Thanh Sanh trong lòng hỗn độn, tùy ý đi dạo một chút, vô tình đi tới trước phòng Đoan Hậu. Ánh sáng đèn dầu nhỏ như hạt đậu chiếu qua cửa. Dưới ánh nến, thân ảnh người kia đổ bóng lên cửa, sống mũi thon thẳng, đôi môi anh đào mím nhẹ, ngón tay nhỏ nhắn thon dài nâng sách, chuyên chú mà đọc.
Thanh Sanh đứng lặng trước cửa, nhìn chăm chú thân ảnh người bên trong, như muốn khắc vào trong lòng. Khổ sở nơi sâu nhất dưới đáy lòng chậm rãi lan tràn, ánh trăng như hoa như ngọc rọi vào hành lang, chiếu lên bóng lưng nàng, lưu lại một bóng đen đổ dài trên sàn, tiêu điều cô tịch. Hai thế giới khác nhau, hai thân phận đối nghịch, lại cùng một giới tính, loại tình cảm cấm kị không có kết quả, chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng thực ra là cách nhau ngàn vạn dặm. Chấp niệm giữa gang tấc, khoảng cách giữa thiên nhai. Phải làm như thế nào, mới có thể từng bước bước vào thế giới của người, có thể đứng bên cạnh người, đi vào lòng của người.
Đột nhiên, bóng người trên cửa đứng dậy, đi tới trước cửa. Mở cửa, tầm mắt ngang nhau, im lặng đối mặt. Con ngươi nàng vẫn như thế, trong trẻo lạnh lùng như nước, ánh trăng chiếu vào, sóng sánh lóe lên. Yên lặng một lúc, Thanh Sanh đang định mở miệng, nàng lại ngay lập tức xoay người trở về phòng, cánh cửa đóng lại trước mắt.
Thanh Sanh lặng người đứng đó, không nhúc nhích. Ánh trăng bỗng nhiên bị che bởi mây đen, gió đổi hướng nổi lên, tàng cây lay động. Một giọt mưa rơi trên mặt nàng, rồi hai giọt, ba giọt. Hơi lạnh của nước mưa phất qua mặt nàng, giống như có một bàn tay lạnh như băng bao phủ lấy. Mưa theo tóc mà rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo chảy dọc theo đường nét gương mặt, dọc từ thái dương xuống quai hàm, xuống cằm rồi rơi trên mặt đất.
Mưa lớn dần, thanh sam trên người cũng đã ướt đẫm. Không biết nàng đã đứng bao lâu, chỉ biết cho đến lúc thân ảnh trên cửa đã thổi tắt nến đỏ, tất thảy lâm vào yên lặng, Thanh Sanh vẫn xuôi tay mà đứng. Trên mặt đã bị phủ bởi một tầng nước mưa không có nhiệt độ, phủ lấy cả người nàng. Bất giác giơ tay ôm lấy chính mình, để cho nàng cảm thấy được chút độ ấm, xoay người, đưa bước chân cứng ngắc bước về phòng. Hàn ý bao quanh thân thể như thấm vào đến tận lòng nàng, lan tràn không dứt.
Trằn trọc trở mình cả đêm, từ lúc sáng sớm nàng đã tỉnh lại. Mưa ngừng, để lại một tia lạnh lẽo cho buổi sáng sớm giữa hè. Khoác y phục ra cửa, không khí thanh tân tươi mới đánh tới, giúp nàng thanh tỉnh không ít. Lại đi đến phía phòng Đoan Hậu, từ xa đã thấy thân ảnh nàng. Váy mỏng xanh nhạt, tóc đen xõa tung, tựa như là một nữ tử bước ra từ tranh thủy mặc, linh khí phiêu dật. Tay nàng chấp bút vẽ trên giấy, thản nhiên an tĩnh mà chăm chú. Thanh Sanh vốn định xoay người quay lại, nhưng nhìn người đó một thân y phục đơn bạc mà cuối cùng không đành lòng, lại đến gần, đem áo khoác trên người cởi xuống phủ lên vai nàng, nói:
"Sáng sớm gió lạnh, đừng để bị cảm", người đó cũng không đáp lời, chỉ là chuyên tâm nhìn xuống giấy, từng nét vẽ ra cảnh đình viện sau mưa, chồi non quấn quanh tường, vươn lên bậc từng bậc thềm, cành da^ʍ bụt nở rộ sau mưa. Nét vẽ phóng khoáng, thổi sức sống vào tranh vẽ. Đoan Hậu suy nghĩ chốc lát, viết một dòng chữ triện phía dưới góc tranh: "Sương sớm nhuộm đầu cành, hoa rơi kín đình viện - Nhược Hoa".
