- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cùng Một Mái Nhà
- Chương 23
Cùng Một Mái Nhà
Chương 23
Cứ tưởng Liêm dẫn cậu đi đâu thú vị, ai ngờ là đi xem trộm anh Khôi Vĩ và chị của cậu ta hẹn hò. Huy Kha một bụng ấm ức bỏ đi, chẳng biết vì sao trong lòng trĩu nặng.
Ai ròi cũng sẽ trưởng thành, trưởng thành rồi sẽ có cuộc sống riêng cho mình. Cậu từng nghe anh hai và anh ba nói rất nhiều về những người bạn cũ đã lâu rồi không gặp mặt, không phải không muốn gặp mà không còn thời gian để gặp, cũng có lẽ đã không còn chung chí hướng mà hàn huyên. Huy Kha năm nay mười bảy tuổi, anh hai ba mươi mốt, anh ba hai mươi tám. Với độ tuổi của hai anh mà nói, tính đến chuyện lập gia đình là vừa đúng lúc, không sớm nhưng bắt đầu muộn.
Anh hai từng có một người bạn gái nhưng đó là chuyện của trước đây. Từ sau khi anh đi du học về, cùng các bác các chú cáng đáng công ty, anh chưa từng đề cập chuyện này lại.
Anh ba thì kín tiếng hơn nhưng đầu năm nay vẫn nói còn muốn độc thân thêm một thời gian.
Anh Khôi Vĩ bằng tuổi anh hai, chẳng sợ là hẹn hò, ngày mai đưa thiệp mời đám cưới cũng còn hợp lí.
Huy Kha không biết có phải do bản thân quá ích kỉ không, khi nghĩ tới việc này, cậu thấy thật mệt mỏi. Rồi cậu sẽ lên cuối cấp vào năm học sau, cậu sẽ vào đại học, có thể hai anh sẽ muốn cậu đi nước ngoài, rồi hai anh lập gia đình, trong nhà nhiều thêm mấy đứa trẻ, thời gian dành cho cậu sẽ không còn nhiều nữa. Cậu không thể cứ bám theo hai anh, trông đợi hai anh chăm sóc, an ủi cậu mỗi khi cậu cần được.
Anh Khôi Vĩ thì sao? Anh Khôi Vĩ nói cho cùng vẫn không phải là người thân ruột thịt, có lẽ cậu đã xem anh quá quan trọng rồi.
Người quan trọng với anh là ba mẹ anh, em trai anh, mặc dù cậu biết mẹ và em trai anh đã qua đời, nhưng cậu không thay thế vị trí của họ được. Sắp tới, người quan trọng của anh còn có thêm cả Liêm và chị gái của Liêm – nếu chuyện tình này ra gì và này nọ.
Không có chỗ cho cậu.
Huy Kha vốn dĩ là một đứa trẻ tinh tế và giàu tình cảm. Cậu nhớ mãi khi ba mẹ bỏ đi, mỗi người truy cầu hạnh phúc của riêng mình, bỏ lại cậu, bỏ lại nơi đã từng rất hạnh phúc. Cậu sợ cậu sẽ lại bị bỏ rơi. Cậu khó mở lòng nhưng một khi đã chấp nhận thì sẽ thật tâm thương và tin tưởng người đó, chỉ sợ tất cả là ngộ nhận.
Mơ rất đẹp, nhưng tỉnh dậy rất đau.
Huy Kha nghĩ hẳn Liêm đã giận mình rồi, cậu ấy cũng không đuổi theo, điện thoại không một tin nhắn. Huy Kha ngơ ngác nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn, trong khoảnh khắc cảm thấy không có chỗ cho mình dung thân.
Cậu không muốn về nhà, cũng không có nơi để đi. Có thể có người chờ cậu, nhưng đó là người cậu không muốn gặp nhất. Suy cho cùng, để từ thương một người vô cùng đến ghét người đó cực hạn là một quá trình thống khổ biết chừng nào, vết thương trong lòng cậu chưa bao giờ kéo da non, nó chỉ bị thời gian vùi lấp đằng sau rất nhiều lớp bụi mà thôi.
Mấy ngày nhà của họ cũng không yên.
