Sau khi kéo cô gái kia ra bên ngoài, bà ta đi tới trước mặt Lưu Anh, nở nụ cười hiền lành, chủ động mở miệng quan tâm: “Cháu gái, đã ăn gì chưa, tuy rằng nhà bà nghèo, nhưng một hai bát cháo thì vẫn phải có…”
Cô cúi thấp đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt vẩn đυ.c của bà ta, khóe miệng khẽ cong lên, cất giọng vui vẻ: “Thật ạ, cháu vẫn chưa ăn gì, nếu như nhà bà có thức ăn thì tốt quá!”
“Cút!”
Bà lão kia gật gù, còn chưa kịp đáp lại thì đã bị tiếng rít gào của cô con gái đứng sau lưng dọa cho giật mình.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc ô đỏ của Lưu Anh, rít lên từng chữ một cách chói tai.
Lưu Anh ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, ý cười vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt chưa hề tiêu tán. Lần này khi cô nhìn vào cô ấy, thứ Lưu Anh nhìn thấy không phải là gương mặt thanh tú có chút trắng nữa, mà là một đám khí đen bốc lên từ trong bụng của cô ấy.
Mang thai quỷ sao…
Bà lão kia chỉ ngây người khoảng hai giây, ngay sau đó đã lập tức đi về phía cô gái kia, kéo cô ấy vào sau từ đường.
Tuy rằng đã ngoài bảy mươi nhưng bước chân bà ta lại thoăn thoắt linh hoạt. Lưu Anh có thể nhìn thấy, dáng đi của cô gái kia cứng ngắc quái dị.
Cô cũng không mấy để tâm, dạo gần đây không có thời gian đi lên dương gian, lần này tình cờ có việc, không ngờ lại gặp trúng phải chuyện mang thai quỷ này.
Quả nhiên là không thể nhờ vả gì cái đám Âm Dương sai trên dương gian được.
Cũng may cái thai quỷ này sẽ không có cơ hội lớn thêm nữa, giải quyết xong thứ kia thì đám người ở đây sẽ bị đưa hết về Âm Phủ, bao gồm cả tiểu quỷ trong bụng cô gái đó.
Nhân lúc bọn họ không có ở đây, Lưu Anh đưa mắt nhìn căn phòng, ngọn nến chập chờn không đủ sáng khiến cô không thể nhìn rõ được mọi thứ ở khoảng cách quá xa, nhưng chỉ dùng để nhìn những thứ trong căn phòng này thì cũng đủ rồi.
Cô cầm dù đỏ, tiến lên phía trước vài bước, ngón tay thon dài vươn ra ngoài nâng bức mùng ngăn cách từ đường với sảnh chính lên, tức thì bụi bay mù mịt.
Lưu Anh ghét bỏ lùi lại vài bước, nghiêm chỉnh đứng im.
Bà lão rời đi rất lâu, căn nhà im ắng tới lạ thường, ngay cả tiếng gió bên ngoài kia cũng đột nhiên yên tĩnh lại, ngọn nến đã sắp cháy hết từ lâu, hiện tại chỉ còn đốm lửa nhỏ đang gắng ngượng vượt qua đêm đen này.
“Phụt!”
Nến bỗng nhiên phụt tắt, chưa tới hai giây sau, cảm giác lạnh buốt đã bao phủ lên từng tế bào của Lưu Anh.
Bên tai cô vang lên tiếng ‘bình bịch’ lúc xa lúc gần. Lưu Anh có thể cảm giác được, ban nãy có một cơn gió thổi ào qua người cô. Tiếng động kia vang lên không dứt, lần này không phải ở một khoảng cách rất xa nữa, mà là vang lên ngay sau lưng cô.
Lưu Anh im lặng tiến lên phía trước vài trước, tránh xa thứ kia ra một chút. Sau đó bình tĩnh xoay người.
Đối diện với cái thứ nằm trong tầng thứ mười chín của địa ngục, cô cũng không dám lơ là, ngón tay thon dài khẽ cử động, lặng im không một tiếng động vẽ ra một trận pháp trong không trung.
Ngự Quỷ sư đối phó với quỷ bằng bùa, nhưng người Âm Phủ thì không giống, bọn họ đối phó với quỷ bằng trận pháp.
Muốn xem ai là kẻ mạnh? Nào, vậy thì chúng ta cùng đến để so trận pháp! Kẻ nào nhốt được người còn lại thì kẻ đó là người mạnh hơn.
Thật ra trước kia người Âm Phủ cũng cùng loại bùa chú đặc biệt chuyên đối phó với quỷ, nhưng sau khi Diêm Vương nhìn thấy tràng cảnh đó, chê bọn họ quá máu me, cho nên bắt bọn họ phải học trận pháp, sau này quỷ sai dưới Âm Phủ cũng quen dùng trận pháp, vì thế bùa đối phó với quỷ cũng không cần dùng tới nữa.
Đối với chuyện này, Lưu Anh chỉ có một câu chửi muốn nói, đó chính là ‘Mẹ nó!’
Nhưng tục ngữ có một câu rất hay, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Cho dù có bất mãn với Diêm Vương cỡ nào, nhưng đối mặt với tiền đồ của mình, cô hoàn toàn không còn chút liêm sỉ nào cả. Dùng trận pháp đúng không? Cô dùng là được!
Tay trái đột nhiên đau rát khiến Lưu Anh không thể không dừng lại động tác của mình, cánh tay đang cầm ô bỗng dưng nặng hơn một chút, cô liếc mắt nhìn qua, hóa ra con mèo đen trong tay áo cô đã chui ra ngoài, hiện tại nó đang ôm chặt lấy cổ tay Lưu Anh, móng vuốt sắc bén còn chưa kịp thu hồi hết.
