Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cùng Một Mái Nhà

Chương 22-2: Ngoại truyện: Chúc mừng sinh nhật (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này, Huy Kha gần bảy tuổi. Huy Tường hai mươi mốt tuổi, Huy Chiểu mười tám tuổi. Bởi vì ba mẹ của Huy Kha sinh ra khá muộn, nên cho dù không có anh em cùng trang lứa để chơi cùng, nhưng có hai người anh lớn luôn có thể vì đứa em mà chắn gió chắn bão.

… Huy Kha hưng phấn lật tờ lịch. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Còn có ba ngày nữa là sinh nhật bảy tuổi của cậu. Huy Kha bây giờ là một đứa bé rất dễ thương, cao cao, da dẻ trắng trẻo hồng hào, có gương mặt như thiên thần, hay cười hay nói. Cục cưng của ba ba Huy Ảnh, mama Nguyệt Sắc, còn có, cậu em mà Huy Tường cùng Huy Chiểu yêu thương chìu chuộng nhất.

Từ khi lên lớp Hai, Huy Kha vẫn duy trì thành tích tốt, thậm chí còn tốt hơn năm ngoái nữa, rất ngoan ngoãn rất nghe lời. Lần này, ba mẹ cùng hai anh nhất định sẽ tổ chức một sinh nhật rất hoành tráng. Huy Kha rất mong đến ngày đó.

_ Anh hai! Anh hai! Anh hai!

Vừa mới ngủ trưa dậy, Huy Kha dáo dác khắp nhà tìm ba mẹ không thấy ai. Cửa phòng anh hai thì đóng kín, bé chạy sang phòng anh ba mới thấy anh ba đang ngồi trước một đống bài tập ngổn ngang. Huy Chiểu đang rất tập trung. Vẻ mặt vương tử hiền lành, thường thường phảng phất nụ cười hiện tại đang nhíu nhíu mày, tròng mắt đen lay láy tập trung tại một điểm trên tờ giấy, miệng ngậm bút.

_ Anh ba, anh ba!

Huy Kha khẩn cấp gọi. Huy Chiểu nhả cây bút trong miệng ra.

_ Làm sao vậy? Huy Kha có chuyện gì à?

Huy Chiểu dù là bận bịu cách mấy, chỉ cần thấy đứa em có chuyện liền bỏ ra thời gian ở cùng nó. Hiện tại, Huy Chiểu cũng không ngần ngại dẹp sách vở một bên, nhấc Huy Kha ngồi lên đùi mình.

Huy Kha đang trong tâm trạng hoảng loạn, vội vàng gạt tay anh ba ra mà hỏi:

_ Anh ba, ba mẹ đâu rồi? Không có ai ở nhà cả. Cả anh hai nữa. Anh hai cũng đóng cửa phòng kín mít, Huy Kha gọi hoài không được.

Huy Kha nói đến những lời này hơi cắn cắn môi tủi thân. Làm như cả nhà không cần bé nữa vậy.

_ À, ba mẹ không nói cho Huy Kha sao? Trưa nay ba mẹ phải ra nước ngoài có việc. Mấy ngày nữa ba mẹ sẽ về thôi.

_ Nhưng tại sao ba mẹ không nói cho em nghe?

_ Công ty do ông nội thành lập ở bên ấy đang trong thời kì rối loạn, ba mẹ cũng mới biết, định nói cho em thì không muốn đánh thức em dậy. Vé máy bay đều phải mua rất gấp.

_ Chừng nào thì ba mẹ về?

_ Anh ba không biết, có thể là hai ba hôm, hay là một tuần gì đó, để cho chuyện công ty ở bên ấy ổn định đã.

Dù sao đó cũng là tâm huyết của ông nội, ba sẽ không để cho nó dễ dàng sụp đổ. Huống hồ, nếu bên đó có chuyện thì các công ty ở đây cũng bị ảnh hưởng lớn.

Huy Kha nghe đến đó, thất vọng tràn trề. Ba mẹ đi rồi, không biết có về kịp không…Những lần ba mẹ đi công tác dài ngày đều nói cho bé biết, gần đến ngày sinh nhật của bé rồi, biết đâu ba mẹ không về kịp thì sao. Nghĩ đến đây, bé vùng dậy chạy khỏi phòng anh ba.

_ Huy Kha, Huy Kha, đi đâu vậy?

_ Huy Kha ra bên ngoài một chút.

Bé vừa chạy vừa đáp lại, làm Huy Chiểu không khỏi ngạc nhiên: thằng bé này hôm nay làm sao vậy?

Huy Kha mặc dù bảy tuổi vẫn rất thích chơi với cát. Vì vậy, trong vườn biệt thự, ba ba đã cho làm một hố cát thật lớn, còn một cái hồ nước nho nhỏ mà Huy Kha có thể đứng trong đó được để làm chỗ chơi cho Huy Kha. Huy Kha thường hay chạy ra chỗ này chơi, lâu dần bé có một “tay nghề” làm tượng xây nhà bằng cát rất đẹp. Huy Kha bây giờ cũng chạy ra hố cát, nhưng lại ngồi phịch xuống, không buồn nhúc nhích.