"Nếu có thể gặp lại, xin sống tiếp mộng này" - Thanh Sanh ma xui quỷ khiến mà tiếp lời.
"Ý thơ không tồi, nhưng còn thiếu một chữ", Đoan Hậu nhàn nhạt nói, Thanh Sanh trong lòng tự nhủ, nàng từ cao trung đã chuyên tâm theo ngành thiết kế, có thể đối như vậy cũng là cả một thành tựu rồi a...
Một giọt mưa bất chợt rơi xuống, đầu bút nhuốm mực. Thanh Sanh một tay vơ tranh vẽ đem che vào trong ngực, một tay kéo Đoan Hậu chạy về phòng. Quả nhiên là mưa rào bất chợt, nặng hạt rơi xuống như trút nước, chạy không kịp, đành đứng trú dưới mái hiên. Cất tranh cẩn thận, vẫn giữ bàn tay lạnh như băng của Nhược Hoa trong tay mình, không cho nàng thu tay về.
"Tay nàng quá lạnh, để ta ủ một chút", Đoan Nhược Hoa không còn cách nào khác, nảy sinh ác độc bấm ngón tay vào lòng bàn tay nàng, nhưng cũng không thu tay về, chỉ quay đầu nhìn màn mưa phía xa.
Thanh Sanh lấy từ trong lòng ngực ra một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, cẩn thận lau đi giọt mưa trên tóc nàng. Chuyên tâm lau, không để ý đến đôi mắt lạnh như băng kia lộ ra vẻ lanh lợi mà yên bình, đuôi lông mày thả lỏng, nghĩ đến một người có thể đối với nàng như vậy cả đời, trong lòng cũng mềm mại dần.
"Nàng, không cần trốn tránh, cũng không cần đáp lại, chỉ cần hãy cứ thản nhiên mà đón nhận. Đôi khi người ta tình nguyện cho đi cũng không cần nhận lại, đối với ta, như thế cũng là một loại hạnh phúc", nàng vừa lau tóc cho Đoan Nhược Hoa vừa nhẹ giọng nói, giọng nói thản nhiên đến lạ thường. Một lúc lâu sau mới nghe thấy một tiếng "Ân" nhỏ như hồ không thể nghe thấy. Dứt lời, Đoan Hậu xoay người mà đi.
"Thời khắc đẹp nhất có lẽ là khi trời mưa, ta và người cùng trú mưa dưới mái hiên", Thanh Sanh ngân nga bài hát, mũi chân nhẹ điểm bậc thềm, một thân váy xanh vui vẻ nhảy múa, dù cho nước mưa có té lên người vẫn là không để ý mà hưng phấn.
Từ sau đó, mỗi khi rảnh rỗi Thanh Sanh luôn chạy về phòng Nhược Hoa, đưa chè, đưa bánh, thỉnh thoảng mài mực luyện chữ cùng nàng, theo nàng đánh cờ vẽ tranh, nàng cũng không cự tuyệt loại quan hệ bằng hữu như vậy. Lúc nàng muốn đọc sách, Thanh Sanh sẽ chủ động mà rời đi. Hai người cẩn thận duy trì khoảng cách, nhưng cũng an tâm mà đón nhận sự tồn tại của nhau, dần dần, cái gọi là thói quen đối với sự tồn tại của người kia cũng đã từ từ xuất hiện.
Thời gian rảnh Thanh Sanh còn theo Vân Khuynh chăm chỉ học võ, chiêu thức đều đã thuộc. Vân Khuynh nói Thanh Sanh còn thiếu kinh nghiệm thực chiến, sáng sớm dẫn nàng đi vào rừng trúc. Đâm đâm chém chém, trúc tử bốn phía đều bắn ra, tăng cường năng lực thực chiến ban đêm luyện tập so chiêu với Vân Khuynh. Một thời gian qua đi, cuối cùng năng lực cũng được nâng cao không tồi.
Bây giờ đã là vào thu, bất thuyết hoa ngoài vườn đã điêu tàn rơi rụng, Thanh Sanh nhìn có chút không nỡ, liền thu lại, hong khô, sau đó nhét vào trong túi, hương hoa nhàn nhạt tỏa ra.