Huy Tường và Huy Chiểu đều có tâm sự riêng không thể chia sẻ với ai, Huy Ảnh có mục tiêu cho mình, sống dưới cùng một mái nhà mà như người xa lạ. Huy Tường thậm chí không muốn đối mặt với ba và em trai thứ, chuyện trong công ty, chuyện của tập đoàn đã đủ đè ngộp anh, anh không có can đảm vạch trần điều mà mình nghi ngờ. Nếu nó là sự thật, anh sẽ chịu không nổi.
Huy Tường nghĩ vậy, anh nhìn lên đồng hồ, phòng làm việc trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc của kim giây và tiếng máy tính ro ro chạy. Những khung hội thoại liên tục nhảy, Outlook tràn ngập mail, anh thở dài, anh cũng là con người, anh không phải trâu bò để không biết mệt và không phải sắt đá mà chẳng biết đau.
Nhà của họ là một gia đình giàu có và nổi tiếng trong giới kinh doanh, đúng, nhưng đó cũng chỉ mới là chuyện của hai ba đời nay. Thời buổi kinh tế cạnh tranh gay gắt, sai lầm một chút là vạn kiếp bất phục, thân là người gánh vác hi vọng của cả dòng họ, anh không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ, nhưng đồng thời anh lại bối rối chẳng biết làm sao.
Huy Tường không oán trách ba mình sao?
Có, anh trách ba rất nhiều, đến bây giờ vẫn không tha thứ được.
Người đàn ông đó đã hủy hoại gia đình êm ấm của anh. Không yêu nhau thì thôi đi, tại sao lại phải lén lút nɠɵạı ŧìиɧ, tại sao lại trút giận lên người con mình, tại sao lại làm mẹ tổn thương, tại sao lại rời đi một cách thô bạo như vậy làm tổn thương Huy Kha? Còn anh và Huy Chiểu thì sao? Lúc đó, hai người các anh đã lớn, nhưng lớn rồi đâu có nghĩa là không biết đau? Mười tuổi, Huy Kha thấy ba mạ mình li hôn. Huy Chiểu hai đang năm thứ hai, anh mới tốt nghiệp ra trường khoảng hai năm, thời điểm nào cũng nhạy cảm cả, nhưng thứ khốn nạn nhất là cách ba đã giẫm đạp lên mọi thứ.
Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn mặt ba, nhưng nhiều năm làm việc đã mài luyện bản lĩnh cho anh.
Không phải cứ không thích ai là không tiếp xúc, không phải cứ yêu ghét là viết hết lên mặt. Không phải giả tạo, đây là bản lĩnh. Giấu đi cảm xúc của mình, dùng lí trí xử lí mọi chuyện, từ đầu đến cuối vẫn giữ ấn tượng tốt đẹp, đây chẳng phải là nghệ thuật gì cao siêu, đây chẳng qua là một cách thức sinh tồn. Huy Tường không mất nhiều thời gian để tôi luyện nó, thân phận của anh đặc biệt hơn các bạn đồng trang lứa một chút, anh sinh ra là một thiếu gia thừa kế một hi vọng lớn lao, nếu chút chuyện này còn làm không xong thì anh còn có thể làm gì nữa?
Bởi vì biết không thể trốn tránh ba cả đời, bởi vì biết người đàn ông này có tâm sự, bởi vì không thể tuyệt tình phủ nhận quan hệ, cho nên anh chỉ có thể cố gắng hòa hoãn không khí nhất có thể. Anh tin là Huy Chiểu cũng thế.
Nhà có ba anh em, anh và Huy Chiểu gần tuổi nhau nhất. Người ta thường bảo con giữa hay chịu thiệt thời, anh lớn có trách nhiệm, em út được cưng chiều, đứa ở giữa sẽ bị lãng quên, nhưng Huy Chiểu chưa từng quên đứa em này. Mười mấy năm trời, anh chỉ có một cậu em duy nhất, Huy Chiểu tính tình nhã nhặn hiền lành, ba chỉ bắt đầu thương Huy Kha khi em út ra đời, trước đó đối xử với hai đứa lớn có phần lạnh nhạt, anh gần như thay thế ba chăm sóc Huy Chiểu. Những năm tháng Huy Chiểu ra nước ngoài học còn ở tại nhà ba, anh biết rằng đó là một khoảng thời gian rất kinh khủng, tuy rằng Huy Chiểu không bao giờ kể cụ thể, nhưng anh tin là thế. Cậu em trai của anh tuy không hơn thua tranh giành ai nhưng cũng từng là một người tự tin, có chính kiến; vậy mà chỉ sau bốn năm đi học, Huy Chiểu thay đổi hoàn toàn, trở nên nhút nhát, mất hẳn đi sự kiêu ngạo từng có, mỗi lần gọi cho anh, mặc dù luôn giữ giọng nói bình tĩnh nhất, nhưng đôi khi anh nghe thấy sự mỏi mệt và bất lực.
