Crile nghe xong vô cùng đồng tình: "Bản nhạc êm dịu đem lại cái chết đau đớn ư? Một cái tên hay, hợp với cô đấy!"
Phó Dư Ngôn cũng gật gù, rồi hắn nhìn vào đồng hồ, khuôn mặt trở nên khẩn trương: "Chúng ta đi thôi, sắp trễ giờ rồi." - Hắn định rời đi nhưng bước khựng lại: "Cô có thể tháo mặt nạ rồi chứ?"
Nghe vậy, Hạ Tịch biểu lộ chút lúng túng, vô thức sờ lên chiếc mặt nạ như muốn bảo vệ nó:
- "Thật xin lỗi, tôi muốn danh tính của mình là bí mật, hãy cứ gọi tôi là Dlaby."
- "Được thôi, quý cô, mời đi hướng này." - Phó Dư Ngôn nhướn mày nhường cho cô đi trước, sau đó là Crile.
Cả ba bước ra khán phòng nhưng mọi nguoeif đã không còn ở đó, Hạ Tịch cũng chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra lúc này. Hai con người bên cạnh giải thích với cô: "Sau mỗi lần kết nạp hội viên chủ chốt, bang của chúng ta luôn có một buổi đấu giá quy mô lớn với nhiều bảo vật quý giá được sưu tầm qua nhiều năm."
Crile còn thở dài, tiết lộ một thông tin bằng giọng tiếc nuối: "... Chỉ tiếc... Kỳ Tâm lại không xuất hiện. Thứ bảo bối mà tôi luôn chờ đợi ấy."
Hạ Tịch đã từng nghe qua Kỳ Tâm - một bảo vật nổi tiếng của bang Mạt Dã được chế tác tinh xảo trong vòng 2 năm từ những thứ hiếm có nhất. Nghe đồn, mục đích khi tạo ra nó chính là có thể hồi sinh người đã chết. Thật thần kỳ!
Cô cố gắng dẫn dắt để họ không đề phòng mà nói ra nhiều hơn: "Không xuất hiện? Ý của từ này nghĩa là gì chứ? Bị giữ lại nghiên cứu sao?"
Phó Dư Ngôn là người nhúng sâu nhất vào chuyện này đã lên tiếng: "Được như vậy đã tốt, đằng này nó còn bị lấy đi không để lại một chút vết tích. Chúng tôi chỉ có thể lần tìm từ vùng từ trường mà nó tạo ra, không tránh khỏi mất không ít thời gian. Đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra."
Hạ Tịch gật đầu, chân đi theo bọn họ cũng đến được trước một cánh cửa gỗ lớn. Họ đẩy cửa bước vào, tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của mọi người. Ba người họ tiến đến khu vực đấu giá, rồi Phó Dư Ngôn đứng ra thông báo:
- "Xin lỗi vì đã để các vị chờ lâu, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố hội viên chủ chốt cuối cùng của bang Mạt Dã, Dlaby. Vẫn như mọi năm, bảo vật được thu thập sẽ đấu giá ngay trong lễ hội đêm nay. Có lấy được món đồ mình thích không, phải xem túi tiền của mọi người thế nào rồi."
Nói rồi hắn kéo tay cô đi xuống hàng ghế đầu ngồi, chương trình đã chuẩn bị sẵn cũng bắt đầu. Khoảng 15 món đồ quý giá lần lượt được trưng diện trước ánh mắt tò mò của mọi người. Người phụ trách đấu giá lần lượt đưa ra mức giá tối thiểu cho từng món hàng. Tất cả đều dùng đơn vị là nghìn đô. Với kinh nghiệm dày dặn, Hạ Tich hiểu đây chẳng khác nào là nơi người có tiền tranh chấp và khoe mẽ, căn bản chỉ rất ít trong số những người tham gia này là có lý do để hét giá.
Tất cả đều diễn ra rất bình thường, đến khi món đồ thứ 15 được đưa ra đấu giá. Người phụ trách giới thiệu giới thiệu về nó:
- "Đây là món đồ cuối cùng trong buổi lễ hôm nay, cũng là món đồ quý giá và có ý nghĩa nhất. Đó là một viên tinh thể thạch anh hồng, do sự biến thể trong suốt mà nó tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, chung thủy, không giấu diếm đặc biệt mãnh liệt, lâu dài. Viên tinh thể này đã được đúc thành một chiếc nhẫn tinh xảo, gia công trong 121 ngày. Phù hợp làm quà cho người mà chúng ta yêu thương. Giá khởi điểm là 300.000 USD, mời ra giá."
Các phú nhị đại vẫn hăng hái giơ bảng tăng giá: "500.000 đô!", "600.000 đô!", "Tôi ra giá 800.000 đô!", "900.000 đô!"
Giá đã tăng gấp ba khiến mọi người đều vô cùng lưỡng lự. Rồi một cánh tay giơ lên cùng giọng nói trầm quen thuộc: "1.000.000 đô!"
Chính là cái con người bên cạnh cô đang bình tĩnh đưa ra mức giá cao ngất ngưởng, người đấu giá xung quanh bắt đầu e dè: "Nhị lão đại Blight đã giành rồi, có nên tranh tiếp không đây..."; "Sao ta có thế đấu thắng Blight chứ?"; ...
Từng hồi hoang mang kèm them nhịp búa gõ xuống: "1 triệu đô lần 1" ... "1 triệu đô lần 2" ... "1 triệu đô lần 3" ... "Chốt giá! Chúc mừng nhị lão đại lừng danh của chúng ta. Xin hỏi, anh định tặng món đồ này cho ai ạ?"
Chiếc micro được chuyền đến tay hắn, Phó Dư Ngôn nhẹ nhàng đáp: "Cho một người quan trọng, vợ tương lai của tôi." Nói rồi hắn gật nhẹ đầu rồi vui vẻ ngồi ngay ngắn lại. Câu trả lời của hắn khiến ai nấy đều ghen tị với cái người bí ẩn được nêu lên kia.
Hạ Tịch cũng ngẩn người: *Vợ tương lai ư? Là mình sao?* - Mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Nhịp tim cũng bắt đầu tăng theo dòng chảy tâm hồn.
Đến khi sắp có dấu hiệu cảnh báo, Hạ Tịch cảm nhận được điều nguy hiểm, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Cho dù là những thứ khó khống chế như nhịp tim cô cũng đè ép nó xuống, không được phép tăng cao. Mỗi lần cô cảm thấy vui vẻ, kèm theo nó luôn là cảm giác lo sợ đang đến gần. Thật sự khiến cô không thể là chính mình. Cảm giác thật bức bối!
Hạ Tịch đờ người rồi trở về cái dáng vẻ vô hồn khi trước, đúng, cô là ai chứ! Tình yêu là điều cấm kị trong nguyên tắc công việc của cô, những gì có thể làm chỉ có thể là nhận nhiệm vụ và tuân theo nó...
Buổi lễ kết thúc vào xế chiều, Phó Dư Ngôn có ý tốt muốn đưa cô trở về nhưng bị từ chối vì cô biết chắc, hắn chỉ muốn biết thân phận thật của tứ lão đại này là gì. Nói rồi, Hạ Tịch ngồi lên chiếc siêu xe phóng đi, để hắn "hít bụi" phía sau.