Chương 22-5: Ngoại truyện 2: Ngày hôm qua

Chuyện học bơi

Huy Kha ra đời, điều tất yếu là Huy Chiểu mất luôn chức “út cưng” nên tâm trạng không mấy tốt lắm.

Dù sao thì bây giờ Huy Chiểu cũng đã 11 tuổi, không thể so bì với em. Và khi Huy Kha 3 tuổi thì Huy Chiểu đã 14 tuổi rồi.

Sự kiện đầu tiên xảy ra từ việc này: Huy Kha xem phim truyền hình. Trong đó, nữ diễn viên chính có nói 1 câu: “Nếu em và cô ta cùng rơi xuống hồ thì anh sẽ cứu ai?”. Bé quay sang hỏi mama đang đắm đuối:

_ Mama ơi nghĩa là sao vậy ạ?

_ À cô ấy đang hỏi thử anh kia xem anh kia có yêu mình hay không. Nếu anh kia bảo là nhảy xuống cứu ai nghĩa là anh kia yêu người đó.

Bé con chớp chớp đôi mắt to.

Tối đó, Kha – Chiểu có cãi nhau vì Huy Kha ăn bánh phần của anh ba nên anh ba tức mà không làm gì được, cả nhà ai cũng bênh bé nhỏ. Huy Chiểu ức quá nói:

_ Ba mẹ anh hai không thương con gì hết, chỉ toàn thương thằng quỷ này thôi. Nó sai mà cứ la con.

_ Chiểu, không được gọi em là “thằng quỷ”. – Ba lên tiếng.

_ Con làm anh mà sao chấp nhất với em quá vậy. – Mẹ khuyên giải.

Huy Chiểu dáng điệu sắp khóc tới nơi thì anh hai bảo:

_ Thật ra bé Kha có lỗi trước, sau này không được ăn phần của người khác, em có phần rồi mà. Bé Kha cũng hư lắm đó.

Huy Tường thấu tình đạt lí nói, dù sao cũng không thể nhìn Huy Chiểu bị “ăn hϊếp” hoài, tội nghiệp.

Vào tai Huy Kha thì thành ra “anh hai chỉ thương mình anh ba thôi”. Nước mắt đột ngột từ đâu trào tận mi, vừa ngậm nước mắt vừa nhìn anh hai vừa thảm thiết hỏi 1 câu có khả năng làm cả nhà bay lên tận mây xanh:

_ Nếu em và anh ba cùng rơi xuống hồ, anh hai sẽ cứu ai? Anh hai không thương Huy Kha gì hết?

_ Hả?!?!?!?!?!?!

Ba cái miệng há to sáu con mắt tròn xoe.

Hai vị phụ huynh đang còn ngẩn ngơ không hiểu con mình tiêm nhiễm kiểu gì. Huy Tường xứng đáng là anh cả và là trụ cột vững chắc của gia đình trong tương lai nên nhanh chóng hoàn hồn phản ứng lại:

_ Thật ra, Huy Kha, anh ba biết bơi rồi nên anh sẽ cứu em.

_ Vậy… vậy… nhưng mà… – Trả lời nằm ngoài dự đoán, bé không biết phải làm sao vò vò đầu.

_ Mà…anh hai… – Huy Chiểu ngập ngừng muốn nhắc gì đó thì bị anh hai lừ mắt một cái lập tức thất thời ngậm miệng.

“Thật ra em chưa biết bơi!”

_ Thôi, Huy Kha đi chơi đi. – Baba Huy Ảnh bảo, xua tay giải tán đám đông đang ngẩn ngơ.

Mama Nguyệt Sắc nghĩ thầm: “Rút kinh nghiệm sau này không cho Huy Kha coi phim Hàn Quốc với mình nữa, lén vào phòng xem là được rồi.”

Baba Huy Ảnh xoa cằm: “Nó cũng có khả năng thành diễn viên phim tình cảm lắm đó ha?”

… Một lát sau, khi Huy Kha đã đi chỗ khác rồi, Huy Chiểu cũng tính lên phòng, Huy Tường lập tức tóm cổ thằng em kế:

_ Ngày mai đi đăng kí học bơi! Không có ôm cái máy tính nữa!

_ Anh!!!!!

Huy Chiểu đau đớn: “Tự nhiên dính phải chuyện đâu không, ghét thể thao quá đi mất!”

Huy Tường âm thầm đồng ý với bản thân: “Phòng ngừa vạn nhất… phòng ngừa vạn nhất…”

Chuyện về một thiên thần

Anh hai có bạn gái!

Tin chấn động trong ngày được Huy Chiểu đúc kết sau khi phân tích một loạt biểu hiện lạ lùng của anh hai trong thời gian Huy Tường về nước nghỉ hè. Lúc này, anh hai 20 tuổi, anh ba 17 tuổi và bé Kha 6 tuổi.

_ Hở, anh ba nói thiệt hả?

_ Ừ thiệt chứ sao không. Em không thấy lạ hả? Anh hai ít ở nhà hơn, ăn diện chải chuốt bảnh bao hơn khi đi ra ngoài. Bữa kia anh ba còn thấy anh hai lên mạng dò xem con gái thích cái gì nữa. Hôm rày còn mua một cặp dây chuyền cho nam-nữ nữa đó.

_ Vậy là như người yêu á hả anh?

_ Ừa.

_ Anh hai đi chơi với bạn gái suốt thời gian nghỉ luôn hả anh?

_ Không có đi chơi hết luôn nhưng mà sẽ dành nhiều thời gian hơn à.

“Vậy là vì thế mà anh hai không đi chơi với mình nhiều như mọi năm nữa hả? Hèn chi mình nói anh dẫn đi công viên chơi mà anh không dẫn đi…”

Xụ mặt.

_ Sao vậy?

_ Em không thích anh hai có bạn gái!-Dõng dạc tuyên bố.

_ Tại sao? – Thắc mắc.

_ Anh hai có bạn gái không thương em như trước nữa.

_ … Ahhahahaha…

Huy Chiểu lập tức hiểu ngay cậu em út đang ở trong tâm trạng ghen tỵ y hệt mình lúc mất chức “út cưng” vì Huy Kha đây mà. Vì vậy mà thay vì giải thích an ủi em, Huy Chiểu lại không nói gì, chờ đợi xem bé con này sẽ làm trò gì với anh hai nữa đây.

Quả nhiên…

Một lúc thuận tiện nào đó, Huy Kha mon men tới bên bàn làm việc của anh hai chớp đôi mắt to tròn nói:

_ Anh hai, anh hai có bạn gái hử?

Huy Tường giật mình, định nói không có, tự nhiên lại đổi ý mím môi cười, gật đầu bảo:

_ Ừ, anh hai có bạn gái rồi.

_ Bạn gái của anh hai tên gì vậy?

_ Chiêu Quân, tên đẹp không?

“Chiêu Quân? Tên lạ mà sao giống con trai quá vậy?”

_ Không đẹp, y chang con trai luôn. – Lắc đầu.

_ Đó là tên của một trong tứ đại mĩ nhân Trung Quốc đó, tên nghe hơi giống con trai nhưng mà của con gái.

_ Tứ đại mĩ nhân là gì vậy anh hai?

_ Là bốn người phụ nữ đẹp nhất của Trung Quốc đó. Có Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền với Dương Quý Phi.

_ Ủa hồi đó có thi hoa hậu hả anh hai?

_ Không có, nhưng mà dựa trên tài liệu ghi chép lại với hình vẽ người ta bầu ra đó.