Mẹ chưa bao giờ về lại ngôi nhà này, mẹ hận ba, chẳng lẽ mẹ cũng hận anh em họ hay sao?
Em thứ quá hiểu chuyện, em út lại quá ngây thơ, rốt cục anh phải làm thế nào đây?
Nhắc đến Huy Chiểu, đúng giờ hẹn, ba tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói lễ phép:
– Em đây, em vào được không?
– Vào đi. – Huy Tường dịu giọng nói.
Dù có thế nào, anh không thể hung dữ với Huy Chiểu như cách mà anh hay ra uy với Huy Kha được. Em thứ của anh dịu dàng đến vậy, ôn hòa đến mức làm cho người ta phải đau lòng.
– Có chuyện gì vậy anh? Hôm nay là ngày nghỉ, anh không nghỉ sớm à? – Huy Chiểu ngồi xuống ghế đối diện Huy Tường.
– Ừ, em biết mà, dạo này công ty bận quá.
– Mấy dự án của em cũng sắp hoàn thành rồi, anh có muốn nghe báo cáo không?
– Để thứ hai trình bày luôn, anh cũng đâu có trả tiền ngoài giờ cho em. – Huy Tường phì cười – Dạo gần đây anh thấy em có vẻ mệt mỏi quá, có sao không vậy?
– Dạ không, hơi thiếu ngủ chút thôi anh, chuyện thường thấy mà. – Huy Chiểu lắc đầu.
Từ đầu đến cuối, cả hai đều giữ nét cười hiền lành trên mặt, nhưng chỉ họ biết họ đang tự tra tấn lẫn nhau như thế nào.
Họ là anh em thân thiết với nhau nhất trần đời, vì cái gì phải ra nông nổi này?
Huy Tường sợ chỉ cần mình chớp mắt, người trước mắt sẽ không còn là Huy Chiểu anh hằng biết nữa.
Huy Chiểu sợ chỉ cần cậu hơi thảng thốt, anh hai sẽ biến thành bộ dáng không muốn thấy.
Huy Chiểu càng biết anh hai gọi cậu đến không phải chỉ để nói chuyện phiếm.
Mà bên này, Huy Tường cũng bắt đầu.
– Em biết đó, bây giờ là lúc cạnh tranh dữ dội, công ty của chúng ta, không, cả tập đoàn, từng cực kì lao đao, hồi anh mới ra trường, mấy chú bác còn tưởng không giữ nổi. Đến giờ thì ổn hơn nhiều rồi nhưng cũng không được chủ quan khinh địch, thương trường là chiến trường em ạ.
– Dạ, anh.
– Hồi đó, anh thấy tính tình em hiền lành quá, chỉ sợ không hợp làm quản lí, bây giờ em ngồi được vào vị trí này còn làm tốt như vậy, anh vui lắm.
– Anh quá khen rồi, cũng là do có anh và các chú bác dìu dắt, nếu tự mình em… chỉ sợ không được như bây giờ.
– Chiều à, thế hệ đi trước cố gắng như vậy cũng là muốn giành lợi thế cho con cháu, tận dụng nó không phải là cái tội, huống hồ em không phải không có khả năng, may mắn cũng là một loại năng lực, lăn lộn nhiều năm như vậy, anh cũng hiểu ra nhiều điều.
Huy Chiểu lẳng lặng gật đầu.
– Cũng vì nhà chúng ta vất vả như vậy, những gì chúng ta có không phải ngày một ngày hai mà xây thành, cho nên, anh phải cố gắng giữ gìn phát triển nó. Cơ nghiệp nhà chúng ta cũng là mạng của anh.
Huy Tường nhấn mạnh câu cuối.
Tim Huy Chiểu thót lên một cái.
Đây là mạng của anh hai, đây là tâm huyết của anh, nếu chẳng may có mệnh hệ gì, anh hai sẽ thế nào đây?
