Thanh Sanh ngồi trầm ngâm một lát rồi đứng dậy ra khỏi đình. Nàng mông lung đi về phía hậu viện, gió lạnh thổi qua, làm cho nàng thanh tỉnh vài phần. Trong lòng bất giác mà trở nên lộn xộn, đoạn tình cảm đã từ rất lâu trước kia lại phảng phất quay về, tựa như tiếp tục tái diễn. Khi đó bởi vì nàng hèn yếu, nhưng còn lần này, nàng mang tâm lý trốn tránh có lẽ bởi vì đã có một thân ảnh thon gầy chiếm cứ lấy lòng nàng, không thể kiểm soát mà hiện lên trong tâm trí nàng, làm cho tâm nàng không thể tiếp nhận một ai khác.
Khi đó nghe nàng nói giờ đây nàng đã ý lạnh tâm tro nguyện sống cô độc như vậy suốt quãng đời còn lại, Thanh Sanh ngoài sự thương xót không dứt cũng không hề có tâm tư gì khác.
Ta không thể để cho một mình người, chìm nổi trong biển người rộng lớn,
Ta không thể để cho một mình người, đối mặt với thế giới tàn nhẫn này,
Ta nguyện ở bên người, dù chỉ là để giúp ngươi lau nước mắt.
Nghĩ đến đây, Thanh Sanh giơ khóe miệng lên cười, trong lòng lại có chút dễ dàng hơn. Thì ra bản thân mình trước giờ hèn yếu, rốt cuộc đến bây giờ cũng đã có thêm rất nhiều dũng khí. Dũng khí mang đến ấm áp cho nữ nhân luôn trong trẻo lạnh lùng kia, dũng khí chăm sóc cho người đã ý lạnh tâm tro kia.
Vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ, bước chân vô tình đưa nàng đến bên Nguyệt Tâm hồ phía ngoài lãnh cung. Trăng tròn treo trên cao, phản chiếu một bóng trăng mờ nhạt dưới đáy nước giữa hồ. Hai bên bờ liễu rủ phất phơ, buông xuống che đi phần nào thân ảnh cao gầy đang đứng lặng bên hồ. Giống như ánh trăng đêm thu kỳ ảo huyền mỹ, bóng dáng kia tỏa ra ánh xanh nhạt, tuyệt thế mà cô độc, quay đầu lại là dung nhan khuynh quốc khuynh thành, lạnh mà trong suốt, tựa như nước hồ dưới trăng.
Chậm rãi đến gần, Thanh Sanh nhìn thẳng vào hai con ngươi đen nhánh của người kia, đáy mắt tối tăm vô ngần, hồ như không có đáy. Không thể thấy hỉ nộ ái ố trên gương mặt nàng, dáng vẻ bình tĩnh xa cách dường như có thể đánh vỡ tất cả dũng khí mà ngươi có, làm cho ngươi không thể mở miệng nói điều mà ngươi muốn nói, chỉ có thể im lặng đứng sóng vai nàng, có thể nhìn mà không thể chạm.
Khi nãy, mọi người đã say hết, chỉ còn Đoan Hậu vẫn giữ được vài phần tỉnh táo, nàng đã sớm thu mọi hành động của Dụ Tần vào trong mắt. Chỉ là thân phận nàng dù sao cũng không thích hợp với tình huống như vậy, đành phải lặng lẽ lui đi. Nàng không để ý, càng không trách cứ gì. Nàng đối với chữ tình, giờ đây đã cách xa như vạn dặm, dù có cho, nàng cũng không nhận. Cho nàng một chữ 'tình'? Cười khổ, nhắc đến chữ này, không hiểu sao khuôn mặt người đó lại bất giác hiện lên trước mắt nàng, vẻ mặt nghiêm túc trầm ổn nói với nàng, cỏ cây vạn vật hữu tình, thực sự đúng như người nọ nói, vì đa tình mà lo, vì đa tình mà sợ.
Hồi lâu cuối cùng Đoan Hậu là người phá vỡ không khí trầm mặc, thực ra nàng biết rất rõ đáp án, nhưng vẫn cố ý hỏi trước:
"Loại tình cảm mà Dụ Tần dành cho ngươi, có giống như tình cảm nam nữ?", Thanh Sanh nghe lọt tai, không khỏi kinh hãi. Ngoài mặt vẫn là cố gắng trấn định lắng nghe.
