Hắc Tử hận tới ngứa răng, nhưng lại không dám làm gì cô, cuối cùng đành tức tối gầm gừ vài tiếng, sau đó chui vào trong tay áo Lưu Anh, không hé mặt ra nữa.
Lưu Anh đương nhiên là không thèm quan tâm nó, mắt thấy Túc Linh sắp dẫn nữ quỷ kia tới chỗ này, cô nhanh chóng cầm ô đỏ đi tới một nơi xa hơn.
Túc Linh cũng không biết ở một nơi cũ nát như thế này cô lấy đâu ra một cái ghế trúc lớn, chỉ biết lúc ông ta nhìn về phía cô, liền nhìn thấy Lưu Anh đang nhàn nhã ngồi xem ông ta đánh với nữ quỷ kia.
Nữ quỷ kia đạo hạnh không cao, so với Túc Linh thì kém hơn một chút, nhưng rõ ràng cả Túc Linh và Lưu Anh đều rõ, đánh lâu như vậy rồi mà nữ quỷ vẫn không hề có dấu hiện suy yếu, chắc chắn có một thứ gì đó đang không ngừng cung cấp năng lượng cho nó.
Lưu Anh ngẩng mặt lên nhìn trời, trời đã sáng hơn khi nãy. Cô lại tiếp tục nhìn về phía Túc Linh, nữ quỷ kia vừa dính phải một lá bùa của ông ta, lá bùa nhanh chóng bốc khói cháy dữ dội, nữ quỷ đau đớn hét dài một tiếng chói tai.
Túc Linh không hề chậm trễ, nhân lúc nữ quỷ phân tâm, lấy trong tay tải một cái kiếm gỗ đào, ném hết bùa trong túi ra bên ngoài, nói đúng hơn là xung quanh nữ quỷ. Lá bùa bốc cháy dữ dội, tạo thành một vòng lửa bao vây ông ta và nữ quỷ trong đó.
Túc Linh khẽ siết chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay, hít sâu một hơi, sau đó lao về phía nữ quỷ. Nữ quỷ kia bỗng dưng hoảng hốt muốn chạy, nhưng xung quanh toàn là lửa, cô ta không tài nào thoát ra được.
Ở trong vòng tròn lửa, âm khí càng ngày càng bị đốt sạch, dương khí càng ngày càng thịnh, nữ quỷ cũng càng ngày càng suy yếu, ngay cả tốc độ cũng chậm đi rất nhiều, còn bị kiếm gỗ đào của Túc Linh chém phải mấy nhát, ngay cả linh hồn cũng trở nên đơn bạc hơn rất nhiều.
Mà cô ta càng yếu thì trời bên ngoài lại càng sáng, đúng lúc này, Lưu Anh lại nghe thấy tiếng dậm chân ‘bình bịch’ vang bên tai.
Cô có hơi ngạc nhiên, nữ quỷ trong kia chẳng lẽ không phải là bà lão kia sao?
Như để chứng thực cho lời nói của cô, bóng dáng bà lão nọ rất nhanh đã xuất hiện trước mặt cô. Gương mặt bà ta không còn rõ ràng, trong mắt Lưu Anh đại nhân thì chính là một đám khói đen, mùi tử khí vô cùng đậm đặc. Mùi này chỉ xuất hiện khi con người vừa mới chết.
Rất rõ ràng, ba ta vừa mới chết không bao lâu.
Thế nhưng, bây giờ bà ta lại đứng trước mặt Lưu Anh, mỉm cười đưa tay bàn tay nhăn nheo về phía cô, sau đó cất giọng khàn khàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị:
“Lưu Anh, đã lâu không gặp.”
“Vậy sao.” Lưu Anh chỉ lãnh đạm đáp lại, đôi mắt không hề có chút cảm xúc dư thừa nào khác.
Nhìn thấy thái độ này của cô, kẻ kia không khỏi ngạc nhiên: “Ngươi không tò mò ta là ai sao?”
