bóng mượt đang còn đẫm nước, cũng không chú ý tới phía sau bàn làm việc, có một "con mèo" đang lén lút "bới tung" đồ. Hắn đi đến cầm máy sấy tóc trên mặt bàn, cô cũng phát hiện tiếng động lạ mà quay người lại. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong một giây phút nào đó, cả hai không thể cưỡng lại sức hút mà tiếp tục bị cuốn vào dòng xoáy cảm xúc qua đôi mắt sâu thẳm của đối phương.

Chiếc khăn cuốn quanh eo chạm vào mặt bàn, tự động nới lỏng ra, rơi xuống như một cái đánh tinh thần vào trán của Hạ Tịch làm cô tỉnh táo, thứ cô đang nhìn thấy làm cho hai gò má trắng hồng bỗng chốc đỏ ửng. Cô vội thu ánh nhìn, quay người về chỗ cũ: "Anh... Anh...! Cái đó..."



Phó Dư Ngôn cũng ý thức được mà ngồi xuống cuốn lại khăn. Động tác vội vàng khiến chiếc khăn không nghe lời cứ trở nên trơn trượt, mãi sau mới thít chặt lại được. Hắn bấy giờ mới ngộ ra có người lạ vào phòng, đi tới xách cổ cô lên như cầm một con mèo đang co rúm người: "Ai cho phép cô vào đây?"

- "Tôi... Tôi đi nhầm phòng!" - Hạ Tịch lấy đại một lý do cho mình.

Ánh mắt Phó Dư Ngôn nghi hoặc nhìn cô: "Nhầm phòng? Cô có tự cảm thấy bản thân mình nực cười không?"

Hạ Tịch vẫn giả ngốc, làm sao có thể để hắn phát hiện cố có mục đích gì chứ: "Đúng, là nhầm phòng."

Hắn ép cô vào tường, mất kiên nhẫn mà tra hỏi: "Cô rốt cuộc có mục đích gì? Đừng nghĩ tôi không biết cô đang giả vờ."

Khi trong lòng Hạ Tịch đang rối rắm không biết nên trả lời thế nào thì điện thoại trên bàn rung lên, coi như cứu cô một mạng. Phó Dư Ngôn đi đến bắt máy, vẫn không quên nắm lấy cổ tay không cho cô chạy thoát. Hạ Tịch không biết họ nói gì, muốn nhân cơ hội trốn đi mà dùng sức vặn tay ra. Hắn không hề hấn gì mà ngược lại còn siết tay cô chặt hơn, khiến cô không thể chịu được mà phát ra tiếng nói:

- "Đau, đau, đau, nhẹ thôi!"

Điện thoại được mở loa ngoài, giọng nói một người phụ nữ có vẻ đứng tuổi vang lên:

- "Tiểu Ngôn, là con dâu tương lai của mẹ đó hả? Hai đưa đang làm gì mà có vẻ kịch liệt vậy? Mẹ không làm phiền nữa. Chiều nay lập tức dẫn con bé về đây nhé! Vậy Nha."

Hạ Tịch trở nên vội vàng, cố gắng giải thích một cách vụng về:

- "Không, bọn cháu đang đánh nhau, không phải con dâu con rể gì hết bác ơi!" - Người ở đường dây bên kia đã ngắt máy, không để cô và hắn nói thêm lời nào.

Phó Dư Ngôn nở một điệu cười mờ ám, như đã định sẵn kế hoạch trong đầu: "Thì ra mục đích của cô là tiếp cận tôi, Hạ Tịch, cô thành công rồi đấy! Cô tiếp cận đến cả mẹ tôi luôn rồi! Cứ như lời mẹ nói, chiều nay tôi và cô đến gặp bà ấy."

Hạ Tịch đáp lại lời hắn một cách thống khổ: "Không, không phải mà." - Nhưng không thể thay đổi kết cục mà còn bị ném ra khỏi phòng không thương tiếc.