Huy Tường thở dài, mông lung nhìn đâu đó trong khoảng không cạnh Huy Chiểu:
– Em biết không, ba về như vậy anh cũng khó xử lắm. Em cũng biết mà, từ việc thành lập một công ty buôn bán nhỏ lẻ đến trở thành một tập đoàn như ngày hôm nay cực kì gian nan, anh tin rằng trong quá trình đó, chúng ta đã gặp rất nhiều may mắn bên cạnh tài năng. Ba từng được chọn là người thừa kế, nhưng khi ông nội buông tay, ba… không có đủ năng lực, trong nhà thì cũng tranh giành nhau, những năm đó anh tưởng chúng ta xong hẳn rồi. Em cũng biết, từ khi ba quyết định đi nước ngoài, ba đã nhượng lại hết tất cả cổ phần mình giữ, bây giờ, ba không đóng bất kì vai trò nào trong tập đoàn nữa.
Huy Tường chậm rãi nói, không phải Huy Chiểu không biết, anh chỉ đang cẩn thận nhắc lại.
– Ba chỉ còn là ba của chúng ta thôi, năm đó người quyết định bỏ đi là ba, ba tin rằng mình sẽ sống cuộc đời tự do thoải mái với những gì mà ông nội cho, sau khi bỏ lại đằng sau…
Huy Tường nhắm mắt, thứ ba bỏ lại không chỉ có một tập đoàn:
– … tất cả.
Mà bao gồm cả họ nữa.
– Nắm trong tay cổ phần ba để lại, anh cũng có mặt trong hội đồng quản trị, lúc chú mắc bệnh không thể đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc, mọi người đã bầu anh lên, anh thật sự rất sợ, cũng rất biết ơn mọi người. Khi đó… ừ, tất cả như kì tích vậy, người ở lại quá ít, người giỏi đã bỏ đi nhiều, may mắn những người ở lại thật sự là người tốt, đến giờ anh vẫn mang ơn họ rất nhiều. Anh vốn không muốn ép buộc em về làm cho chúng ta, nhưng nếu em đã chọn trở về, vậy anh hi vọng em nhớ kĩ những gì chúng ta đã trải qua, nhất định không được phụ lòng mọi người.
Huy Tường ý vị thâm trường nhìn em:
– Huy Chiểu, ở nhà, đó là ba; nhưng lúc em là nhân viên công ty, ba và em không có quan hệ gì cả.
Huy Tường nhìn tài liệu trên bàn:
– Rạch ròi thì mất lòng nhưng đỡ khổ về sau. Anh đang xem xét lại vài thứ, em cũng giúp anh xem đi.
Huy Chiểu nhận tài liệu từ tay anh. Đây là một bản song ngữ Thỏa thuân Bảo mật Thông tin – Non-disclosure Agreement. Tài liệu này quá quen thuộc, nhân viên nào cũng phải kí cùng với hợp đồng lao động.
Huy Chiểu thấy cơ mặt cứng đờ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nở một nụ cười:
– Cái này không phải có bộ phận chuyên làm rồi sao? Nói thật giờ anh kêu em đọc em cũng không đọc ra chỗ sai nào được.
– Đọc cho quen chút đi, anh đang xem xét lại toàn bộ những văn bản của chúng ta, đảm bảo không có sai sót, em thừa biết hồi đó em còn không thèm đọc mà kí luôn, đúng không?
– Ai chẳng vậy hả anh? – Huy Chiểu thừa nhận.
– Ừ, thì bây giờ đọc đi. – Huy Tường chợt nghiêm túc, Huy Chiểu nghe ra đây là một mệnh lệnh.
– Dạ, anh.
– Đọc cẩn thận đó. – Phút chốc hồi phục vẻ mặt nửa đùa nửa thật như cũ, Huy Tường chuyển mắt qua máy tính – Em làm gì làm đi, anh xem cho xong phần tài liệu này.
– Dạ. – Huy Chiểu gật đầu rồi cầm văn bản ra khỏi phòng.
Anh hai biết hết rồi. Lúc đóng cửa phòng, Huy Chiểu sụp đổ.
Hơn mười giờ đêm, Huy Kha vẫn chưa về.
Xét với nhịp sống ở đây, mười giờ đêm một ngày cuối tuần vẫn còn quá sớm cho những cuộc chơi, nhưng nhà của họ không như vậy, nếu muốn về trễ, ít nhất phải thông báo. Huy Tường sốt ruột bấm điện thoại, đầu dây bên kia khóa máy. Một ngọn lửa trào dâng trong lòng anh. Đứa bé này đi đâu rồi?