"Quy củ nơi hậu cung, thân phận nô tài mà phá vỡ quy củ có tình gian với phi tử của Hoàng thượng, ắt sẽ bị trừng phạt. Là tử tội." Đoan Hậu lạnh giọng tiếp lời.
"Vậy sao? Nơi đây lãnh cung, cũng vẫn phải tuân thủ quy củ sao?" Thanh Sanh cũng nhẹ giọng hỏi lại, mang ý dò xét.
Đúng vậy a, nơi đây là lãnh cung tịch liêu hoang vu, còn nói gì được đến quy củ. Hơn nữa, phi tần nơi đây đều là những người Thánh thượng không cần đến nữa, liệu còn có ai để ý? Đoan Hậu nghĩ vậy, tâm cũng buông lỏng, nói nhẹ:
"Ngươi nói vậy... Thôi, thay vì nửa đời sau cô độc nơi lãnh cung, có một người bên cạnh cũng là việc tốt đi..."
Hy vọng trong lòng Thanh Sanh lại bùng lên, lại sợ nàng hiểu lầm, nói:
"Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Nguyệt Tịch tuy có lòng, nhưng tâm nô tỳ đã thuộc về người khác", nghiêng đầu nhìn Đoan Hậu, ánh mắt trong tích tắc trở nên ôn nhu, nàng thật muốn nói ra rằng người đó cũng đang ở đây.
Người đó cũng ở đây, nhưng chỉ chuyên tâm ngẩng đầu nhìn trăng sáng đang treo trên cao, tay áo tung bay trong gió đêm, đứng ngay cạnh nàng nhưng như trăng dưới nước, xa nàng vạn dặm.
Lại một cơn gió đánh tới, thổi tung bay mép váy Thanh Sanh. Gió lạnh lướt qua mặt, mang theo vài phần thanh tỉnh. Gió cuốn mép váy nàng bay phiêu dật, dường như cũng là đang thổi bay cả tia dũng khí cuối cùng của nàng. Người đứng bên cạnh bỗng nhiên quay sang, tay đưa ra giữ lấy mép váy Thanh Sanh, ánh mắt bỗng nhiên biến ôn nhu mà lướt qua nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Người đó tháo xuống ngọc bội kỳ lân đang thắt ở eo, sau đó cởi vòng ngọc ra, xoay người, cúi xuống vòng tay qua hông Thanh Sanh, đeo lên. Hai tà trường sam cũng an ổn trở lại, không còn tung bay như trước.
"Sau khi khoác trường sam phải đeo vòng ngọc, ngay cả điều này ngươi cũng không biết sao?" Nàng nhẹ nhàng nói.
Thanh Sanh cúi đầu nhìn người đang đeo vòng ngọc cho nàng. Lông mi dài cong ánh lên dưới ánh trăng, cằm trơn bóng, quai hàm tinh tế, vẻ mặt phảng phất bộ dáng một thê tử ôn nhu chỉnh sửa y phục cho phu quân. Tâm liền động, nắm lấy hai bàn tay đang nhẹ nhàng sửa vòng ngọc. Cứ như vậy, thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở yết hầu.
"Nương nương... Nhược Hoa đã nói, nàng nguyện sống hết quãng đời còn lại trong Trường Trữ cung, phải vậy không?" Thanh Sanh nhỏ nhẹ lặp lại lời lúc trước Đoan Hậu nói với Trữ Quý phi.
"Vậy thì, Nhược Hoa, nàng có thể cho ta một cơ hội, sống bên cạnh nàng hết quãng đời đó không?" Có chút khó khăn nàng mới nói ra được khỏi miệng, giọng khẽ run, Thanh Sanh cúi thấp đầu, nhìn vào con ngươi người đối diện.
"Ta, đã quen sống một mình, cũng chỉ muốn sống một mình, không thích có thêm người nào xuất hiện trong cuộc sống của ta".
Nàng chậm rãi nói, nhưng cũng không rút tay về. Đôi tay lạnh như băng của nàng giờ đây cũng đã có chút ham mê lòng bàn tay ấm áp kia.
"Ta không biết ta với thân phận hiện tại có thể làm gì cho nàng, nhưng ta chắc chắn ta có thể ủ ấm đôi tay này, hơn nữa, còn có thể mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon cho nàng".
Thanh Sanh vừa nói trong lòng vừa tự mắng mình, xuyên qua còn từ đâu mang theo cả một cuốn bách khoa toàn thư những lời nói sến rện đến bản thân nghe cũng buồn nôn, nàng tuyệt đối không phải mẫu người như vậy a...