Dụ Nguyệt Tịch vẫn trốn tránh nàng, ít khi thấy mặt. Thanh Sanh vẫn là canh cánh trong lòng, đi tới bên trong uyển. Dụ Nguyệt Tịch đang si ngốc đứng dưới tàng cây, mùa này cây trút lá, nàng vẫn không để ý đứng đó, qua được một hồi trên vai đã bị phủ bởi lá úa. Một thân váy thủy lam, có thể thấy nàng đã gầy đi nhiều, thân hình đơn bạc. Trong lòng Thanh Sanh có chút không đành lòng, vừa muốn tiến lên nhưng lại thấy từ phía xa có một nữ tử hồng y tiến đến. Uyển Phi bước đến gần Nguyệt Tịch, nhẹ nhàng phủi lá trên vai nàng, đem áo choàng khoác lên vai. Gió lớn thổi đến, tán cây rung chuyển, cánh hoa trên cao cũng theo lá mà bay xuống, cả một vùng trời đầy cánh hoa bay múa.
Ban đêm, Thanh Sanh đi gặp Uyển Phi, nàng đã đổi một thân y phục tử sắc mỏng manh, tay chống đầu lười biếng nằm trên giường. Nàng ngoắc tay gọi Thanh Sanh tới bên giường ngồi, nhưng Thanh Sanh chỉ đứng cuối giường, hỏi:
"Nương nương, Thanh Sanh có việc muốn hỏi".
"Ta nói rồi, nếu ngươi còn tiếp tục gọi ta hai tiếng nương nương, ta liền không để yên cho ngươi. Quên rồi sao?", nàng nheo mắt, chống tay ngồi lên.
Thanh Sanh gật đầu, đang định nói tiếp, lại bị Uyển Phi một phát kéo qua làm nàng ngã xuống giường. Uyển Phi quay mình ép sát, đôi môi kề gần trong gang tấc.
"Lần này nhớ chứ?"
Thanh Sanh nheo mày, gật đầu một cách cứng nhắc.
"Vậy liền thử gọi một chút", Uyển Phi nở nụ cười nồng đậm, kề bên tai Thanh Sanh mà thổ khí như lan, "Vẫn cứng đầu không gọi?", môi yên chi khẽ nhếch, lại từ từ rút ngắn khoảng cách, làm cho Thanh Sanh đành phải thỏa hiệp.
"Mi Nhi. Được rồi, Mi Nhi, đừng làm rộn", Thanh Sanh cuối cùng vội la lên, giãy dụa muốn đứng dậy. Uyển Phi thấy nàng như vậy cũng chỉ là cười khẽ hai tiếng, nhưng thân thể mềm mại vẫn bất động dán nguyên tại chỗ. Thanh Sanh đánh không lại, tránh cũng không xong, chẳng qua nàng mới chỉ là trình độ võ công mèo ba chân mà thôi. Cuối cùng cũng buông lỏng ngừng phản kháng, nằm ngửa ở trên giường, nhìn nàng, trấn định hỏi:
"Ta chỉ muốn hỏi ngươi, Nguyệt Tịch rốt cuộc là có vấn đề gì?"
Con ngươi Uyển Phi chợt lóe, lại cười yêu mị, chậm rãi nói:
"Chuyện này sao ngươi lại hỏi ta? Có điều, thực sự muốn biết sao? Sợ là ngươi không chịu được."
Thanh Sanh nghe lời này có chút bất an, dư quang nhẹ đảo. Ánh mắt Mi Nhi biến chuyển thành mị hoặc mà cổ quái, tiếp lời:
"Đêm đó nàng say rượu, chỉ là, đã cùng ta có chút gọi là da thịt chi thân, mà nàng từ đó trong lòng áy náy với ngươi. Tránh né ngươi, chỉ biết hành hạ chính mình". Từng chữ nhả ra chậm rãi mà như sấm bổ vào tai Thanh Sanh, nàng hít sâu một hơi, gằn từng chữ:
"Vậy là ngươi thừa dịp nàng say, khinh bạc nàng? Nữ nhân hèn hạ!"
Uyển Phi nghe xong cũng không tức giận, người lại kéo sát hơn phục lên trên thân Thanh Sanh, ngón tay vuốt ve cằm nàng, sâu kín nói:
"Lãnh cung cô quạnh, vì sao không thể cho lẫn nhau chút hứng thú? Ngươi không cảm thấy tốt sao?" Đôi môi yên chi đỏ tươi kề sát lại bên má, ánh mắt chuyển thành long lanh như nước. Thanh Sanh biểu tình lạnh lẽo, nàng nhớ lại thân ảnh Uyển Phi khi nãy khoác áo cho Nguyệt Tịch dưới tàng cây, trong lòng tự hỏi, ôn nhu ân cần này, chút vô tình phóng túng này, hết thảy đều là vở kịch ngươi biến hóa đó sao?