Huy Chiểu cũng ở phòng khách, sốt ruột đi tới đi lại. Ngồi một bên là Huy Ảnh âm trầm không nói lời nào.
– Hai đứa quản em vậy sao?
– Xin lỗi ba, con lập tức đi tìm em về. – Huy Tường đáp.
– Tìm ở đâu?
Anh không trả lời được.
– Huy Kha bảo đi chơi với một người bạn tên Liêm, em có số của cậu bé đó không?
– Dạ không anh hai. – Huy Chiểu nói – Để em gọi anh Khôi Vĩ, anh ấy là chủ nhiệm lớp.
Huy Tường gật đầu.
Bên kia, Khôi Vĩ cũng cuống cuồng lên, sau khi nghe chuyện từ Liêm, anh càng thêm sợ. Liêm chỉ giấu việc hai người cố tình rình xem trộm, cậu bảo vô tình gặp anh và chị hai, rồi chẳng hiểu sao Huy Kha mắc chứng gì đùng đùng bỏ đi.
Tính khí thất thường của đứa bé này là thứ khiến mọi người lo lắng. Thành phố rộng lớn này biết đi đâu mà tìm? Huống hồ, Huy Kha còn tắt cả điện thoại.
Nháo nhào một hồi, hơn mười một giờ rưỡi, Huy Kha cũng lò dò về nhà, vẻ mặt u ám.
Người trong nhà chẳng biết bây giờ là mừng hay giận nữa.
– Anh hai, anh ba… – Huy Kha đi lang thang một buổi tối, cả gan tắt điện thoại, lúc này lòng bình tĩnh hơn nhưng cũng biết mình gặp rắc rối lớn rồi.
– Con đi đâu? – Huy Ảnh nóng nảy.
Huy Kha cúi đầu né tránh.
– Em đi đâu? – Huy Tường sau khi nhìn một vòng không thấy em trai bị làm sao mới thoáng thả tâm, giây lát sau thì nghiêm khắc hẳn lên.
– Em… – Huy Kha mím môi.
– Sao lại tắt điện thoại?
– Em… – Huy Kha trả lời không được.
Tất cả là do em tùy hứng. Nhưng trả lời thế này, anh hai không đánh chết cậu mới lạ.
– Đi không báo, không mở điện thoại, em cầm điện thoại làm gì, nhà có còn tôn ti trật tự nữa không? – Huy Tường không quát tháo hét ra lửa nhưng giọng nói đã thể hiện anh giận cực điểm.
– Anh hai, em…
– Không phải chỉ có mỗi mình anh, ba và anh ba, anh Khôi Vĩ, mọi người bị em quay mòng mòng một buổi tối!
– Em xin lỗi…
– Xin lỗi là một câu rất vô dụng, bây giờ cho em giải thích, em không giải thích hợp lí, em xong rồi. – Huy Tường lùi lại mấy bước, khoanh tay trước ngực.
Huy Kha đưa mắt nhìn Huy Chiểu cầu cứu nhưng anh ba cũng nghiêm khắc từ chối cậu, anh cảm thấy cậu nên bị ăn đòn, huống hồ bây giờ anh còn có chuyện không cứu mình được.
Huy Kha thủy chung không nhìn Huy Ảnh, mà Huy Ảnh cũng không lên tiếng.
Xem ra, vị trí của ông trong nhà thật sự đã bị Huy Tường thay thế rồi.
– Lớn cỡ nào làm sai cũng nên bị ăn đòn. Ba mệt rồi, ba đi ngủ trước. – Huy Ảnh không khao khát gì cảm giác làm người thừa, rõ ràng con lớn nhất đã gạt ông sang một bên, ông nhún vai, đứng dậy.
Huy Tường thở phào nhìn ông rời đi, có ba ở đây anh không tiện dạy dỗ em út, nhưng anh không muốn ba nhúng tay vào. Từ ngày ba chọn vứt bỏ gia đình này, ba đã không còn tư cách giáo dục bất cứ ai trong số ba anh em họ nữa.
Đợi Huy Ảnh khuất dạng trên cầu thang, Huy Kha mới lí nhí nói:
– Anh hai, anh ba, em xin lỗi, em không nên tắt máy, không nên không báo với mọi người làm mọi người lo lắng.
– Em đi đâu? – Huy Tường gằn giọng.