Lần này, Lưu Anh nở nụ cười ranh mãnh: “Biết chứ, Hồng Dao. Rất tốt, không cần ta mất công đi tìm nữa rồi.”
Nói thì dài mà hành động lại rất ngắn, trong lúc nói chuyện, một cánh tay đặt phía sau lưng của Lưu Anh thoan thoát vẽ ra một trận pháp.
Bà lão được gọi là Hồng Dao kia sau một quãng thời gian ngẩn người, bỗng nhiên cười lớn.
“Lưu Anh, ngươi đúng là càng ngày càng thú vị! So với mười chín năm trước thì còn thú vị hơn rất nhiều.”
Đối với những lời này, cô chỉ mỉm cười không bày tỏ ý kiến gì cả.
Không sai, mười chín năm trước, Hồng Dao ở tầng thứ mười chín của địa ngục này là do chính tay cô bắt về.
Khi đó là do Hồng Dao khinh xuất, không để một nữ quỷ nhỏ bé như Lưu Anh vào trong mắt, cho nên mới thất thủ, thất bại trong tay của Lưu Anh đại nhân. Nhưng bài học lần trước còn rành rành ra như vậy, lần này sao Hồng Dao có thể để Lưu Anh đắc thủ.
“Ngươi tưởng trận pháp ngươi vẽ ra có thể nhốt ta thêm lần nữa sao?” Hồng Dao không khỏi khinh thường khi nhìn thấy Lưu Anh sắp hoàn thành trận pháp phía sau lưng.
Nghe thấy mấy lời như thế này, Lưu Anh rất thành thật gật đầu: “Đúng thế, không nhốt nổi.”
“Thế sao ngươi vẫn còn…” Hồng Dao nhíu mày, đột nhiên như phát hiện ra cái gì, mặt mũi biến sắc, không nói lai lời biến thành một đám khói đen hòng muốn thoát ra khỏi chỗ này.
Sao Lưu Anh có thể để cho nó được như ý nguyện chứ, trận pháp sau lưng cô cũng vừa lúc hoàn thành, ngón tay cô khẽ vẽ lên không trung một vòng tròn, trận pháp theo đà đánh về phía đám khói đen kia.
Hồng Dao cứ tưởng thứ nó sắp phải đối mặt chính là một bức tường kết giới của trận pháp, thế nhưng nó lại có thể dễ dàng thoát khỏi trận pháp kia. Tới khi thoát khỏi trận pháp, Hồng Dao vẫn còn mơ màng không tin là mình có thể thoát ra được, nhưng nó cũng không dám ngẩn người quá lâu, dù sao Lưu Anh cũng không phải kẻ tầm thường, cho nên nhanh chóng bay về phía Đông, biến mất trong tầm mắt của cô.
Một chưởng của Lưu Anh, Hồng Dao có thể nhẹ nhàng thoát khỏi, nhưng đám quỷ bình thường thì lại không như thế, một chưởng của cô trực tiếp đánh nát thân thể của bà lão quỷ kia. Ngay cả nữ quỷ đang đánh với Túc Linh cũng không ngoại lệ, ngay cả một tiếng thét cũng không kịp vang lên đã hoàn toàn tan biến trong không khí.
Một con quỷ mà mình chật vật lắm mới có thể tiêu diệt, thế nhưng người ta ra tay lại không tốn chút công sức nào, cảm giác của Túc Linh rất khó tả.
Nữ quỷ không còn, Túc Linh cũng không thèm để ý đến hình tượng, ngồi thụp xuống sân thở dốc. Lưu Anh nhìn thấy thì nhíu mày, vừa định tiến lên vài bước, khóe mắt cô lại liếc thấy quỷ khí từ sau từ đường đang không ngừng bốc lên.
Thân là quỷ, Lưu Anh có thể cảm nhận rõ ràng được, thuật Huyết Đồng đang được tiến hành.