"Những việc này Vân Khuynh cũng có thể làm", băng sơn mỹ nhân trả lời làm Thanh Sanh cứng họng.
"Ta, thích nàng", Thanh Sanh trầm giọng run run nói, coi như là mượn rượu tỏ tình, mặt đỏ tới mang tai.
"Thích ta? Tâm ta đã chết từ lâu rồi", Thanh Sanh lại một lần nữa cứng họng, quả thật là băng sơn vạn năm.
Nhìn hai gò má Thanh Sanh đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ tươi ướŧ áŧ, sắc mặt khó coi như ăn phải khổ qua, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất, ngũ quan đẹp đẽ giờ đây như dính lại với nhau. Đoan Hậu không khỏi khẽ nở nụ cười.
Có lẽ đã rất lâu rồi, những người bên cạnh nàng, ngoại trừ cung kính, lấy lòng, thì là coi nàng như tảng băng mà tránh xa ba bước. Thậm chí ngay cả hắn, đương kim Hoàng thượng, đấng phu quân Thánh thượng của nàng, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Có lẽ đã rất lâu rồi, không có ai dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà thẳng thắn bày tỏ tình ý. Cảm giác được theo đuổi trong lòng đã rất lâu không cảm nhận, cảm giác này mà nói cũng không tệ.
Thanh Sanh nghẹn đến tay chân luống cuống, nhìn thấy Đoan Hậu bỗng nhiên cười nhẹ lên thì không khỏi thẹn quá thành giận. Một màn tỏ tình lãng mạn như vậy cứ thế mà bị phá hủy. Lại nghĩ, chẳng nhẽ mình tỏ tình tức cười như vậy hay sao... Dù sao đây cũng là lần đầu của nàng a...
Trong phút chốc cảm giác bức bối hòa với men say cùng tràn lên, đẩy nàng nhào tới trước, một tay ôm eo, một tay giữ lấy gáy người đối diện. Nghiêng đầu cắn nhẹ lên tai Đoan Hậu, nhưng rồi lại sợ nàng đau, dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua, nhiệt khí trong miệng rũ qua bên tai.
Cảm nhận được cái run rất nhỏ của nàng nhưng lại không hề giãy dụa. Thanh Sanh mặc dù có hẹn hò yêu đương, nhưng cũng chưa từng ăn thịt heo. Dù sao chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã xem heo chạy, rồi còn các thể loại tiểu thuyết tình cảm. Trực giác nữ nhân mách bảo nàng tiếp theo nên làm gì.
Liền dùng đầu lưỡi mềm mại lướt qua vòng quanh tai, dọc xuống khuyên tai trân trâu sáng bóng, đầu lưỡi vẽ theo đường vành tai. Vành tai vốn không có nhiệt độ dưới sự trêu đùa mà biến thành nóng hổi đỏ rực, không thiếu ướŧ áŧ.
Môi mỏng mềm nhẹ từ từ lướt từ vành tai qua xương hàm rồi đến cằm, dừng lại ở khóe miệng, ở khắc đó cảm nhận được hô hấp nàng có phần đình chỉ. Thanh Sanh dừng lại bồi hồi, cố gắng kìm lại nhịp thở, nhưng kìm nén không được mà hôn lên đôi môi đang mím chặt của người kia. Đôi môi mát lạnh, nhưng mềm mại mang theo hương vị ngọt ngào, hương hoa lê cũng phảng phất quấn quanh. Thanh Sanh có chút hoài niệm không muốn dừng lại.
Nhịp hô hấp của người kia dần dần loạn nhịp, đột nhiên thân thể mềm nhũn, bàn tay trượt lên nắm lấy vạt trường sam phía trước ngực Thanh Sanh. Nàng thuận thế ôm nàng vào l*иg ngực, đưa tay bắt lấy bàn tay còn lại đang buông thõng của Đoan Nhược Hoa, mười ngón tay đan xen, tay trái Thanh Sanh trượt qua vỗ nhẹ lên vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng. Nhẹ nhàng mυ"ŧ vào cánh môi mượt mà, hai người quấn giao hồ như đến thiên hôn địa ám. Thanh Sanh bỗng nhiên dùng lực đè lấy đầu nàng, làm nàng theo bản năng buông hở hàm răng vốn vẫn đang đóng chặt kêu đau một tiếng, đầu lưỡi Thanh Sanh liền nhân cơ hôi xông vào trong. Tìm lấy đầu lưỡi, tay vỗ về gáy nàng, mỗi một lần đầu lưỡi chạm nhau là một lần ngọt ngào, tia lửa điện như truyền sang cả hai, tỏa ra cả xung quanh.
Cho đến lúc hô hấp đã khó lưu thông mới dừng lại, chỉ thấy gương mặt Đoan Hậu ửng hồng, môi hồng ướŧ áŧ, khí chất phiêu dật ẩn tình. Con ngươi vốn trong suốt giờ đây như được phủ bởi từng đợt sóng trên mặt hồ trong gió xuân, tình ý luân chuyển. Thanh Sanh cũng hơi choáng váng, ôm nàng vào trong vòng tay.
"Nàng chắc sẽ không biết ngay giờ phút này, nàng đẹp đến mức nào... Hứa với ta, đừng cho ai khác thấy bộ dáng nàng như lúc này, được không?"
Đoan Hậu trong vòng tay Thanh Sanh, vốn vẫn đang còn mê man, nghe thấy nàng nói như vậy thân thể liền cứng đờ, đột nhiên dùng sức đẩy nàng ra, hơi thở dồn dập không yên. Vốn trước kia nghĩ Thanh Sanh cũng chỉ là một nữ tử ngây thơ, dù nếu có tình ý thì cũng là ấm áp vô hại, cũng dung túng tùy nàng hồ nháo. Nhưng vừa mới như vậy làm cho nàng thật sự hoảng hốt. Một người như nàng, vừa mới nãy trong lòng lại tràn lên cảm giác tham muốn chiếm giữ, quả thực là vượt ra khỏi ranh giới của bản thân nàng. Cắn răng cố gắng bình ổn hơi thở, mặt lại nguội lạnh, nói:
"Ngươi vượt qua ranh giới rồi. Bổn cung đường đường là Hoàng hậu, cả đời cũng là người của Hoàng thượng", Thanh Sanh nghe vậy thì sững lại, rồi lại tức giận lùi lại nói to, "Nhược Hoa, nàng đã phí hoài thanh xuân, đến tận bây giờ vẫn còn muốn sống cả đời trong cô độc?" Vẻ mặt Thanh Sanh mang nét kích động, thật sự không thể hiểu nổi đại băng sơn cứng nhắc này.
"Hỗn xược! Nô tỳ ngươi, có biết đây là tử tội? Nữ tử hậu cung duyên mỏng phận mỏng, số phận, sinh tử đều nằm trong tay Thánh thượng. Tình ý nữ tử, hư vô mờ ảo, luôn là như vậy. Ngươi há có thể có suy nghĩ hoang đường như vậy?" Đoan Hậu nghiêm nghị mà nói, lộ ra phong thái Mẫu nghi thiên hạ. Thanh Sanh đưa tay ra định nắm lấy tay nàng, liền bị đẩy ra. Chỉ có thể nói, "Ta đã chết một lần. Đối với ta, giờ đây sống chết không còn là điều to tát. Ta không biết, có lẽ nàng cũng là một trong những nguyên nhân, dẫn ta đến thế giới này", lời vừa nói ra khỏi miệng, vốn bản thân nàng cũng không phát hiện ra Đoan Hậu đã có vị trí quan trọng thế nào trong lòng nàng.
"Thật không còn cách nào với ngươi. Nếu còn có lần sau, đừng trách bổn cung thẳng tay vô tình", Đoan Hậu hừ một tiếng, kiên quyết xoay người bước đi.
Thì ra người đối với ta cũng chẳng có nửa phần tình ý... Thanh Sanh đứng bên hồ ngây người một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn trăng, lại nhìn xuống vòng ngọc, tà váy đã thôi bay.
---Hết chương 12---
Editor lảm nhảm:
Ở đây, Đoan Hậu nương nương nói: "Hoang đường, bổn cung cả đời cũng là người của hoàng thượng, sao có thể dây dưa với ngươi, đây là tử tội".
Ở một vũ trụ khác, Tuyên Cẩn nương nương nói: "Hoang đường, bổn cung là người của hoàng thượng, sao có thể gả cho Vương gia, đây là trái luân thường đạo lý".
Mà kết cục của hai zị nương nương ra sao thì các thí chủ biết ròi đới, tui chỉ là vừa edit vừa liên tưởng mà hoy :vvv