_ Hình vẽ hả anh hai? Nhưng mà lỡ họa sĩ vẽ không đẹp thì sao?

_ Ờ thì… nhưng mà Kha hỏi anh hai có bạn gái chưa làm chi vậy? – Huy Tường đánh trống lảng.

_ À, anh hai… bạn gái của anh hai…đẹp không vậy?

_ Dĩ nhiên là rất dễ thương rồi.

Huy Tường thắc mắc hôm nay nhóc con này hỏi vấn đề này làm chi vậy nhỉ.

_ Chị ấy dễ thương hơn em không?

Bé Huy Kha nghĩ rất đơn giản: ai dễ thương hơn thì anh hai sẽ chơi với người đó nhiều hơn.

_ Hửm? Huy Kha và chị Chiêu Quân mỗi người dễ thương một kiểu, không ai giống ai hết. Chị Quân đẹp kiểu con gái, Huy Kha là con trai mà, cũng muốn giống con gái sao?

_ Dạ không, nhưng mà… anh hai đi chơi với bạn gái hoài, từ lúc anh hai về nước đến giờ, chẳng dẫn em đi chơi ở đâu cả. – Huy Kha phụng phịu, nói ra nỗi lòng của mình.

Đến lúc này, Huy Tường mới hiểu tại sao cậu em út bữa nay hành động khác lạ như vậy. Nghĩ lại thì đúng là mình vô tâm. Ở nhà, tuy rằng ba và mẹ rất thương bé nhưng hai người cũng có công việc riêng, ngập đầu ngập mặt, còn Huy Chiểu thì ôn hòa lại có phần trầm tính nên không thích hợp lắm với việc dẫn một đứa bé đang tuổi hiếu động đến những chỗ đông người. Trong nhà, mình và Huy Kha gần gũi nhất, nghe nói suốt cả năm thằng bé chỉ chờ thời gian mình về nước để đi chơi với mình mà thôi.

_ Vậy sao? Anh hai không để ý, nhưng mà anh hai sẽ không có đi chơi hoài hoài không dắt em theo nữa đâu. Chủ nhật này anh hai với chị Quân dẫn em đi chơi được không?

_ Có chị Quân nữa hả? – Được đi chơi với anh hai đúng là rất thích, nhưng mà đi chơi với một chị gái mà mình chưa từng quen nữa thì…thì…

_ Ừ, mà sao, em không thích hả? Không muốn gặp chị ấy hả?

_ Em với anh hai đi riêng không được à?

_ Vậy thì phải chờ tuần sau thôi. Tuần này anh hai phải đến công ty của ba thực tập, chủ nhật lại có hẹn với chị Quân trước, thôi chủ nhật tuần sau vậy nha.

Huy Tường bất đắc dĩ vò đầu, quả thật là không có rảnh rỗi ngồi không ăn chơi.

Huy Kha tính toán: “Chờ đến chủ nhật tuần sau thì lâu lắm, đi với anh hai và chị Quân thì cũng là đi với anh hai… Sẵn tiện còn được biết bạn gái của anh hai, coi thử chỉ thế nào…”

Chu chu mỏ:

_ Dạ được, chủ nhật này em đi với hai anh chị.

_ Chịu rồi hả? Vậy thì tí nữa anh hai nói với ba mẹ. Ngày mai chuẩn bị coi muốn đem theo cái gì nghe.

Huy Tường phì cười.

Hồi nãy Huy Kha nhăn trán nhíu mày suy nghĩ ra dáng ông cụ non rất dễ thương. Nhưng mà không biết thằng nhóc nghĩ ngợi cái gì vậy kìa?

Sau khi được ba Huy Ảnh và mẹ Nguyệt Sắc đồng ý, Huy Kha rất vui vẻ và hào hứng, ngày mốt là được đi chơi rồi.

Buổi tối trước ngày đi chơi 2 ngày (là “ngày hôm nay” đó mà), Huy Kha ngồi trong phòng khách xem phim. Cậu bé hôm nay chỉ toàn tìm phim nào mà có 2 người đang hẹn hò, đi chơi, 1 nam 1 nữ, vân vân theo đại loại vậy (trong sáng nha, em nó mới có 6 tuổi) để coi. Đến mức Huy Chiểu ra ngoài sân chơi với con Bun lại vòng trở vào nhà nhặt quả bóng bị hất vô trong lúc nào cũng thấy thằng em chăm chú vào màn hình có cảnh cặp diễn viên chính tâm tình, hẹn hò, nắm tay,…

_ Đổi “gu” không xem phim hoạt hình nữa hả Kha?

_ Uhm, em đang “nghiên cứu”. – Huy Kha nghiêm túc trả lời, nếu đeo thêm một cặp mắt kính thì sẽ rất giống một nhà khoa học tí hon.

Huy Chiểu thì không nghĩ như vậy, chỉ nghĩ là hôm nay nhóc con này rất lạ, trông ngộ ngộ mà cũng dễ thương nên phì cười:

_ Nghiên cứu cái gì cơ?

Nghe như vậy, Huy Kha lúng túng không biết trả lời thế nào. Nhóc chỉ muốn biết nếu 2 người đang thích nhau đi chung với nhau thì sẽ thế nào, nhưng hổng lẽ nói cho anh ba nghe, anh ba sẽ cười chết. Lúc chiều nói với ảnh là mình không thích anh hai có bạn gái ảnh cười đến mức muốn nội thương luôn rồi.

Vì vậy, câu trả lời hay nhất vẫn là:

_ Anh ba làm sao hiểu được chứ?

_ Hửm?

Huy Chiểu trố mắt.

Uầy, thật muốn cốc đầu nhắc nhở cho nhóc con này một điều: mình hơn nó đến 11 tuổi. Những gì mà nhóc con trải qua mình cũng trải qua rồi, những gì mà nhóc con chưa biết mô tê gì mình cũng đã biết rồi.

Bất quá, Huy Chiểu chưa kịp làm gì thì Bun đã sủa một tràng ở ngoài sân gọi cậu chủ rồi.

Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đến.

Từ sáng sớm, Huy Kha đã bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi nhảy choi choi sang đập cửa phòng anh hai.

_ Anh hai anh hai, dậy dậy dậy, trễ rồi trễ rồi.

Một tuần lễ chỉ có chủ nhật là được ngủ nhiều hơn mọi ngày, vậy mà cả nhà bị Huy Kha náo động đến mức ai cũng phải bất đắc dĩ dụi mắt, đứng dậy, mở cửa phòng và nhắc:

_ Kha trật tự một chút đi, sớm lắm công viên giải trí còn chưa mở cửa đâu, tí anh hai ra còn ăn sáng nữa.

Nhưng mà điều lạ là người mang tiếng là “thức khuya dậy sớm” nhất nhà lại thêm cái bệnh dễ tỉnh dậy như Huy Tường lại bặt vô âm tín, không trả lời một tiếng, không thèm mở cửa phòng. Điều này càng làm Huy Kha sốt ruột.

“Anh hai còn ngủ hả ta?”

Cả 15 phút im ắng làm Huy Kha chuyển từ nóng ruột sang nóng ruột hơn và cuối cùng là cảm thấy… buồn ngủ trở lại. Đây là hệ lụy của việc ngủ trễ (vì nôn nóng) và dậy sớm một cách bất bình thường như thế này.