Nơi này vẫn còn có quỷ khác ư?
‘Đừng đi, loại tà thuật này ngươi đừng nên tiếp xúc nhiều.’
Đúng lúc cô đang định xoay người đi về phía đó, Hắc Tử trong tay cô đột nhiên ló đầu ra, nghiêm túc nói một câu.
Lưu Anh nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục đi về phía đó nữa. Chân cũng tiếp tục bước về phía Túc Linh.
Cô quyết định, đá cái nồi này cho Túc Linh.
“Túc Linh, có người đang tiến hành thuật Huyết Đồng trong từ đường kia.”
Quả nhiên, Túc Linh lập tức lồm cồm bò dậy, cầm kiếm gỗ trong tay, xoay người, không nói hai lời, đi… về phía cửa.
Lưu Anh: “…”
“Ông không quản chuyện này sao?” Lưu Anh nhanh chân bước theo, nói niềm nghi vấn trong lòng ra.
Túc Linh gật đầu, sau đó lại lắc đầu, tiếp tục đi về phía đạo quán của mình.
“Thế sao không vào đó ngăn cản kẻ đang tiến hành thuật Huyết Đồng kia?” Lưu Anh mặc định hành động đó của Túc Linh chính là đồng ý quản chuyện này.
Túc Linh trầm mặc giây lát, sau đó mới đỏ mặt nói: “Dùng hết bùa và máu gà trống rồi.”
Lưu Anh: “…”
Bầu không khí khá là xấu hổ, cô cũng ngậm miệng không hỏi nữa, chỉ là vẫn đi theo ông ta không nhanh không chậm.
Hắc Tử có hơi khó chịu: “Gru….”
Đi theo ông ta làm gì? Hồng Dao đã chạy từ rất lâu rồi kìa?
“Không mất dấu được.” Lưu Anh bình thản đáp lời nó.
Trận pháp ban nãy của cô căn bản không phải là dùng để nhốt Hồng Dao, mà chính là một trận pháp qua mặt nho nhỏ, một khi dính phải trận pháp đó, trong linh hồn sẽ mang ấn ký của người tạo ra trận pháp, Hồng Dao cũng không ngoại lệ, cho nên hiện tại, một phần linh hồn đó của Hồng Dao đang ở đâu, cô nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tất nhiên, những chuyện này Hắc Tử không biết. Nó chỉ cảm thấy Lưu Anh gần đây có hơi nhiều chuyện. Đầu tiên là bắt tay với gã đạo sĩ kia, tiếp đó lại làm thay việc của Âm Dương sư dưới dân gian, bây giờ lại trì hoãn việc đi bắt Hồng Dao chỉ vì Túc Linh.
Đột nhiên Hắc Tử nhìn thấy Túc Linh rất ngứa mắt, thầm nghĩ trong lòng sẽ tìm cơ hội ăn ông ta.
Túc Linh nằm không cũng trúng đạn tỏ vẻ, chuyện này ông đây không liên quan, đừng có chuyện gì cũng đổ hết lên đầu ông đây.
Đạo quán của Túc Linh, nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. Vừa lên tới đạo quán, trời cũng đã sẩm tối.
Thân là khách nhưng Lưu Anh không hề có tính tự giác, rất tự nhiên đi vào trong đạo quán của Túc Linh.
Người nơi này vẫn còn rất mê tín, cho nên đạo quán của Túc Linh gần như đầy đủ không thiếu thứ gì.
Lúc đi ra ngoài, nhìn thấy cô nhìn chòng chọc vào đống tiền giấy vàng mã ở bên cạnh bức tranh ngũ hành, Túc Linh khó hiểu: “Cô đang làm gì vậy?”
Lúc này, Lưu Anh mới thu ánh mắt về, xoay người nghiêm trang nói: “Không có gì.”
Trái ngược với vẻ nghiêm trang đứng đắn của cô, phía sau lưng, bàn tay cô còn đang nắm một xấp tiền giấy lớn.