_ Huy Kha, nắng lắm.

Huy Chiểu không yên lòng về đứa em, theo nó ra ngoài.

_ Kệ Huy Kha!

Huy Kha giận dỗi quay mặt đi. Huy Chiểu vẫn là thật ôn hòa đi đến đội cái nón lưỡi trai của mình cho nó, vì cái nón quá lớn nên sụp xuống hơn nửa mặt của Huy Kha. Huy Kha lại không buồn nhấc lên (vì bé cũng công nhận là rất nắng), khoanh tay lại, bỉu môi.

_ Huy Kha, giận anh ba à?

Lắc lắc đầu.

_ Hay là giận anh hai không mở cửa cho Huy Kha?

Lắc hay gật nhỉ? Huy Kha cuối cùng quyết định, lắc lắc một nửa rồi gật gật một nửa.

_ Hay là giận ba mẹ đi không nói cho Huy Kha nghe?

Bây giờ thì gật đầu cuồng nhiệt.

_ Vậy à? Nhưng Huy Kha đâu có giận anh ba, cũng đâu có giận Huy Kha, như vậy, Huy Kha phải nghe lời anh ba đi vào trong, còn không được tự làm mình bị bệnh.

Huy Kha mặc dù không trả lời, nhưng Huy Chiểu biết em mình chấp nhận rồi, Huy Kha vốn rất ghét phơi nắng mà, cho nên, tự tay bế đứa em vào. Vì vậy mà cát dây khắp người.

Huy Chiểu đặt Huy Kha đứng trên thềm nhà ăn, phủi phủi cát trên cả hai người, bỏ cái mũ của Huy Kha xuống. Huy Kha con mắt mới lộ ra hơi hồng hồng, rõ ràng là rất rất tủi thân.

_ Đừng có khóc, khóc xấu lắm xấu lắm, không dễ thương nữa đâu.

Huy Chiểu xoa xoa đầu em, thấy nó vẫn đứng trơ trơ ra đó, tiếp tục bế đứa em vào trong, đặt em ngồi xuống ghế nhà ăn.

_ Huy Kha, nghe anh ba nói, được không?

Huy Kha vì không có giận anh ba, hơn nữa, anh ba lúc nào cũng hiền lúc nào cũng nhẹ nhàng nhất, cho nên Huy Kha mặc dù là một bụng tức cũng gật gật đầu.

Huy Chiểu mỉm cười, làm bộ trêu chọc Huy Kha:

_ Huy Kha, cái cô bé gì đó xinh thật xinh mà Huy Kha hay kể cho ba nghe nhất tên là…tên là gì nhỉ? À, Hân Hân, phải Hân Hân không?

_ Anh ba, anh ba đừng có chọc Huy Kha! – Huy Kha đỏ bừng mặt hét lên. Bé mặc dù mới có bảy tuổi, nhưng bảy tuổi cũng có chuyện của bảy tuổi vậy.

(Huy Kha cùng Hân Hân học với nhau từ nhỏ đến lớn. Lúc còn nhỏ, Huy Kha rất thích Hân Hân, Hân Hân cũng vậy. Nhưng khi lớn lên, vì trải qua nhiều chuyện như vậy, Huy Kha dần dần không để ý đến Hân Hân. Mặc dù Hân Hân thì vẫn dành cho Huy Kha rất nhiều tình cảm.)

_ Không có, anh ba đã nói gì đâu nào.

Huy Chiểu cười cười, tiếp tục.

_ Nếu như một ngày nọ, Huy Kha đi ra ngoài chơi, thấy Hân Hân bị kẻ xấu làm hại, Huy Kha có cứu Hân Hân không?

_ Có, có chứ.-Huy Kha chỉ là một cậu bé bảy tuổi, nhưng bởi vì còn quá nhỏ nên bản tính anh hùng luôn luôn có sẵn. Thì thời đó, thằng bé nào cũng nghĩ mình là siêu nhân mà. Nghe hai chữ “làm hại” là máu me nổi lên rồi.

_ Nhưng sắp tới giờ phải về nhà, nếu Huy Kha cứu Hân Hân, Huy Kha sẽ về trễ. Rồi Huy Kha nghĩ, hay là về xin phép ba mẹ rồi mới cứu Hân Hân. Huy Kha có làm vậy không?

_ Làm sao được chứ. Về xin phép ba mẹ xong thì Hân Hân sẽ bị kẻ xấu làm hại mất rồi. Ba mẹ sẽ không mắng Huy Kha đâu.

Bé rất hợp tình hợp lí phân tích.

_ Vậy đúng rồi đó. Huy Kha, công ty ở nước ngoài cũng như Hân Hân vậy, đang lâm nguy, ba mẹ phải đi “cứu” công ty đó, vì việc rất gấp, hơn nữa, ba mẹ cũng không muốn làm Huy Kha ngủ trưa không được mới phải đi mà không nói gì. Ba mẹ thương Huy Kha như vậy, Huy Kha có thể giận ba mẹ sao?