Cho nên khi Huy Tường vừa ngâm nga một bài hát trong miệng vừa mở cửa phòng thì thấy đứa em út đang ngồi dựa vào bức tường đối diện phòng mình, mắt mơ mơ màng màng chuẩn bị đi ngủ lại.

_ Nè, không muốn đi chơi hả?

Mỉm cười ngồi xuống lay lay người đứa em, thấy nó mở mắt bực tức nhìn mình mà không hiểu lí do gì hết. Đúng lúc đó thì Huy Chiểu lù lù từ trong phòng đi ra đánh một cái ngáp rõ dài rồi mới nói:

_ Chải chuốt tóc tai quần áo bóng bảy bảnh bao quá ha? Trời, còn xịt nước hoa nữa chứ. Nãy giờ anh hai đừng nói là không nghe gì nha.

_ Ừ, anh hai ở trong phòng tắm mà. – Thành thật gật đầu.

Mỗi lần đi chơi với Chiêu Quân lúc nào cũng phải dành hơn nửa tiếng đồng hồ chuẩn bị, ấy vậy mà cứ thấy là không đủ, phải dậy sớm kia.

_ Hèn gì… nãy giờ nó kêu anh hai muốn khản cổ mà anh hai có nghe đâu. Nó giận là phải.

Nhìn xuống, Huy Kha gật đầu ra vẻ đồng tình.

_ Anh… anh xin lỗi, xin lỗi mà… Anh có chút việc…

_ Anh hai bận chuẩn bị để đi hẹn hò chứ gì, vậy đi chơi với chị Quân có thèm để ý đến em nữa không?

Ngày hôm qua xem phim thấy hai người hẹn hò thì đúng nghĩa là… hẹn hò, ăn kem chung, ngồi ghế chung, chơi trò chơi chung, ngồi ăn chung, nói chuyện của 2 người mà nói cái gì mình cũng chẳng hiểu…

_ Hả? Dĩ nhiên là có rồi, sao mà em nói lạ vậy?

Nhíu mày không biết phải làm sao.

_ Thôi được rồi, anh hai xin lỗi mà, giờ Huy Kha muốn anh hai làm gì anh hai làm cái đó cho em liền.

Đôi mắt nai to tròn mới nhìn lên, chớp chớp mấy cái:

_ Thật không?

_ Thật mà.

_ Uhm… hì, em muốn mua máy bay điều khiển từ xa, mẫu mới nhất quảng cáo trên tivi ấy, khi nào đưa em đi mua dẫn em đi ăn pizza nữa. – Huy Kha lập tức trưng ra một vẻ mặt tươi cười.

_ Em không phải có mấy chiếc rồi sao, mà dạo này em ăn pizza nhiều quá nha…

_ Anh hai hứa rồi mà… – Tự động bật chế độ “xụ mặt, giận dỗi”.

_ OK, em muốn thế nào thì thế đó. – Huy Tường chậc lưỡi, thở dài.

Vậy là Huy Tường vào phòng lấy ba-lô ra, còn Huy Kha thì lon ton quay lưng vọt xuống nhà chuẩn bị ăn sáng. Bất quá, sao Huy Chiểu nhìn thấy…

Uầy, cái mông ngúng nguẩy đằng trước của đứa em hình như mọc ra một cái đuôi cáo thì phải ~

Anh hai gọi một chiếc taxi, xe chạy một lát thì đến trước một căn nhà xinh xắn có giàn hoa giấy trước cửa. Một chị gái tóc dài đen mun đeo sẵn ba-lô màu xanh dương, đội lệch mũ lưỡi trai chạy ra.

_ Đợi anh lâu không? – Huy Tường mở cửa xe ra, cười hỏi.

_ Không có, em cũng mới xong. Oa, vậy đây là em út của anh đó hả? Dễ thương hơn trong hình luôn.

Chiêu Quân nhanh nhẹn bước vào, vừa nhìn thấy Huy Kha đã thốt lên, hàm răng trắng lúc cười giống như ngọc trai sáng lấp lánh. Huy Kha phải công nhận chị này rất xinh, hơn nữa, mới gặp mà đã khen mình… được rồi, chị ý cũng đáng yêu ấy nhỉ.

_ Chào chị đi Kha. – Huy Tường nhắc.

Huy Kha vừa dịch vào trong vừa gật đầu:

_ Chào chị.

_ Được rồi, không cần khách sáo không cần khách sáo. – Chiêu Quân phóng khoáng xua tay.

Ở băng sau của chiếc taxi, Huy Kha ngồi ở góc bên phải, giữa là Chiêu Quân rồi mới tới Huy Tường.

_ Chị Quân, anh hai em có cho chị coi hình của em hả?

Huy Kha thắc mắc hỏi.

_ Ừ, nè, chị thấy Kha dễ thương quá chị còn lưu vào máy chị luôn rồi nè.

Chiêu Quân vừa nói vừa mở điện thoại chìa ra trước mặt bé. Mấy tấm ảnh hồi đi chơi với gia đình, rồi chụp ở nhà, ở hồ bơi, trong công viên, hội hoa xuân, phòng triển lãm, công ty của ba, nhà hàng, khách sạn, vân vân… nhiều đến mức Huy Kha còn không nhớ nổi đều được lưu ở trong điện thoại của Chiêu Quân. Nếu có người nào đó nhìn thấy mớ ảnh nhất định sẽ nghĩ Huy Kha là em trai của Chiêu Quân.

_ Trời, nhiều quá vậy…

_ Kha dễ thương như vậy chị còn muốn lưu nhiều hình hơn nữa kìa, anh hai em thích thật, có cả hai đứa em, mà lại toàn là người đáng yêu không.

_ Chị không có em à?

_ Không có, trong nhà chị là con một.

_ Làm con một cũng rất thích mà.

_ Nhưng chị thích có em cơ, em trai hay em gái gì cũng được.

_ Nếu có em, em thích em gái cơ.

_ Tại sao vậy?

_ Em gái rất dễ thương, thích mặc áo đầm, hay khóc nhè, nhưng mà vì là anh trai nên em sẽ dỗ em, nhường em, dắt em gái đi chơi nữa.-Huy Kha hỉnh mũi ra vẻ người lớn.

_ Oa, Huy Kha dễ thương quá à, đúng là anh trai tốt. Nếu chị có em, chị thích sinh đôi luôn. Chị thích mua đồ cho em bé nè, bế em bé nè, em thấy em bé chưa, em bé xinh lắm, trắng ơi là trắng, thơm nữa,…



_ Chị thích ăn kem gì?

_ Kem đậu phộng.

_ Ý em ghét vị đậu lắm, em thích chocolate à!



Huy Tường ngồi một bên mỉm cười: mình mới thật giống là “người thừa” nha. Anh nhiều lúc từng nói với Chiêu Quân: cô rất giống trẻ con, không ra dáng một thiếu nữ, càng không giống một tiểu thư con nhà gia thế. Cô thích mặc áo phông quần ngố, đội lệch mũ lưỡi trai, mang giày thể thao, xách ba-lô gọn nhẹ, đặc biệt là rất có duyên với trẻ con, mặc dù trong nhà không anh chị em gì cả. Cũng phải, “2 đứa con nít” thì lúc nào cũng dễ nói chuyện với nhau mà.

Ngày hôm đó với Huy Kha là một ngày rất vui vẻ. Thì ra anh hai có bạn gái không phải là chuyện gì kinh khủng lắm. Anh hai và chị Quân rất quan tâm đến mình, thậm chí chị Quân còn nói chuyện với mình nhiều hơn với anh hai nữa, thành ra mình thành “nhân vật chính” còn anh hai thì “ra rìa”.

Không chỉ như vậy, Huy Kha còn mong chị ý sẽ sớm thành… người một nhà. Có một người chị như thế ai mà không thích chứ. Nhất là chị Quân rất cá tính, rất…con trai, chịu chơi, có rất nhiều sở thích giống mình.

_ Huy Kha ăn xúc xích không?

_ Dạ ăn.

_ Tương cay hay tương đen nè?

_ Em ăn tương cay, nhiều nhiều lên.

_ Ô, thế là giống chị à. Chị cũng thích ăn cay lắm. – Híp mắt.

Ở một bên, có “ai kia” không được chú ý cho lắm hảo tâm nhắc nhở:

_ Vừa phải thôi, đau bao tử thì sao?

Nhưng mà…hình như hai người kia không thèm nghe thì phải.

_ Chị, em muốn đi “rừng phù thủy”.

_ OK, chị với em ngồi chung ha.

_ Không biết có ghê không vậy ta? Nhưng mà em thích lắm, em thích coi phim ma mà.

_ Chị cũng vậy nữa. Tí đi ngôi nhà ma luôn không? Nghe nói chẳng có gì sợ hết.

_ Em đi rồi, bình thường à, mở phim ma ở nhà coi với anh ba em còn thích hơn.

_ Anh ba em cũng xem phim ma nữa hả?

_ Không có nhưng mà cả nhà em chẳng ai thích coi phim ma hết, anh hai đi du học nên ở nhà còn có mỗi anh ba là phải thức với em à. Anh ba nhát ơi là nhát luôn á chị, toàn nhắm mắt đắp mền, còn hét lên nữa. “Thỏ đế” hơn cả em.



_ Ý chị ơi, đồ mình một đống vầy… Để ngoài luôn hả?-Đồ ăn, đồ lưu niệm, áo khoác, mà đa số vẫn là đồ ăn với nước ngọt, Huy Kha thắc mắc.

_ Anh hai giữ đồ cho, hai người đi chơi đi.

Huy Tường lên tiếng trước. Theo tình hình này có đi thì mình cũng chỉ có hóng chuyện hai chị em nhà này, thôi thì ngồi ngoài cho khỏe vậy.

Mãi cho đến về sau này, khi mà trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thử thách, Huy Kha vẫn nhớ như in ngày hôm đó có một chị gái đáng yêu lúc nào cũng tươi cười, dắt tay mình đi khắp mọi nơi, lau sốt tương còn dính trên miệng mình như thể chị ruột.

Một chị gái mà có lẽ phải có duyên mới gặp được. Nhưng cũng chỉ một ngày hôm đó mà thôi. Khi mà ánh mặt trời còn lấp lánh nơi đôi mắt trong veo và nụ cười thiên thần của chị gái.

Lúc chào tạm biệt, Huy Kha dặn với theo:

_ Chị Quân ơi khi nào đi chơi với chị nữa nha. Dẫn em đi cái quán kem nào mà chị nói ngon ơi là ngon ý, khi nào đi biển đi chị nha.

_ OK em trai! Khi nào được chị sẽ gọi anh hai em liền!

Chiêu Quân vui vẻ đưa tay chào kiểu quân đội, nháy mắt một cái với Huy Tường, tay còn lại bật ngón cái lên với Huy Kha rồi đi vào nhà.

Căn nhà có dàn hoa giấy trước cửa…

Thật lâu không thấy anh hai đi chơi hay nhắc đến bạn gái của mình, Huy Chiểu cảm thấy tò mò. Một buổi tối, trước khi Huy Tường rời nước, Huy Chiểu bước vào phòng anh hai, chống cằm đặt hai khuỷu tay lên bàn vi tính:

_ Chị Chiêu Quân gì đó của anh đâu rồi?

Huy Tường ngừng đánh lóc cóc lên bàn phím, im lặng một chút rồi trầm giọng trả lời:

_ Đi rồi.

Thấy thái độ của anh hai nghiêm trọng, Huy Chiểu có dự cảm không tốt nhưng vẫn hỏi:

_ Chị ấy đi đâu?

_ Singapore, để chữa bệnh. Một tháng trước, ngay sau chủ nhật mà anh dẫn chị ấy đi với Huy Kha, bệnh tái phát, cả nhà chị ấy phải đưa đi gấp.

_ Chị ấy bị…

_ Ung thư. Vẫn không liên lạc về, anh hi vọng…

Huy Tường hai tay đan vào nhau chống lên trán, trong đầu hiện ra hình ảnh tươi tắn ngày nào của một cô gái nhỏ bé mà kiên cường.

_ Đừng cho Huy Kha biết, anh thấy nó thích Chiêu Quân lắm… Nếu nó hỏi thì bảo là chị ấy chuyển nhà rồi.

_ Em biết rồi.-Huy Chiểu gật đầu đã hiểu.

… Huy Kha dĩ nhiên là hỏi đến chị gái xinh xắn dễ thương kia tại sao không rủ em đi chơi nữa. Huy Tường bảo: chị ấy chuyển nhà đi rồi nhưng vẫn nhớ em lắm, còn gửi thiệp cho em cùng với một phong thư này. Đó là cánh thiệp gửi về từ Singapore, do Chiêu Quân viết trên giường bệnh. Trong phong thư là một xấp những tấm hình mà chị gái cùng bé chụp vào ngày chủ nhật đẹp như mơ ấy.

“Huy Kha này, chị không ở đây nữa nhưng lúc nào cũng nhớ tới em hết, khi nào chị về nhà sẽ gọi em đi chơi. Chờ chị nhé. Không được quên chị à, nếu không chị buồn lắm, chẳng dẫn em đi ăn kem nữa đâu. Đùa thôi. Mà em phải học cho giỏi, nghe lời ba mẹ và hai anh nữa nha. Thương em như thể em trai chị vậy đó.”

_ Anh hai, vậy khi nào chị ấy về nữa hả anh? Em nhớ chị Quân quá.

Huy Kha cầm thiệp, ngô nghê hỏi, không nhận ra khóe mắt Huy Tường hơi hơi đỏ.

_ Chị ấy… sẽ về… Một ngày nào đó thôi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, bé con bặm môi, không biết nghĩ thế nào đột nhiên bảo:

_ Em thích chị Quân cười, đẹp như thiên thần ấy.

Đến lúc này, mũi Huy Tường đã cay nồng.

_ Phải… chị Quân của em… là thiên thần đẹp nhất.

Chuyện “oan gia ngõ hẹp”

Đây cũng là những kỉ niệm đầu tiên của Huy Kha với cô bé tên Hân Hân.

Hân Hận sống ở dưới quê cùng ba mẹ, khi lên 7 tuổi thì chuyển đến thành phố sống với cậu, vì cậu Hân Hân đã lớn tuổi mà không có con, cô bé lại là con út trong nhà nên ba mẹ cũng đồng ý để cô chuyển đi. Hân Hân cũng gọi cậu và mợ là “bố, mẹ”.

Trường học mới của cô bé cũng là trường mà Huy Kha đang theo học, hơn nữa còn học cùng lớp. Mới đầu thì 2 người bạn nhỏ này không thích nhau lắm.

Nguyên cớ thì thế này:

Một buổi chiều nọ trước khi ra về, đang thu dọn đồ đạc thì Hân Hân đột nhiên la lên mình bị mất cây bút chì rồi.

