… Khôi Vĩ bước đến hành lang thì thấy Huy Tường đang dựa vào ban công nhìn ra ngoài. Trời bắt đầu nổi gió, sao cũng thưa thớt, khu vườn bên dưới lặng lẽ trong đêm, ánh đèn hắt vào sườn mặt Huy Tường nhìn không rõ biểu cảm. Huy Chiểu đã bước vào phòng, cánh cửa khẽ đóng lại.
_ Nó không chịu, đúng không?
Huy Tường không quay mặt lại mà nói, anh biết rằng Khôi Vĩ ở sau lưng mình.
_ Huy Tường, thật xin lỗi… dù sao, Huy Kha cũng không phải là Khôi Vũ, dù thế nào, tôi cùng Huy Kha, không thể nào như tôi và Khôi Vũ. Vậy mà tôi lại lầm tưởng…
Huy Tường nhợt nhạt cười, hơi quay sang Khôi Vĩ, thấp giọng bảo:
_ Khôi Vĩ, làm người nên trân trọng hiện tại, quá khứ vĩnh viễn không thay đổi được, còn tương lai thì không đoán trước được.
Lúc nãy, Huy Tường bước ra khỏi phòng đã thấy Khôi Vĩ đứng chờ ở đó, gương mặt mang đầy tâm sự. Hai người là bạn của nhau bao nhiêu năm, Huy Tường đọc thấu ý nghĩ của Khôi Vĩ. “Huy Tường, để tôi vào xem Huy Kha chút đi.”, Khôi Vĩ từ khi nào biến Huy Kha thành Khôi Vũ, Huy Tường cũng không có ý định ngăn cản, gật đầu. Cái anh muốn, không phải muốn làm cho Huy Kha xấu hổ, cũng không phải muốn Khôi Vĩ khó xử, mà muốn Khôi Vĩ rạch ròi rằng: Huy Kha mãi mãi không thể là Khôi Vũ, bóng ma của Khôi Vũ còn lưu đọng trong tâm trí Khôi Vĩ ngày nào, ngày đó Khôi Vĩ còn đau khổ.
Huống hồ, anh biết Khôi Vĩ đã đánh Huy Kha rồi. Đối với những người lớn lên từ những trận đòn từ yêu đến thù hận như anh, việc cởϊ qυầи ở trước mặt một người con trai khác không phải là chuyện gì xấu hổ lắm. Có lẽ trong lúc hoang mang nhất thời, anh đã quên mất Huy Kha không giống vậy. Cho nên, khi Khôi Vĩ bước vào phòng, anh đã hối hận, chỉ là không kịp nữa.
Thật xin lỗi, Huy Kha.
_ Một tháng qua cậu đã giúp cho Huy Kha, cho chúng tôi nhiều lắm. Trong lòng Huy Kha, tuy rằng cậu không phải là anh ruột của nó cũng chưa có đủ thân thiết để coi cậu như anh ruột, nhưng đối với nó, cậu ở vị trí rất đặc biệt. Cậu có sự dịu dàng mà chúng tôi không có, Huy Kha rất nhạy cảm, nó có thể cảm nhận sự dịu dàng này. Vả lại, tôi tin rằng mỗi một đứa trẻ đều biết ai tốt với mình ai không, Huy Kha vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi và Huy Chiểu không đủ để giúp nó tiến bộ, nhưng cậu có thể làm nó thay đổi rõ rệt.
Khôi Vĩ rũ mắt:
_ Huy Tường, có phải tôi mang nhiều phiền toái đến cho Huy Kha?
Nghĩ đến thái độ của Huy Kha lúc nãy, Khôi Vĩ có chút chột dạ. Anh sợ rằng vì mình mang Huy Kha biến thành Khôi Vũ khiến cho Huy Kha khó chịu mà không biết.
_ Không có chuyện đó đâu.
Huy Tường dĩ nhiên biết bởi vì sao mà Khôi Vĩ đột nhiên hỏi như vậy. Qua những gì Huy Chiểu nói thì trong một tháng này ngoại trừ lúc đầu Huy Kha còn bài xích Khôi Vĩ thì chẳng xảy ra chuyện gì khác, chỉ có thể là thái độ của Huy Kha lúc nãy vô tình làm Khôi Vĩ tổn thương.
_ Huy Kha nó là một đứa nhỏ nhạy cảm, tuy rằng có lúc thật cứng đầu bướng bỉnh nhưng nó đối với ai cũng rất thật lòng. Nếu không thật lòng, nó sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đến vậy.
Khôi Vĩ gật gật đầu. Lúc nhận lời của Huy Tường đến sống cùng Huy Kha, Khôi Vĩ không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức này. Lúc đầu chỉ là vì Khôi Vĩ đang gặp khó khăn về mặt kinh tế, hơn nữa anh bị ám ảnh bởi chuyện của Khôi Vũ quá lâu mà tự tách mình với thế giới. Khôi Vĩ cũng nhận ra cứ kéo dài mãi thế này thì không ổn, muốn một lần nữa đối mặt với một đứa em trai, muốn thật sự đối mặt với bóng ma của quá khứ.
Nhưng có lẽ, cả Huy Tường lẫn Khôi Vĩ đều quá gấp gáp rồi.
Làm anh trai hai mươi mấy năm nhưng họ vẫn có những “lần đầu” không biết trăn trở cùng ai.
Trong trí nhớ của Khôi Vĩ chợt hiện lên một buổi tối cũng như vậy, mà đứng cạnh mình là đứa em trai mình yêu thương nhất đời…
Huy Chiểu hoàn tất việc bôi thuốc cho Huy Kha, rửa tay rồi vỗ vỗ đầu đứa em:
_ Anh hai bảo em cứ ngủ ở đây.
_ Anh ba, cảm ơn anh ba. – Huy Kha nói, lúc này, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Huy Kha thế nào cũng đã mười bảy tuổi, tuy rằng một tháng qua không ít lần bị Khôi Vĩ đánh phạt nhưng lúc nãy Khôi Vĩ giúp cậu thay quần áo, cậu đã rất xấu hổ. Cậu có tự tôn của cậu.
Cậu cùng Khôi Vĩ đau có thân thiết đến mức như anh hai anh ba với cậu.
Có điều Huy Kha kì thật không biết rằng, Khôi Vĩ có một nỗi đau còn lớn hơn của cậu, bởi vì nó, mà Khôi Vĩ mới xem Huy Kha như em trai ruột của mình, vì vậy mới có thể không ngại mà tiếp xúc với cậu như vậy…