"Ngươi, đối với Nguyệt Tịch có tình? Ngươi hiểu được tâm ý của nàng đối với ta, cho nên ngươi làm ra những chuyện này?" Thanh Sanh nói, Uyển Phi nghe vậy thu liễm nụ cười, nhẹ nhàng mà đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn bụi hoa da^ʍ bụt ngoài hậu viện.
"Giữa nữ tử với nhau, nói gì đến chữ tình. Bất quá là an ủi nhau lúc cô quạnh, Thanh Sanh nghĩ nhiều rồi".
Thanh Sanh cũng bật dậy, đi tới đằng sau nàng.
"Mi Nhi, ta đúng là sợ sẽ phụ tình ý của nàng dành cho ta, mà thực ra, ta cũng không thể nào dành cho nàng loại tình cảm mà nàng muốn. Nếu ngươi có lòng, đương nhiên vô cùng tốt. Dù nếu ngươi không có ý đó, cũng xin đừng tiếp tục tổn thương nàng. Nàng không cần người an ủi lúc cô quạnh, mà là mong một người bên nàng cho đến khi bạc đầu!". Thanh Sanh nghiêm túc mà nói.
Uyển Phi hừ lạnh một tiếng, "Phi tử bị giáng xuống lãnh cung, nói vậy ngươi cũng nên hiểu, cái gọi là người bên ngươi đến khi bạc đầu, chính là một lời hứa hoang đường mà thôi. Hư vô mờ mịt như vậy, tận hưởng khoái lạc trước mắt mới là điều nên làm". Thanh Sanh nghe nàng nói, không còn cách nào khác ngoài thở dài một hơn, nói:
"Dù sao thì đừng tổn thương nàng thêm nữa".
Sắc mặt Uyển Phi lại càng thêm ngưng trọng.
"Ngươi nói như vậy là cho rằng ngươi chưa hề tổn thương nàng sao? Ngươi chưa hề nói một lời, coi như ngươi không biết gì, như vậy là nghĩ cho nàng sao? Ta cùng nàng dù là đã có loại da thịt chi thân kia, nhưng trước sau người trong lòng nàng đều là ngươi!" Sắc mặt Uyển Phi đã hiện lên tia tức giận.
"Ta không hề tổn thương nàng, chính là, trong lòng nàng chưa từng có ta", dứt lời, quay lại phất tay một cái, ý là mời Thanh Sanh rời phòng. Thanh Sanh xoay người mở cửa đi ra, nhưng ngay khi mở cửa lại ngẩn người. Dụ Nguyệt Tịch đang đứng trước cửa từ bao giờ, thân thể đơn bạc, thần sắc tái nhợt, hai mắt vô thần tựa nhìn nhìn Thanh Sanh, lại tựa nhìn xuyên qua nàng mà nhìn Uyển Phi phía sau. Thanh Sanh không biết nói gì, quay đầu nhìn Uyển Phi, y phục tử sắc nàng đang mặc càng tôn lên, làm cho mặt nàng nhìn càng thiếu tia huyết sắc, đôi môi muốn nói mà lại thôi.
Ba người lặng im, Dụ Nguyệt Tịch nặn ra một nụ cười khó coi, lẩm bẩm nói: "Không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi", nói đoạn, xoay người chạy như bay.
"Nguyệt Tịch!" Thanh Sanh cố đuổi theo, Nguyệt Tịch dừng bước, nhưng cũng không quay lại mà đưa lưng về phía nàng, cố nén xuống tiếng run:
"Ta không sao, cho ta chút thời gian là tốt rồi", nói xong, từng bước trở về phòng, để lại bóng lưng nhu nhược mà kiên cường.
Từ đêm đó, Dụ Nguyệt Tịch và Lâm Mi Nhi đều rất ít khi xuất hiện trong uyển hay đình viện, lãnh cung lại vắng lặng đi không ít, tựa như trở về thời điểm bắt đầu.
---Hết chương 14---
Hời ơi, 6 ngày rồi các thí chủ quên tui chưa, quên cái lãnh cung này chưa zị :(((( Watt bị đean, tui cứ up ăn may chớ cũng ko biết nó có đk ko nữa :(((