Cây bút chì màu xanh nước biển có đính cục tẩy hình con hươu cao cổ rất dễ thương ở đuôi, mới toanh mà hồi sáng này cô bé vừa mới khoe, trên lớp ai cũng thích cả.

_ Hồi nãy mình mới để nó trên bàn mà. Vũ, cậu có thấy nó không?

Cô bé quay sang chất vấn cậu bàn ngồi kế bên, cậu bé lắc đầu.

_ Nhớ rồi! Anh Hòa nè, hồi nãy bạn mượn của mình, nó đâu rồi?

Hân Hân quay xuống bàn dưới, hỏi người bạn nữ ngồi cạnh Huy Kha.

_ Uhm… hồi nãy mình để nó trên bàn không biết giờ đâu rồi…

Cô bé kia lúng túng lục tìm trong hộc bàn và cặp, trả lời.

Tìm hoài không thấy, Hân Hân không hiểu sao lại nhìn sang Huy Kha:

_ Nè, bạn có lấy nhầm của mình không vậy?

_ Làm sao mà nhầm được, ai thèm cây bút đó chớ.

Huy Kha nhăn mặt, ngay từ đầu cậu bé đã không thích cây bút chì đầy “nữ tính” đó rồi, xấu òm. Hân Hân nghe bảo bối của mình bị chê liền trề môi, vặt lại:

_ Bạn ngồi kế Anh Hòa, bạn không lấy thì ai lấy, tui có cho ai mượn nữa đâu.

_ Hứ, ai mà biết được, tui đâu thèm lấy!

Trống ra về đã vang lên nhưng một đám vẫn cứ túm tụm ầm ĩ, cô giáo cảm thấy lạ, bước xuống hỏi. Hân Hân nhanh chóng thuật lại mọi việc rồi kết luận:

_ Nếu bạn Kha không lấy thì cho tui xét cặp.

_ Tui đã nói là tui không lấy! Cặp của tui tui không cho ai xét hết.

Người trong nhà ai cũng biết tính tình của Huy Kha: ngoại trừ ba mẹ và các anh ra, người khác không có cơ hội đυ.ng vào đồ đạc của cậu bé. Có thể vì từ bé đã là con út, không phải chia sẻ gì với ai hết nên Huy Kha có hơi… ích kỉ, bất quá cậu không phải là người keo kiệt, chỉ là không thích người khác làm như vậy thôi.

Vì thế, với một người mà câu thứ nhất “Trả lại đây” câu thứ hai “Đồ ăn cắp” như con nhỏ Hân Hân này… Huy Kha ghét ra mặt, đương nhiên là không chịu đưa cặp sách của mình cho nhỏ.

Cô giáo nhìn thấy mọi người sắp ra về hết, thêm một đám học sinh tụm năm tụm ba đứng chung quanh tò mò hóng chuyện thì rất khó xử. Đầu tiên là xua tay bảo đám học sinh không liên quan đi về hết rồi mới quay sang bảo Huy Kha:

_ Kha, có thể em lấy nhầm, em xem lại cặp sách với hộp bút thử đi.

_ Em không thèm đυ.ng tới nó thì làm sao mà lấy nhầm được.

Huy Kha nhăn mặt. Cậu tin tưởng dù trong lúc cấp bách nhất cũng quơ trúng đồ đạc mình, không lầm được. Cái này gọi là tính tình cẩn thận được anh hai rèn giũa từ thuở nhỏ.

Bên kia, Hân Hân càng nói càng nóng ruột, khóe mắt bắt đầu hoe đỏ.

_ Kha, em cứ kiểm tra lại một lần nữa cho kĩ đi. Không giải quyết xong thì 4 đứa không về được đâu.

Đứng trước tình cảnh này, Huy Kha không cam lòng mở cặp, mở hộp bút ra đưa cho mọi người:

_ Nè, rõ ràng là không có mà.

Cậu tự đắc bảo. Hân Hân giật chiếc hộp bút của cậu, xem xét thật kĩ 2 ngăn mới trả lại, không phục bảo:

_ Cặp nữa.

_ Bạn đừng có quá đáng!

_ Huy Kha, mở cặp kiểm tra lại đi.-Cô giáo lên tiếng, cậu bé không cách nào khác phải mở cặp, trước mặt mọi người bỏ hết sách vở ra.

Hân Hân căng tròn mắt nhón chân nhìn, Huy Kha thì hậm hà hậm hực, đột nhiên, cô bé la toáng lên:

_ Cây bút của tui kìa!

Nói rồi cô bé thò tay vào trong ngăn đựng sách của Huy Kha, lấy ra cây bút chì màu xanh nước biển có đính cục tẩy hình con hươu cao cổ.

_ Bạn lấy rõ ràng! Đồ ăn cắp! Đã ăn cắp còn không chịu nhận!

Vui vẻ vì lấy lại được bảo bối, Hân Hân còn thêm vui vẻ vì “lật mặt” được tên công tử đáng ghét này.

Huy Kha đang khi ngơ ngác không hiểu cây bút rớt vào cặp mình tự lúc nào thì đã bị Hân Hân bảo là “Đồ ăn cắp”, 3 từ này đối với cậu là sự xúc phạm ghê gớm. Ba mẹ, hai anh đến đánh cậu cũng là luyến tiếc… người này là ai lại dám nói cậu là đồ ăn cắp? Cậu cái gì cũng không thiếu, hơn nữa lại là cái đồ của bọn con gái… Vậy mà nó dám!

_ Tui nói là tui không có lấy!

Huy Kha thiếu điều hét lên, cô giáo nhìn hai đứa học trò đang như 2 con gà chọi xù lông thì vội vàng bảo:

_ Được rồi, có thể Kha lấy nhầm thôi, giải quyết ổn rồi thì đi về.

_ Ăn cắp! Tui sẽ nói với mấy bạn trên lớp. – Hân Hân vẫn còn hậm hực.

Hai đứa học sinh còn lại thì không biết nói sao, nhưng mà điều hiển nhiên ở đây là ai cũng thấy thích Hân Hân hoạt bát hòa đồng hơn là Huy Kha ít nói (chỉ ít nói với người ngoài thôi, ở nhà thì siêu quậy, nhưng mấy bạn nhỏ này không có ở nhà Huy Kha để kiểm chứng).

_ Hừ! – Huy Kha đóng cặp, chạy ra khỏi lớp, vừa đến cửa thì đυ.ng ngay baba Huy Ảnh.

Huy Ảnh thấy mọi người đi hết chỉ có con trai là chưa thấy thì lo lắng, thằng bé này có bao giờ trễ giờ đâu. Ai ngờ thấy Huy Kha khóe mắt hơi đỏ, không hiểu là chuyện gì vội vàng hỏi:

_ Sao thế? Ai chọc gì con à?

Phản ứng của một đứa trẻ khi nó tủi thân và có người an ủi: nó sẽ càng tủi thân dữ tợn nữa, có thể khóc luôn được. Nhất là Huy Kha, từ bé đến lớn chưa có dám bắt nạt, hiện tại lại bị 1 con nhỏ gọi là “Đồ ăn cắp”, đáng hận là dường như những người chứng kiến đều tin con nhỏ đó. Bây giờ baba hỏi, nếu là ở nhà, cậu bé đã òa khóc lên rồi.

_ Cô giáo… – Huy Ảnh khó xử nhìn giáo viên chủ nhiệm của Huy Kha, còn có thêm 3 đứa trẻ nữa, rốt cục không biết xảy ra chuyện gì rồi.

Cô giáo vắn tắt trình bày lại rồi kết luận:

_ Chỉ là hiểu lầm thôi không có gì hết. Hân Hân cũng sai, không được gọi bạn là ăn cắp.

Huy Ảnh nheo mắt nhìn cô bé đứng đằng kia, lại nhìn đứa con trai mặt đang hồng lên của mình mà thở dài. Chuyện trẻ con, nhưng Huy Kha từ bé đã có lòng tự trọng rất cao, người ngoài chọc nó đều bị nó phản ứng mãnh liệt, chỉ có người trong nhà là không sao. Cũng tại mình bảo bọc nó quá… Nhưng mà để con mình bị gọi là “ăn cắp”, Huy Ảnh không khỏi khó chịu.

_ Nhưng mà thưa cô, lúc đầu Huy Kha không chịu cho xét cặp, vậy bạn ấy là…

_ Hân Hân! – Cô giáo nghiêm mặt nhắc nhở.

_ Bé Hân, chỉ là vô tình thôi, Kha con bác không phải là một đứa như vậy. Vả lại tính tình của Huy Kha là như vậy chứ không phải nó muốn che giấu gì đâu. Được rồi, chuyện đến đây là hết. Cảm ơn cô giáo. Về thôi con.

Huy Ảnh kéo tay con trai, biết rằng thiếu chút nữa chuyện đã ầm ĩ lên rồi.

Huy Kha hoàn hồn, cắm đầu đi trước baba.

Ở nhà hiện tại chỉ có Huy Kha, Huy Chiểu và ba mẹ, anh hai đi du học, một năm về nhà 2 lần đã là quá nhiều.

_ Cục cưng hôm nay làm sao vậy?

Huy Chiểu thấy Huy Kha xụ mặt ngồi trên sô-fa, không thèm cởi giày ném cặp đi tắm thì ngạc nhiên hỏi.

Không trả lời.

_ Hà, vài chuyện vặt ấy mà. Một con bé trong lớp mất bút chì, mà cây bút chì đó lại rơi vào trong cặp của Kha nên cô bé đó bảo nó ăn cắp.

Huy Ảnh ngồi xuống lấy tay ôm con trai.

_ Thôi chuyện cũng xong rồi, con không làm thì không phải bực mình.

_ Nhưng mà con nhỏ đó… nó dám nói con là “ăn cắp”, nó phải xin lỗi con.

Huy Kha nghe baba nói mới chậm rì rì lên tiếng.

_ Con bé đó… hai đứa tốt hơn đừng có gây sự với nhau nữa.

Baba bảo.

_ Ba nhưng mà… – Huy Kha khịt khịt mũi tủi thân.

_ Được rồi, không có buồn nữa. Chủ nhật tuần này ba có đi dự tiệc thôi nôi con của một người quen, con có đi không?

Sực nhìn đến tấm thiệp trên bàn, Huy Ảnh vỗ vỗ đầu dỗ dành đứa con trai.

_ Con không đi đâu.

_ Đi đi mà, lâu rồi ba cũng không có dắt con đi theo.

Baba cố gắng thuyết phục, thật ra, mỗi khi đi mang Huy Kha đi đâu mọi người đều sẽ trầm trồ khen nó đáng yêu dễ thương lại rất quấn ba. Có cục cưng bảo bối làm mình tự hào, đáng tiếc là nó càng lớn càng không thích mấy chỗ như vậy, chủ yếu là vì nó không muốn cứ bị người ta nựng nịu xoa đầu rồi khen này nọ y như con nít, mặc dù Huy Kha vẫn là một đứa con nít.

_ Ba, con muốn xe điều khiển mới, cái cũ của con… hư rồi.

Suy nghĩ một chút, Huy Kha nêu lên yêu sách. Huy Ảnh nhíu mày:

_ Ba mới mua cho con chưa đến hai tháng mà, sao hư rồi?

_ Rớt từ cầu thang xuống, văng mất cái bánh rồi.

_ Trời ạ, sao con biết giữ gìn đồ gì hết!

Huy Kha vùng vằng:

_ Vậy con không đi đâu!

_ Ừ thôi được rồi, ba mua ba mua. – Huy Ảnh thở dài đầu hàng.

Mình chiều hư nó mất thôi.

Huy Kha chán nản nhìn mọi người đi ra đi vô chúc mừng gì đó. Thì ra là giám đốc 1 công ty lớn, hèn gì thôi nôi con khách khứa ngập nhà. Cậu bé lủi vào sô-pha một góc, đã mè nheo lấy được cái điện thoại của baba chơi game, coi như không quan tâm đến mọi người xung quanh.

Nãy giờ bị nhéo má đến phát đau luôn rồi. Bởi vậy chẳng thích mấy cái tiệc tùng này chút nào, mà tại sao ba lại có vẻ vui đến thế nhỉ? Con trai bảo bối của ba bị ăn hϊếp mà ba còn cười nữa! Huy Kha khó hiểu nghĩ.

“60… 61… 62… sắp phá được kỉ lục rồi!” đang chăm chú vào mấy con zombie xanh lè thì tự nhiên một trái banh từ đâu bay tới “Cốp”, Huy Kha hoảng hốt làm rớt điện thoại, đồng thời đàn zombie đông đúc lao một loạt xuống hố. Chung quanh người lớn quay lại nhìn thấy cậu bé đáng yêu đang chật vật nhặt điện thoại lên thì bảo:

_ Trời ơi ai lại chơi banh trong này? Coi chừng hư điện thoại bố la cho bây giờ.

Huy Kha đang cực kì bực mình, nhìn quanh tìm thủ phạm, chợt phát hiện ra một cái áo đầm màu tím…

A, con nhỏ Hân Hân! Chính con bé đã phát hiện Huy Kha và cú ném hồi nãy cũng nhằm vào Huy Kha nốt.

_ Hừ!

Huy Kha chán ghét con bé này lắm, không lẽ trước mặt mọi người cãi nhau với nó, dù sao cậu bé cũng được baba và mama giáo dục rất tốt, với lại… kiểu gì mà người ta chẳng giảng hòa hai đứa, không khéo mình còn bị mang tiếng là ăn hϊếp con gái. Thêm nữa, baba đã dặn rồi “Mai mốt con không thích thì đừng nói chuyện với con bé đó, nó làm gì kệ nó, nó nói gì mình cũng kệ nó, con càng phản ứng thì càng chứng minh cho nó thấy con lấy đồ của nó, mà con tức hay con giận thì con bé đó càng thích. Cứ kệ nó đi, coi nó như ‘người vô hình’ á, rồi nó cũng chán à.”

Vậy là cậu vận dụng cực tốt bài học “người vô hình”, ừ, hồi trước từng bị người ta ngó lơ không thèm để ý mình, cậu biết đó là một cảm giác khó chịu.

Vậy là cậu co cẳng sút trái bóng vô duyên một đường ra sân, coi như không có gì phủi phủi điện thoại bắt đầu lập lại kỉ lục.

Hân Hân chỉ biết bặm môi chạy ra ngoài. Cô bé không hiểu. Đáng lẽ Huy Kha phải tức lên và cãi lộn chứ, lúc đó cô bé lại có cớ lôi chuyện “cây bút chì” ra mà kết tội. Hân Hân cũng bực mình, rõ ràng là cậu ta lấy, tại sao cô giáo lại nói là vô tình, còn không thèm la nó một tiếng. Vì vậy, có cơ hội là Hân Hân lại đem chuyện này nói chuyện với bạn bè mình và chọc giận Huy Kha, vậy mà cậu chẳng tỏ vẻ gì.

Thật tức quá đi mà! Mà tại sao hôm nay lại gặp tên này ở đây nhỉ?

_ Huy Kha! Ba đi tìm con nãy giờ. Đứng dậy chào chú đi con! Đối tác và là bạn thân của ba đó con!

Huy Ảnh vui vẻ giới thiệu một người đàn ông trung niên với gương mặt tròn phúc hậu chừng tuổi mình mà nói. Huy Kha ngoan ngoãn đứng dậy khoanh tay “Chào chú”, người đàn ông cũng lên tiếng:

_ 7 tuổi hả? Vậy là bằng tuổi con gái chú! Nó đâu rồi nhỉ? Con bé Hân Hân lại chạy đi đâu rồi.

“Hân Hân?”

Hai chữ này đập vào tai làm Huy Kha không tin nổi. Không lẽ là nói con bé đó? Có cần phải “trùng hợp” vậy không trời!

Người đàn ông nhìn một vòng rồi chỉ ra sân:

_ Kìa con bé áo đầm tím đó đó là con gái của chú đó! Nó là cháu của chú nhưng chuyển lên thành phố sống, kêu chú bằng bố luôn. Hai đứa lại làm quen nhau đi! Hân Hân!

Nhưng hình như Hân Hân không nghe thấy, vẫn lẩn quẩn ngoài sân với trái banh.

Huy Ảnh cũng nhận ra cô bé này, vội nói:

_ Để hai đứa nó tự làm quen nhau đi, mình vào trong kia đi anh.

Ngồi chơi game mãi cũng chán, Huy Kha ra ngoài sân ngồi xuống xem hồ cá. Ở nhà cậu cũng có một hồ nhưng nuôi toàn cá chép đủ loại, đen đỏ vàng cam trắng còn ở đây chỉ toàn những con cá gì đen sì sì, sậm màu, có vẻ vô cùng hung dữ.

_ Ê, đồ ăn cắp.

Từ phía sau, Hân Hân tiến tới, bắt đầu “khích tướng”. Huy Kha mím môi không để ý.

_ Ê, đồ ăn cắp, hổng ngờ gặp lại ha.

Hân Hân bắt đầu tức giận, mình đâu có phải là người vô hình. Thấy Huy Kha đứng lên, cô bé vội vàng tiến tới.

_ Hừ, bố tui còn khen cậu là dễ thương ngoan hiền, tui chưa nói cho bố nghe cậu lấy cắp đồ của tui mà còn chối nữa. Đồ ăn cắp. Đúng rồi phải không nên cậu mới không nói gì.

Huy Kha bỏ đi. Hân Hân vẫn tiếp tục lải nhải.

_ Không ngờ ba cậu là giám đốc nha, vậy mà đồ của người ta cũng lấy được! Đáng ghét! Cậu rất đáng ghét! Trong lớp không nói chuyện với ai, đâu có ai thích cậu, còn bày đặt lấy đồ của người ta…

Thấy Huy Kha không phản ứng, Hân Hân dùng mọi cách khıêυ khí©h để chọc cậu nổi nóng. Uầy, cô bé cũng đâu muốn bị phớt lờ hoài. Vì vậy cô mang cả chuyện mình nghe được là Huy Kha rất “chảnh”, chẳng ai thích ra mà nói. Lần này thì cô nhắm trúng mục tiêu rồi, bất quá, Huy Kha rất dị ứng với cái chuyện mình bị cô lập và xem là “khác người”, thêm nữa những lời này lại xuất phát từ kẻ mà cậu ghét bậc nhất nên…

“Tòm”

Hân Hân còn chưa kịp phản ứng đã thấy người mình rớt vào trong hồ cá. Cái hồ không cao nhưng đủ để cô bé bị ướt sũng. Huy Kha vừa bất ngờ vừa hối hận vì hành động của mình. Cô bé đứng dậy, nhìn khắp người từ trên xuống dưới… Cái kẹp nơ màu tím của mợ mới mua cho rớt xuống đáy hồ.

Mọi người trong nhà vừa kịp nhìn ra… Hân Hân run rẩy, tủi thân khóc toáng lên!

_ Ba chiều con quá như vậy con hư rồi đúng không? Càng lúc càng không chịu được!

Huy Ảnh bực mình nhìn đứa con đang nằm úp sấp trên sô-pha, vung cái chổi lông gà trong tay đánh xuống. “Bốp!”

Cách quần nhưng Huy Kha vẫn thấy đau nhói, òa một tiếng khóc hu hu.

Huy Ảnh cầm chổi lông gà vỗ vỗ trước mặt con:

_ Nói, sao lại đẩy bạn xuống hồ? Không phải ba đã dặn con là không muốn nói chuyện thì cứ lờ đi sao. Mà ba không dặn con là không được chơi mấy trò thô bạo đó sao? Còn trước mặt bao nhiêu người. Rồi người ta nhìn vào lại nói ba mẹ không biết dạy con!

Càng nói càng tức, Huy Ảnh không dọa nữa mà hành động, “Ba” “Ba” “Ba” “Ba” “Ba” 5 tiếng vang lên, Huy Kha được dịp khóc đủ!

_ Ba, đau quá! Đau quá mà! Con không dám nữa! Huhuhu…

Huy Kha càng nghĩ càng tủi thân, tại sao không ai hỏi con bé đó đã làm gì mà cứ bảo cậu là không đúng, không được đẩy bạn gái? Không, con bé đó quá đáng lắm, nó chạm đến lòng tự trọng của cậu, sao cậu không được làm gì nó!

Còn ba nữa, ba cũng không hỏi mà đánh cậu rồi. Đánh đau quá!

Huy Ảnh thấy con trai nói được một câu đã ầm ĩ khóc thì cũng có chút không đành lòng, nhưng bản thân cũng là tức, mới quyết định làm cho nó sợ sau này không dám tái phạm.

Vì vậy mới cương quyết nắm quần đứa con kéo xuống, Huy Kha bị dọa cho sợ, âm lượng lại lớn hơn mấy đề-xi-ben.

_ Ba đừng đánh nữa mà, con biết lỗi rồi, con biết sai rồi sau này không dám nữa!

_ Biết sai cũng đánh! Con có bao giờ nhớ đâu!

Huy Ảnh mặc dù nói cứng nhưng khi nhìn thấy cái mông đã đỏ lên, có 6 lằn roi vắt chéo qua thì cũng xót xa, nhất là đứa con đang nhìn mình bằng đôi mắt ướt đẫm, cái tay nhỏ bé còn kéo kéo tay mình.

Bất quá vẫn lừ mắt với nó, quyết tâm giơ tay lên…

“Ba” “Ba” “Ba” “Ba”

Không nặng không nhẹ đánh xuống 4 cái, mặc dù vậy cũng làm Huy Kha đến phát khóc, liên tục gọi:

_ Mẹ ơi cứu con với!

Huy Ảnh phì cười, đúng thật là…

Huy Kha còn đang khóc bù lu bù loa lên, cái mông đau nhức không dám chạm tay vào thì thấy baba đã ngồi xuống, ôm mình đặt lên đùi, vỗ vỗ thắt lưng mình nói:

_ Đánh con có mấy cái, đau lắm hả?

_ Ba không thương con ba không thương con mà!!!!!!

Lại cái trò này, Huy Ảnh nhức đầu nghĩ, mỗi lần đánh nó xong lúc nào nó cũng nói câu này hết.