_ Nhưng mà, ai muốn làm hại công ty của ba mẹ chứ?-Bé thắc mắc.

_ Cái này… khi nào Huy Kha lớn, tự nhiên sẽ hiểu. – Huy Chiểu cũng không nghĩ sẽ giải thích cho em cái gì gọi là cạnh tranh trong kinh doanh gì đó, Huy Kha vẫn còn nhỏ.

Huy Chiểu ngọt ngào dỗ dành. Huy Kha càng nghĩ càng có lí. Nhưng vẫn lo lắng hỏi:

_ Vậy ba mẹ sẽ về kịp chứ? – Mặc dù bé không nói là kịp cái gì, nhưng Huy Chiểu vẫn hiểu.

Thì mọi năm chỉ có sinh nhật của Huy Kha là tổ chức hoành tráng nhất thôi, còn sinh nhật của Huy Tường và Huy Chiểu chỉ cần đơn giản là xong rồi.

_ Dĩ nhiên là về kịp. Ba mẹ thương Huy Kha nhất mà.

_ Còn anh hai nữa. Sao Huy Kha gọi hoài mà anh hai không mở cửa cho Huy Kha? – Từ trước đến giờ, chưa có lần nào Huy Kha bị “từ chối” thẳng thừng, nên chuyện này “ghi hận” sâu sắc trong lòng.

_ Anh ba không biết, có thể là anh hai bị bệnh đi. Mấy ngày nay Huy Kha không thấy anh hai có vẻ rất mệt à?

Huy Chiểu đắn đo nghĩ.

_ Phải lắm a. Vậy Huy Kha không có giận anh hai nữa. Một lát nữa Huy Kha sẽ vào xem anh hai. Anh hai mà bị bệnh thì Huy Kha sẽ buồn lắm luôn.

_ Thật vậy sao?

Bé còn chưa dứt lời, từ đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng của ai đó.

_ Anh hai!

Huy Kha vừa thấy Huy Tường, chân như gắn lò xo nhảy vào lòng Huy Tường. Huy Kha rất thích làm nũng với anh hai, anh hai luôn tạo cho Huy Kha một sự tin tưởng như tin tưởng vào ba vậy. (Là tại vì bé chưa biết sau này ba ba của mình ra thế nào, càng không nghĩ vì vậy mà anh hai trở nên nghiêm khắc thấy rõ, thường xuyên giáo huấn bé, còn đánh bé nữa. Thôi, cái này là chuyện tương lai, hiện tại, Huy Kha vẫn rất rất thích anh hai.)

_ Anh hai có bị bệnh không? – Huy Kha quan tâm hỏi.

_ Không có, anh hai chỉ là hơi nhức đầu, ngủ một giấc thì thấy khỏe rồi. Lúc Huy Kha gõ cửa anh hai không có nghe, anh hai thật xấu quá đi. – Huy Tường cười nói.

_ Không có, anh hai không có xấu. Anh hai bị bệnh, Huy Kha rất lo cho anh hai. – Bé dụi dụi đầu vào ngực anh hai.

_ Phải vậy không? Dù sao anh hai cũng làm Huy Kha giận rồi phải không? Được rồi, tối nay anh hai anh ba đưa Huy Kha ra ngoài ăn được không?

_ Được được được. Anh hai, anh hai tốt nhất thế gian.

Huy Kha vừa nghe đến ra ngoài ăn liền phấn chấn thấy rõ.

_ Anh ba cũng tốt nữa. – Nhảy xuống lòng anh hai, Huy Kha vui vẻ ôm lấy chân anh ba.

Huy Chiểu cũng vui vẻ cười cười xoa xoa đầu đứa em.

_ Huy Kha, lên thay quần áo đi, toàn là cát. Sau này không có nắng thế này nghịch cát biết không? – Huy Tường hơi nhăn mày, nhìn đến cát trên người đứa em liền đoán ra được nguyên nhân.

Đứa em không khéo có thể mắc bệnh.

_ Huy Kha biết rồi, Huy Kha lên phòng ngay đây.

Bé xán lạn nở nụ cười, vọt lên phòng.

Chỉ còn hai người ở trong nhà ăn, Huy Tường chậm rãi nói với Huy Chiểu:

_ Ba mẹ bảo bọc Huy Kha nhiều quá. Nó có tâm hồn rất trong sáng, rất tốt, nhưng cũng rất dễ tổn thương. Mới một sự kiện nhỏ như vậy đã muốn có chuyện. Sau này nó còn phải trải qua nhiều việc hơn nữa, không biết nó có đủ dũng khí hay không. Ba mẹ, chúng ta, cũng không thể cả đời che chở nó. – Huy Tường nhìn xa trông rộng, vẫn hằng đau đáu việc này.

_ Em biết, anh hai. Nhưng nhìn Huy Kha như vậy, em hi vọng nó có thể vĩnh viễn không thay đổi.-Huy Chiểu cũng cảm thán nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »