Túc Linh nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, sau đó xoay người đi ra khỏi cửa lớn. Đi được mươi bước, ông ta đột nhiên lại phát hiện ra có gì đó không đúng, Túc Linh vội vàng quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra Lưu Anh vẫn nhàn nhã đứng đó, dường như không có ý định đi theo mình.
Trong lòng ông ta đột nhiên dâng lên một cỗ bực bội vô cớ, nhanh chân quay trở về đạo quán, đoạn kéo tay Lưu Anh ra khỏi đạo quán, rầm một cái, đóng cửa lại. Sau đó cũng không thèm để ý tới cô nữa mà bước thẳng đi một mạch.
Lưu Anh: →.→
Có bệnh à!
Cô lấy tay phủi phủi gấu váy vốn không hề có bụi bẩn, dường như đó đã là thói quen ăn sâu vào trong linh hồn cô, dường như lúc nào cũng cô cũng có thể nhìn thấy một bàn tay dính đầy máu nắm chặt lấy gấu váy của mình.
Chẳng kịp để cho cô suy nghĩ lâu hơn, Túc Linh mới đi chưa bao lâu lại hầm hừ quay trở về, mặt ông ta đen như đít nồi, lúc đi qua người Lưu Anh, dường như còn hơi ngừng một chút, cuối cùng vẫn dứt khoát đi thẳng.
Lưu Anh thuận thế đi theo Túc Linh vào đạo quán, nhưng Túc Linh còn nhanh tay hơn, vừa vào cửa đã đóng sầm cửa lại, suýt chút nữa đã đập trúng mũi của cô rồi.
Lưu Anh: “…” Ông ta bị sao vậy!?
Không đi diệt quỷ nữa sao?
Nhìn trời càng ngày càng tối, cô thở dài một hơi, cuối cùng nhận mệnh, đi tới nơi đang diễn ra thuật Huyết Đồng kia để giải quyết chuyện này.
Gió lạnh thổi tới, chiếc ô đỏ lắc lư theo gió, trông càng quỷ dị.
Khi tới nơi, Lưu Anh đột nhiên cảm thấy rất đồng cảm với Túc Linh, cũng đột nhiên hiểu ra vì sao ông ta lại tức giận tới như vậy, hóa ra là vốn dĩ ở nơi này cũng đã có một đám người Âm Dương sư rồi, đám người đó đang đứng quanh một cái hang động, không ngừng bàn tán xôn xao.
Lưu Anh nâng mắt lên nhìn từng trận khí đen không ngừng tuôn ra từ trong hang động kia, trong lòng thầm nắm chắc, tám chín phần là thuật Huyết Đồng được diễn ra trong hang.
Điều khiến cô khó hiểu chính là đám người kia còn định làm gì? Tại sao vẫn còn chưa vào?
“Liên Văn, đừng có tưởng rằng tao không biết mày có ý định gì, không phải là muốn vào trước để cướp lấy Huyết châu hay sao?!”
“Đổng Trác, đừng có ngậm máu phun người!”
“Tao ngậm máu phun người? Ha, ngoại trừ mày thì có ai nhìn thấy một cô gái bị bắt vào đây đâu?” Đổng Trác đứng khoanh tay một bên mở miệng châm chọc.
Gương mặt cậu ta cũng tạm được coi là tuấn tú, chỉ có điều giữa hai hàng lông mày không ngừng toát ra khí đen, so với khí đen trong hang động kia cũng không kém, xem ra là đoản mệnh.
Lưu Anh lại đưa mắt về phía người được gọi là Liên Văn, gương mặt không tính là đẹp, chỉ là dễ nhìn, khí chất ngược lại rất tươi mát khiến người ta dễ chịu, so với cả người âm u Đổng Trác thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Cô lại quét mắt nhìn qua đám người xung quanh, cũng không lớn tuổi lắm, đều là vài ba thiếu niên khoảng mười tám hai mươi, xem ra là mới xuất sơn không lâu, trong túi còn có rất nhiều bùa chú…
Lưu Anh không nén nổi tiếng thở dài, đều là nghé con không sợ cọp, nếu như biết ở trong hang động kia đang diễn ra thuật Huyết Đồng, chỉ sợ đám người này không dám xuất hiện ở đây.
Tiếng thở dài của cô không lớn cũng không bé, vừa lúc chui vào tai mấy người ở đây, bọn họ cảnh giác quát lên: “Ai?”
Lúc này Lưu Anh mới chầm chậm bước ra, nhìn thấy người tới là một cô gái nhỏ nhắn, đám người này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có người bất giác hạ giọng xuống khuyên nhủ cô: “Em gái, chỗ này rất nguy hiểm, em mau về nhà đi.”
Lưu Anh mỉm cười xoay chiếc ô đỏ trong tay, lắc đầu không đi.
Vốn dĩ Lưu Anh đã rất xinh đẹp, mỉm cười lên như thế khiến cho đám thanh niên này lập tức ngây người, đặc biệt là Đổng Trác, cậu ta dùng một loại ánh mắt như sói đang để ý tới con mồi nhìn chằm chằm vào Lưu Anh.
Liên Văn nhanh mắt để ý thấy thay đổi đó của Đổng Trác, trong lòng vốn đang còn lấn cấn vì chuyện Đổng Trác ngăn không cho mình đi cứu người, hiện tại cậu cũng không muốn để cho cậu ta dễ chịu, lập tức tới trước mặt Lưu Anh, ngăn cản ánh mắt của đám người, đặc biệt là Đổng Trác, gương mặt của cậu ta tối sầm lại không dễ nhìn.
