Rồi bà kéo Hạ Tịch xuống nhà cùng đống giấy tờ sau lưng. Từ cầu thang đã ngó xuống thông báo với Phó Dư Ngôn: "Con trai, con sắp có vợ rồi. Giấy tờ đầy đủ, chỉ đợi có con nữa thôi."
Hắn đang làm việc thì nghe thấy và để ý được khuôn mặt nhăn nhó, khó xử của cô thì lại tìm cớ để làm chậm trễ vấn đề này: "Bây giờ con phải lên công ty, không có thời gian đi đăng ký kết hôn đâu." - Hắn vừa nói vừa nhấc vội máy tính lên cho vào túi xách.
Kiều Ninh An đã có sự chuẩn bị sẵn, nhấc máy gọi một cuộc điện thoại rồi giữ tay con trai lại: "Đợi một chút, không mất nhiều thời gian của con đâu. Ký một chữ, chụp một tấm không phải là được rồi sao."
Vừa dứt lời, nhiều người mặc quần áo chỉnh tề bước vào, cúi chào Phó phu nhân: "Phó phu nhân, chúng tôi đến rồi."
- "Được rồi, các người ngồi đi. Con trai và con dâu tôi cần kết hôn ngay lập tức."
Họ cúi người gật đầu rồi lôi từ túi ra một tờ giấy kết hôn đưa đến trước mặt Phó Dư Ngôn: "Mời ngài ký vào đây."
Một bên khác, Hạ Tịch không khỏi bất ngờ: *Bê cục dân chính về nhà là có thật?* - Sau đó cũng bị mẹ hắn ép ngồi xuống ghế bên cạnh.
Sau vài phút đắn đo, hắn nói thầm với cô: "Ký vào trước đi, tôi sẽ tìm ra cách giải quyết." - Rồi cả hai cũng ký vào, theo trình tự lại chụp một bức ảnh mà vô tình bộ đồ hôm nay của cả hai lại hợp nhau đến lạ. Phó Dư Ngôn mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, ra dáng một trụ cột của gia đình, còn Hạ Tịch thì là một bộ váy cách tân, tôn lên nét dịu dàng, quyết đoán của người phụ nữ hiện đại.
Kiều Ninh An đứng một bên nhìn hai người cười tự hào. Đã xong thủ tục kết hôn, bà đề nghị cùng Phó Dư Ngôn tới công ty: "Hạ Tịch, chúng ta cũng lên Phó Thị một lát nhé!" - Cô không chần chừ mà đồng ý ngay, dù sao đây cũng là một trong những mục tiêu của cô khi tiếp cận hắn.
Trên xe, Hạ Tịch nói với mẹ hắn: "Cô Phó, hiện tại cháu chưa có công việc. Vừa hay Phó Thị đang thiếu một vị trí thư ký chủ tịch, cháu có thể ứng tuyển không ạ?"
- "Đã kết hôn rồi thì ta cũng chính là mẹ con, đừng khách sáo như vậy. Nãy mẹ cũng đã thấy các bằng cấp của con rồi, hoàn toàn phù hợp với vị trí này. Con nói xem đúng không Tiểu Ngôn?"
Đang lái xe thì đột nhiên bị nhắc tên, Phó Dư Ngôn chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Bà vui vẻ: "Đấy, vậy nên con đương nhiên có thể làm việc. Nhưng mẹ nghĩ nên ở nhà thôi, chuyện tiền nong trong nhà cũng chưa bao giờ là thiếu thốn đến mức phải để con làm những việc này."
- "Con muốn làm việc để lấy thêm kinh nghiệm và mở rộng vòng bạn bè, nếu không thì buồn chết mất." - Câu sau đó cô nói nhỏ hơn chút nhưng đủ lớn để người ngồi cạnh có thể nghe được: "Vả lại, con muốn ở gần anh ấy một chút."
Lời từ miệng mình ra cũng tự khiến cô cảm thấy sến sẩm. Nói những thứ này sở dĩ là vì từ lần tiếp xúc đầu tiên cô phát hiện Kiều Ninh An rất nhạy cảm với chuyện tình yêu của con trai mình. Quả thật đối với hôn sự của các con, người lớn vẫn luôn coi nó là chuyện trọng đại mà đặt lên hàng đầu. Bà nghe được vậy thì lập tức đồng ý với cô:
- "Tóm tắt chung lại thì ý của con vẫn là vế sau nhỉ, được rồi, lớp trẻ các con muốn vậy thì được thôi." - Rồi nói với Phó Dư Ngôn: "Nếu Hạ Tịch muốn làm ở đây thì con phải chiếu cố con bé đó, đừng để nó bị ức hϊếp."
Hắn vâng vâng dạ dạ sau đó tiếp tục chú tâm lái xe. Cô lại mở lời: "Mối quan hệ của con với Dư Ngôn khá đặc thù trong xông việc nên con không muốn mọi người biết chuyện này, mẹ giấu giúp con nhé.Con muốn người trong công ty coi trọng con vì thực lực, không phải là cái mác mà họ nghe được."
- "Nếu con muốn vậy thì mẹ sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Nhưng đừng nhún nhường người khác nhé, cứ làm những gì mình muốn trong cái công ty này."
Hạ Tịch vui mừng: "Vâng ạ!"
Cuối cùng cũng đến công ty, cả ba người bước xuống. Do không quen thuộc với nơi này nên cô được đưa thẳng đến phòng chủ tịch, còn Phó Dư Ngôn cùng mẹ đi xem xét qua một lượt trong công ty.
Nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời vì để đảm báo sự riêng tư, trong phòng không hề có camera giám sát. Hạ Tịch tranh thủ thời gian lục lọi giấy tờ ở bàn làm việc, chỉ mong có thể tìm ra tài liệu về sự phát triển của Phó Thị từ trước đến nay.
Hì hục một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy, vừa lúc cô giấu được nó đi cùng là lúc Phó Dư Ngôn cùng mẹ hắn quay trở lại. Có vẻ cả hai vẫn đang chìm đắm trong công việc mà chẳng mảy may chú ý tới phần váy có chút bất thường của cô.
Xong việc, cả ba người cùng đi ăn trưa tại một nhà hàng gần đó. Hạ Tịch xin phép đi vệ sinh nhằm giao tài liệu cho một thành viên của tổ chức đã ẩn náu trong đó. Sau khi nhận được đồ, người đó tốt bụng nhắc nhở cô:
- "Nghe nói ông chủ đã phát hiện chỉ số dung cảm của cô vào sáng hôm qua chỉ thiếu 1% rung động là có thể cảnh báo. Hiện tại ông ấy đang rất tức giận, khuyên cô nên sớm hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này."
Hạ Tịch cúi đầu cảm ơn, xong cũng từ biệt mà trở lại bàn ăn. Khi đó, Phó Dư Ngôn và mẹ đang bàn về buổi lễ tốt nghiệp của Phó Hàm Niên diễn ra vào ngày mai. Mẹ hắn đưa ra yêu cầu:
- "Mai là lẽ tốt nghiệp của Tiểu Niên, mẹ đã có lịch trình từ trước nên không thể tham gia. Con đi dự với em đi, cả Phiêu Ngữ và Thiết Giai cũng sẽ có mặt ở đó. Vài hôm nữa là con bé ra nước ngoài rồi, ba anh em các con cố gắng tranh thủ thời gian mà quan tâm nhau chút.".
Hắn có vẻ không quan tâm lắm, tay cầm con dao từ từ chia miếng thịt bò ra làm nhiều phần trong đĩa mình: "Mai con có cũng có hẹn với đối tác, không đi được."
Kiều Ninh An nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời qua loa này, đúng lúc lại nhìn thấy Hạ Tịch quay trở lại thì vui vẻ hỏi chuyện: "Tiểu Hạ, thằng bé Hàm Niên mai tốt nghiệp đại học rồi, con có thể đi dự lễ cùng nó không?" - Ánh mắt bà tràn đầy niềm hy vọng, nhìn vào mắt cô không chớp.
Trước sự niềm nở ngoài dự kiến của bà, Hạ Tịch bất ngờ mà thốt nhẹ lời: "Dạ?"