– Em xin lỗi, em chỉ đi lang thang thôi, em gây nhau với Liêm… – Huy Kha chậm rãi cởϊ áσ khoác, đặt ví tiền lên bàn – Em cũng không xài tiền, em… em không có làm gì hết, em chỉ đi lòng vòng thôi, em xin lỗi, anh hai anh ba kiểm tra đi.
– Tại sao không có chỗ đi mà không về nhà? – Huy Tường chất vấn.
– Em… em không muốn… – Huy Kha cụp mắt – Em xin lỗi.
Huy Tường thấy nét buồn ảm đạm trong mắt em, anh hít sâu một hơi, ừ, anh cũng không muốn về nhà.
Nhưng anh thề là anh không chịu được cảm giác này thêm một lần nào nữa.
– Đi lên phòng đi. – Huy Tường nói.
Mặc dù đã mang tâm chịu phạt, Huy Kha vẫn sợ đến nhũn chân, thấy anh hai bỏ đi trước, cậu lấm lét nhìn sang anh ba, gương mặt hoảng sợ tột độ.
– Anh không cứu em nổi. – Huy Chiểu bảo, đưa tay đặt lên đầu cậu – Anh cũng rất muốn đánh em.
Phòng ngủ quen thuộc bây giờ trở thành một nơi đáng sợ. Huy Kha hoang mang đứng giữa phòng, mím môi chờ anh hai bước vào.
– Không thay quần áo à? – Huy Tường lạnh nhạt nói, cầm thước gỗ trên tay – Quen không, lâu rồi không gặp lại, còn nhớ nó không?
Cây thước gỗ vuông vức dài dài này chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trong nhà, anh hai giữ nó trong phòng anh hai, chỉ khi phạt cậu mới lấy ra.
– Em làm mọi người lo lắng cực kì, anh mặc kệ lí do của em là thế nào, em hành động chẳng giống mười bảy tuổi gì cả, em có biết em sai cỡ nào không?
– Dạ, anh hai, em xin lỗi. – Huy Kha nuốt nước bọt, sợ sệt nhìn cây thước sẫm màu trong tay anh hai.
Nhưng chẳng hiểu sao cậu không muốn phản kháng, không muốn vùng vẫy nữa. Mọi khi cũng là biết mình sai nhưng vẫn làm đủ trò xin tha, thật sự cậu không muốn bị đánh, chỉ là bây giờ lòng tâm phục khẩu phục, dù có sợ đến lặng người cũng không muốn chạy trốn nữa.
Được quản giáo cũng là một loại hạnh phúc. Mà niềm hạnh phúc này không biết khi nào thì mất đi nữa.
Cái gì cũng có kì hạn, chỉ sợ một ngày cậu đưa tấm vé này ra, người soát vé sẽ báo rằng nó đã hết hạn rồi, lúc ấy, anh hai cũng không còn thời gian giáo huấn cậu, cho dù cậu có sai lầm cỡ nào cũng sẽ không còn ai giúp cậu sửa sai, dùng đau đớn và rất nhiều yêu thương cảnh tỉnh cậu nữa.
Có một thứ xinh đẹp như vậy mà cũng đau đớn như thế, ngọt ngào vô cùng cũng lại bỏng rát tận tâm, tại sao chỉ khi sắp mất đi mới biết trân trọng? Huy Kha nghĩ vậy, đột nhiên một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ hốc mắt.
Huy Tường sửng sốt:
– Còn chưa đánh em.
– Em xin lỗi. – Huy Kha cuống quít lau nước mắt – Em xin lỗi anh, anh ba, em… em chịu phạt.
Nếu bây giờ Huy Kha ầm ĩ làm trò thì anh sẽ thấy quen thuộc hơn. Huy Tường kì lạ nhìn em, sau đó bảo:
– Ra dáng người trưởng thành lắm, nhưng trưởng thành hơn là đừng có làm mà không suy nghĩ hậu quả, còn nữa, không cần để bị đánh mới biết chừa, nghe không?
Sau này anh sẽ không còn muốn đánh em nữa, ý anh là vậy sao? Huy Kha có chút khủng hoảng.
Không, thà anh cứ đánh em đi, làm ơn đừng để ngay cả chút ưu đãi cuối cùng này cũng biến mất.
– Cởϊ qυầи, nằm sấp xuống. – Huy Tường ngắn gọn mệnh lệnh.
– Dạ, anh. – Huy Kha ngoan ngoãn không thể ngờ.