Nhìn thấy Đổng Trác như vậy, Liên Văn lập tức cảm thấy khoan khoái cả người, cậu xoay người cúi đầu nhìn Lưu Anh, nhe răng cười hỏi: “Em gái, nhà ở đâu, anh đưa em về, nơi này thật sự rất nguy hiểm.”
Bởi vì Liên Văn đang đứng rất gần cô, khi nói chuyện không tránh khỏi có chạm nhẹ, Lưu Anh lặng im không một tiếng động đứng cách xa Liên Văn ra một chút, cũng không trả lời cậu.
Nếu như cô mà đi, chỉ sợ lát nữa sẽ gặp lại đám nhóc này dưới địa phủ mất.
Thấy cô không trả lời mà chỉ chăm chằm nhìn vào mình, Liên Văn có hơi ngượng ngùng sờ mũi. Cậu mở miệng, vừa định nói gì đó thì lúc này bên trong hang động lại vang lên một tiếng ‘đoàng’ cực lớn, mặt đất khẽ chấn động.
Nhưng đám nghé con này lại không biết sợ, rõ ràng thấy tình huống không đúng thì phải chạy ngay lập tức, nhưng mặt mũi tên nào tên này lại tràn đầy hưng phấn, chỉ hận không thể lập tức xông vào bên trong đó.
Ngay cả Liên Văn cũng không ngoại lệ, mặc dù ánh mắt có hơi kiêng kị nhưng cũng không che dấu nổi sự hưng phấn phát ra từ tận đáy lòng.
Huyết châu! Huyết châu thành hình rồi!
Trong giới Âm Dương sư từng có một truyền thuyết lưu hành rằng, Huyết châu là bảo vật ngàn năm khó gặp, có thể biến một người bình thường trở thành thiên tài trong giới Âm Dương sư, có thể khiến cho người tu luyện đột phá cảnh giới cao hơn… Tuy nhiên, tất cả chỉ là lời đồn, chưa từng có ai nhìn thấy Huyết châu, cũng không biết Huyết châu có hình dạng thế nào.
Nghĩ tới chuyện này, Lưu Anh lại càng không khỏi thắc mắc, rõ ràng không hề biết hình dạng, nhưng tại sao đám nhóc này lại có thể chắc chắn rằng thứ dưới kia chính là Huyết châu?
Lưu Anh: →.→
Chẳng là dựa vào linh cảm?
Này quả thật…
Đám người đã gấp không chờ nổi, một kẻ không nói hai lời lao thẳng vào trong động, hành động này không khác gì viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, đám người cũng vội vàng vào theo.
Liên Văn xoay người cũng muốn vào, nhưng đột nhiên lại nhớ tới phía sau mình vẫn còn một cô gái, do dự hồi lâu mới tháo một lá bùa từ trên cổ xuống đưa cho Lưu Anh, nói: “Em gái, tuy rằng không nên mê tín, nhưng lá bùa này em cầm đi… Coi như là… Bùa cầu may.” Liên Văn vốn định nói là bùa tránh quỷ, không hiểu nghĩ thế nào lại đổi lại thành bùa cầu may.
Nói xong cậu nhét lá bùa vào trong tay Lưu Anh, đoạn xoay người đi vào trong hang động.
Lưu Anh nhìn lá bùa trong tay, cũng chẳng tỏ vẻ gì, tiện tay nhét vào trong túi áo, sau đó cầm theo ô bước vào trong hang động.
Hang vốn không lớn, lại thêm đông người, khiến không khí bỗng chốc khó lưu thông, trở nên ngột ngạt khác thường.
Lưu Anh vừa mới bước vào trong liền nhìn thấy một kẻ đang vươn tay định chạm vào viên Huyết châu ở giữa hang động, cô biến sắc, vội vàng nói: “Đừng…”
Còn chưa nói hết câu, chàng thanh niên kia đã đυ.ng phải Huyết chầu, gương mặt cậu ta ánh lên nét vui mừng, nhưng chưa được bao lâu lại bắt đầu trở nên vặn vẹo méo mó, thất khiếu đổ máu không ngừng, dọa cho đám người đang định lại cướp sững người lại không dám động đậy.
Cũng không lâu lắm, cậu ta ngừng dãy dụa, đứng im bất động, máu cũng ngừng chảy. Có người không nhịn được đẩy cậu ta một cái, tức thì thân thể đó lập tức đổ xuống đất, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa hành một bộ xương trắng.
Đám người hít vào một hơi khí lạnh, đặc biệt là người vừa đẩy cậu ta kia, mặt mũi trắng bệch, một người còn sống sờ sờ, đột nhiên nói chết là chết.
Mọi người dường như còn chưa hồi phục lại tinh thần, chỉ có Lưu Anh chăm chú để ý, cô nhìn thấy viên Huyết châu kia hình như lại càng sáng đỏ rực hơn.
Tà môn, thật sự quá tà môn!
Cái chết của cậu thanh niên kia còn ở ngay trước mặt, mọi người lúc này cũng không dám vọng động. Bây giờ đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. Có một vài người gan bé, vốn không chịu được tình huống này, xoay người muốn trở ra. Nhưng tới khi ra tới cửa mới phát hiện cửa đá đã hoàn toàn bị bịt kín!
Nói cách khác, bọn họ bị giam lỏng ở nơi này!