_ Mẹ cũng không thương con luôn! Mẹ không thèm bênh con gì hết! Mẹ để cho ba đánh con!

Mama Nguyệt Sắc trốn ở trong bếp nghe cũng chột dạ, đưa mắt nhìn baba Huy Ảnh cầu cứu, Huy Ảnh cũng bất đắc dĩ lắc đầu.

_ Không phạt con thì làm sao con nhớ được chứ! Con trai ăn hϊếp con gái, thật là không ra dáng nam nhi gì hết!

Huy Ảnh nheo mắt cốc nhẹ vào đầu nó.

_ Tại nó cứ nói con là đồ ăn cắp hoài à, nó còn bảo con không có ai chơi chung, không ai thích con. – Cậu bé sụt sịt.

_ Thì con coi có ai chơi chung với con từ trước không, ai bảo tính tình con cứ thô lỗ như vậy.

_ Đúng nhưng mà… nó quá đáng… không ai la nó chỉ la con thôi, ba bị như vậy coi ba có tức không?

_ Tức, nhưng con làm vậy là không đúng. Con có thể nói ba, ai bảo con đẩy ngã bạn. Lỡ như đó là hồ nước sâu thì sao, mọi người không kịp đến thì sao? Con phải xin lỗi bạn đó.

_ Con không thèm! Nó cũng phải xin lỗi con! Con ghét nó!

_ Này…

Huy Ảnh biết không thể khuyên giải Huy Kha theo cái kiểu “cái áo bẩn giặt nước dơ càng bẩn”, mà nếu bảo nó khơi khơi không giận nữa cũng gượng ép quá. Thôi thì để nó thích ghét thuận theo tự nhiên đi, bất quá…

_ Nè Huy Kha, con ghét bạn vậy con có khó chịu không?

_ Tại sao con phải khó chịu?-Huy Kha chu mỏ-Nó không khó chịu thì thôi sao con phải khó chịu?

_ Hầy, vì hai đứa cứ ghét nhau hoài mà hai đứa đi học lúc nào cũng phải gặp nhau, hục hặc như vầy thì đi chơi chung cũng không việc, làm việc cũng không vui, chi bằng đừng ghét nhau nữa. Sau này con lớn lên cũng phải vậy thôi, có những người con không muốn gặp nhưng phải gặp, lúc đó không lẽ lại… đẩy người ta xuống hồ?

_ Thì trước giờ cũng có ai chơi với con đâu. Con bé đó còn đi nói với mọi người con là đồ ăn cắp… Giờ ai cũng kêu con là đồ ăn cắp rồi.

Huy Kha nhớ lại những ngày sau khi chuyện đó xảy ra mọi người dường như tránh xa cậu bé thêm một chút nữa. Vì thế mà càng lúc càng chán ghét con bé đó, nó là nguyên nhân của mọi chuyện.

Huy Ảnh cũng biết chuyện Huy Kha ít chơi với bạn bè, biết rằng con bé Hân Hân này quá đáng. Nhìn thấy con trai mình như vậy ai mà không xót cho được, dường như thế giới tốt đẹp nhất của nó là ở căn nhà này, với ba mẹ và hai người anh, không có định nghĩa “bè bạn”.

_ Vậy thì con cứ phớt lờ nó đi, nếu con đánh bạn hay cãi nhau gì đó trong lớp còn bị cô phạt nữa.

Huy Kha trề môi.

_ Không nghe hả?

Huy Ảnh phát hiện thấy hành động này, nâng tay vỗ nhẹ vào cái mông đã dịu bớt của đứa con làm nó la lên oai oái.

_ Nghe con nghe mà, con không thèm để ý nó nữa là được chứ gì!

_ Ừ. Không được gây sự nữa. Nó chán…

_ … thì nó bỏ thôi, phải không ba? – Huy Kha lặp lại như thuộc bài.

_ Ừ.

Thở dài.

_ Ba chưa mua xe cho con.

Gối đầu lên đùi của baba, Huy Kha rất thoải mái dụi dụi, mặc dù cái mông rất đau, có điều nhân đây làm nũng ba thêm nữa cũng còn lời chán.

Nghĩ cái gì đó, tự nhiên Huy Kha nhỏ giọng hỏi:

_ Ba, các bạn không thích con, giờ lại bị con nhỏ đó kể là con lấy đồ của nó, con không muốn đi học nữa. Thiệt đó.

_ Con không đi học nữa? Không được! Có gì thì cũng phải đến trường cho đàng hoàng.

_ Không phải, ý con là… con không muốn ở trong lớp đó nữa, không muốn gặp mấy người bạn đó nữa. Nhìn con tụi nó cứ bảo con là đồ ăn cắp, con không nói lại được…

Từ một chuyện rất rất bé, tưởng chừng bằng con kiến trong mắt người lớn không ngờ lại xé ra thành một vấn đề rất to tát đối với mấy đứa nhóc tì này.

Huy Kha mặc dù không thân thiết với bạn bè lắm nhưng lại thèm muốn được như những người bạn đó. Và những đứa trẻ, chúng trêu chọc không với ác ý như người lớn, bất quá sự tổn thương mà những lời nói đó gây ra không phải nhỏ. Đặc biệt với những người nhạy cảm như Huy Kha.

_ Kha, con không làm gì thì thôi, thời gian sẽ chứng minh cho mọi người thấy con không phải như thế.

Mama Nguyệt Sắc im lặng nãy giờ, chung quy cũng vì sợ thằng con giận mình (dám lắm vì mỗi lần bị ba đánh đòn, Huy Kha sẽ chơi trò giận dỗi với cả ba mẹ vì mama đã không thèm đứng ra bênh vực mình), hiện tại mới lên tiếng. Lấy khăn tay lau nước mắt con vương lại cho con.

_ Nhưng mà lỡ như… lỡ như mấy bạn không chịu tin thì sao…

_ Làm gì có chuyện đó, “ở hiền thì gặp lành” thôi con.

Mama mỉm cười hiền hậu, nhấc bổng cậu bé lên bế lên phòng.

_ Hồi trưa không ngủ giờ mắt híp lại rồi kìa. Thôi đi ngủ một chút, mẹ xoa cho.

_ Hì hì thương mama nhất, ba nhớ chiều nay dẫn con đi mua đồ chơi…

Huy Kha vòng hai tay qua cổ mẹ, nhìn ngược lại baba đang ngồi trên sô-pha, Huy Ảnh bật cười, còn tưởng nó nói gì ngọt ngào với mình, huơ huơ cái chổi lông gà trong tay dọa dọa, thằng con rụt cổ lại khịt mũi, quay mặt đi nói gì với mẹ nó.

Thật ra lúc đó Huy Kha nghĩ thế này: mặc kệ có bạn bè hay không, có chuyện gì hay không, chỉ cần có ba mẹ và hai anh thương mình như vầy là hạnh phúc rồi.

Cậu bé không ngờ rằng chỉ trong năm nay, bức tường thành vững chắc chống đỡ bao nhiêu sóng gió từ bên ngoài và cũng là nơi cho cậu cảm giác an toàn để dựa dẫm… sắp sụp đổ trong một cơn bão lớn.

Oáp, hình như truyện đến đây cũng hơi dài rồi thì phải. Chúng ta cứ biết là 2 bạn nhỏ này cứ xem nhau như kẻ thù suốt 1 thời gian đi, còn chuyện sau đó tại sao Hân Hân lại thích Huy Kha thì… Chờ hồi sau vậy!