Vài giọt nước mắt nữa trào ra, cậu nhanh chóng quẹt sạch. Trước mặt anh hai thì xấu hổ cái gì. Huy Kha cởϊ qυầи, nằm úp sấp lên giường.
Thậm chí không kì kèo với anh mà đã lộ mông trần ra rồi, Huy Tường đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh ngẩn ngơ đến độ quên mất mình đang cầm thước trên tay.
– Anh… anh hai, em xin lỗi, em chịu phạt, anh… anh đừng giận em, sau này em sai… em sẽ chịu phạt, chịu đánh… – Dường như Huy Kha cũng nhận ra mình làm anh ngạc nhiên, cậu lại phân trần nói.
Em không có ý đồ gì khác đâu, thật đó. Trước nay em đúng là bày nhiều trò, nhưng em không có bày trò với anh mà, em chỉ sợ bị đánh thôi.
Huy Tường gật đầu:
– Biết nói vậy là tốt, sai thì vẫn phải phạt.
Anh hạ quyết tâm, không đánh cho nó một trận nhớ đời thì không được. Đứa bé này chăm sóc từ nhỏ đến lớn, mặc dù khi có cậu anh chỉ mới mười bốn tuổi nhưng càng lớn, sự quan tâm săn sóc anh dành cho cậu chẳng khác gì một người cha. Đây là cục cưng của anh, là niềm an ủi của anh cũng là động lực để anh phấn đấu, anh không chịu được cảnh cậu rời xa anh, anh không buông tay cậu, chỉ sợ cậu buông tay anh.
Ngày hôm nay, lần đầu tiên Huy Kha dám ngắt liên lạc với anh trước, anh cực kì khủng hoảng. Nếu không tìm thấy cậu, nếu nghe phải tin dữ, anh sẽ làm sao đây? Đời người có bao nhiêu lần vạn nhất? Anh chỉ có hai đứa em anh coi như mạng. Em út lớn lên tâm tình thay đổi, anh chạy theo cũng choáng ngợp, cậu ghét anh sao, cậu nhóc này không cần anh sao? Anh nhớ tới những lần Huy Kha nũng nịu gọi điện cho anh, trách anh bận việc không thèm gọi cho cậu trước mà hối hận vô cùng.
Huy Kha run rẩy, hai cánh mông trắng nõn mềm mại lộ ra, chỉ chờ đánh chờ phạt.
Huy Tường vung thước.
– A! – Huy Kha đau đến rụt người, lệch thân hẳn sang một bên.
Vắt qua hai cánh mông tròn trịa là một lằn thước đỏ rực, da thịt bị đánh lún xuống, lúc đầu hóa trắng nhợt rồi biến thành đỏ tươi chói mắt. Anh hai đánh đau quá, đau hơn tất cả mọi lần. Huy Kha khủng hoảng, suýt chút nữa thì xin anh tha.
– Nằm ngay ngắn lại. – Huy Tường gõ thước vào giường.
Huy Kha thút thít, chỉ phải chỉnh người lại, cái mông không ngừng run lên, vừa mới chỉnh đốn tư thế đã nhận cái vụt thước thứ hai.
– A! Anh hai, đau quá. – Huy Kha mếu máo, sao lại đau thế này, cả mông đều chấn động, chỗ bị đánh đau thì không nói, cái đau còn như nước sôi lan ra mọi ngóc ngách.
– Một lát còn đau nữa, nằm im. – Huy Tường lạnh lùng.
Trong phòng vang lên một tiếng “bách bách chát chát”, thước gỗ quất vào mông trần kéo theo một chuỗi âm thanh vang dội, từng lằn thước chồng chéo nhau xếp hàng trên hai khỏa mông trắng nõn, trong phút chốc biến nó thành một mảng đỏ rực. Huy Kha túm lấy một cái gối, vùi mặt vào đó, ồ ồ khóc. Cậu cố gắng giữ cơ thể thẳng thắn nhất, cậu biết mình đáng ăn đòn, chỉ là thước đáng sợ quá, đau đến choáng váng người.
Huy Tường không nương tay, lúc thước đập xuống mông, tay của anh cũng chấn động phát đau, anh nhìn những lằn đỏ tươi như máu mà nguyền rủa mình vô hạn.
Thà đau một lần rồi thôi. Nếu anh đã không thể quản em nữa, anh chỉ có thể dùng đòn roi khiến cậu sợ. Ít nhất, trước khi chim ưng nhỏ đủ lông đủ cánh bay đi, anh có thể dùng chút sức lực của mình để bảo vệ cậu, chẳng sợ cậu hận anh, nếu đã không thể dùng tâm giữ người thì dùng phương thức bạo lực mà buộc chân cậu, bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm, bởi vì đứa bé này quá hiền lành quá đơn sơ, trước khi cậu đủ mạnh mẽ, anh không dám để cậu đi đâu.
Anh cũng bất lực.
Đừng rời xa anh, làm ơn. Cả hai đứa. Anh rất sợ, anh rất cô độc.
Đánh qua hai mươi mấy cái, Huy Kha thở dốc, nước mũi nghẹn lại làm cậu thở không được, đành phải ngẩng mặt khỏi gối, cố gắng thở bằng miệng. Anh hai vẫn đánh ác liệt, đánh không ngừng nghỉ, mông đau như bị một cái bánh xe lớn nghiến qua nghiến lại, từng thước từng thước rơi trên đó làm cậu bỏng rát cả mông, rõ ràng từ đau ngay chỗ đánh thành ra đau cùng khắp, đau đến nổi không phải giật nảy người, cong lưng, hai chân dùng sức chà mạnh vào giường mới mong giữ người thẳng thắn.
– A, đau, đau…
– Ức, đau…
Huy Kha đau đến cực điểm chỉ có thể nhỏ giọng nỉ non, cậu không muốn gọi anh hai, cậu sợ nếu cậu gọi anh hai sẽ thấy khổ sở, cậu càng không muốn anh hai vì thấy cậu đáng thương mà bỏ qua cho cậu.
Cậu đáng bị phạt mà. Đau đớn này là do cậu tự rước lấy, anh hai không cần vì cậu mà day dứt áy náy.
Huy Kha không biết dáng vẻ của mình rất đáng thương.
Huy Tường nghiến răng, nhẫn tâm đánh xuống năm cái nữa, mông của Huy Kha sưng hết lên, năm cái quất này dàn trải khắp mông, cậu nhịn không được òa khóc nức nở, mà Huy Tường cũng đánh xong rồi.
Huy Tường siết chặt tay, tay cầm thước cũng anh cũng sưng đỏ, đau nhói, mỗi lần thước quất vào mông Huy Kha, thước cũng chấn vào tay anh.
– Anh… anh, em xin lỗi… – Huy Kha thấy anh dừng lại, cuống quít kêu lên – … em không né, em không né… em xin lỗi…
Mông của Huy Kha đã sưng không còn chỗ nào không sưng nữa, từng tấc da thịt đều đỏ rực, nhìn kĩ còn có vài vết tróc da do cạnh thước.
Huy Tường cau mày, hít sâu từng hơi.
Huy Tường lắc đầu, muốn mở miệng nói nhưng chợt thấy cổ họng mặn chát, anh vội xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.
Huy Chiểu vẫn luôn im lặng đứng đó, hồi hộp ngóng vào trong, thước vang lên một tiếng, lòng anh bị đánh một cái, đây là cục cưng của anh, anh không đủ quyết tâm như anh hai, anh chỉ có thể lẳng lặng trông chờ.
Huy Tường đi ra, vô tình xô phải người Huy Chiểu.
– Em… lo cho nó đi. – Giọng Huy Tường khàn khàn, anh bước đi nhanh bỏ trốn.
– Dạ…
Huy Chiểu thấy cái gì đó sai sai, anh chợt sửng sốt, anh hai đang khóc sao?
Lần cuối cùng mình thấy anh hai khóc là khi nào nhỉ?
Hình như lâu lắm rồi, lúc cả hai còn quá nhỏ, Huy Chiểu không nhớ nổi.
Bên trong, Huy Kha nức nở, Huy Chiểu vội vàng chạy vào, nhìn cái mông sưng tấy của em mà dạ dày quặn lên một trận.
Nhưng Huy Kha không quan tâm nhiều như vậy, cậu hướng ra cửa, nhìn về phía anh hai bỏ đi, cậu sợ quá, anh hai…
– Anh hai, đừng mà, em xin lỗi, em xin lỗi…
Đừng bỏ rơi em.
Ngoài kia, Huy Tường cũng chịu không nổi. Anh sụp đổ rồi, những gì xảy ra trong thời gian này làm anh kiệt quệ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cùng Một Mái Nhà
- Chương 23