Nếu cô đoán không lầm thì nó vừa cào rách tay cô, mùi máu tươi nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí.
“Hắc Tử?” Lưu Anh hơi khó hiểu.
Mèo đen gừ gừ vài tiếng, lông tơ dựng ngược hết cả lên.
Đừng đánh nó, nó không phải là Hồng Dao.
Một chiêu của Lưu Anh, đám tiểu quỷ kia nào phải là đối thủ chứ, còn chưa kịp nói lời từ biệt đã phải tan biến vào hư vô rồi.
So với việc để bọn nó tan biến vào hư vô, Hắc Tử cảm thấy để bọn chúng làm thức ăn cho nó thì có ích hơn nhiều.
Nghĩ như vậy, Hắc Tử không nhịn được lè lưỡi liếʍ liếʍ miệng.
Bấy giờ Lưu Anh mới biết, hóa ra cái thứ cô đang đi truy bắt cũng có tên, không những có tên lại còn là một cái tên rất hoa mỹ, Hồng Dao.
“Không thể nào, ta đã đuổi theo thứ đó từ lúc ra tới dương gian… Chẳng nhẽ…”
Hắc Tử điều chỉnh lại tư thế một chút, nhảy lên vai của Lưu Anh, khẽ gầm gừ vài tiếng.
Nó phân thân ra rồi. Đây chỉ là một phần rất nhỏ của nó thôi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, kể từ khi đi vào chỗ này, quỷ khí của nó càng ngày càng yếu sao.
Vật chứa rời xa chủ thể, càng ngày càng tan biến là chuyện bình thường.
“Sao ta lại không biết còn có chuyện này?”
Quỷ bây giờ đều lợi hại như vậy sao?
“… Ta quên mất!”
Lưu Anh: “…”
“Hắc Tử.” Lưu Anh dịu dàng lên tiếng, nhưng trong lòng đã sớm chém Hắc Tử thành trăm mảnh.
Mẹ nó, mất công cô đuổi tới tận đây, cuối cùng lại phát hiện ra bản thân tìm sai rồi.
Thân thể Hắc Tử khẽ run lên, co ro lại trên vai của cô, không dám lên tiếng.
“Hắc Tử, ngươi xuống đây.” Lưu Anh nở nụ cười hòa ái dễ gần, đưa tay muốn kéo nó từ trên vai của mình xuống.
Hắc Tử thừa biết thủ đoạn của cô, cô càng nói chuyện dịu dàng bao nhiêu thì lúc ra tay lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Ngón tay của Lưu Anh vừa chạm vào cổ Hắc Tử, nó đã lập tức giãy dụa rít gào.
Diêm Vương… Cứu mạng! Cứu mạng với!
Mặc kệ sự phản kháng của Hắc Tử, Lưu Anh một tay túm chặt cổ nó, tay còn lại cầm dù đỏ xoay người rời đi, nếu như nơi này không còn thứ kia, vậy thì cô ở lại đây thêm nữa cũng vô dụng.
Còn về phần thai quỷ kia, vậy thì cứ giao cho Túc Linh giải quyết đi.
Túc – Đột nhiên bị ném cho một mớ rắc rối – Linh: “…”
Túc Linh tỏ vẻ, ha hả, chuyện mà bà cô gây ra thì tự tới mà giải quyết, ông đây không làm, nhất quyết không làm!
Nếu như nơi này không còn thứ kia, vậy thì cũng không nguy hiểm tới mức phải gϊếŧ sạch cả thôn, ngay ban ngày mà thôn này bị âm khí bao phủ mù mịt như vậy, thì có lẽ là do thuật Huyết Đồng kia sắp có tác dụng mà thôi.
Chuyện này cũng không tới mức đích thân Lưu Anh đại nhân phải ra tay xử lí.
Cô muốn đi tìm Túc Linh, nhưng lại không ngờ Túc Linh có thể tự rời khỏi nơi đó được, tìm tới tận đây.
Vậy nên khi Túc Linh vừa vào cửa, đã lập tức va phải Lưu Anh đang chuẩn bị ra ngoài.
Túc Linh: “…”
Lưu Anh: “…”
Bầu không khí khá là quái dị.
Trong đầu hai người đều hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
Cuối cùng vẫn là Túc Linh nghiến răng nghiến lợi phá tan bầu không khí quỷ dị này: “Lưu Anh…”
Vẫn là Lưu Anh thông minh hơn, tiểu quỷ phía sau bám riết lấy cô cả một đoạn đường khiến cô phát phiền, bây giờ thì vui rồi, Túc Linh xuất hiện, việc này có thể yên tâm ném cho ông ta rồi.
Chưa đợi Túc Linh nói xong, Lưu Anh đã nghiêng người qua một bên, mặt không đổi sắc bình tĩnh để Túc Linh đối phó với nữ quỷ kia, còn mình thì nhàn nhã đứng một bên xem trò vui.
Túc Linh đột nhiên đối mặt với nữ quỷ đang lao tới: “…”
Chưa bao giờ Túc Linh có cảm giác mãnh liệt với một người như thế.
Nói đúng hơn là chỉ có duy nhất Lưu Anh khiến lòng ông ta dậy sóng.
Rất muốn bóp chết cô ta!
Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Túc Linh lúc này.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thân thể của Túc Linh lại rất linh hoạt, không hổ là người của đạo gia lâu năm chuyên đối phó với quỷ. Ông ta nghiêng người tránh móng vuốt của nữ quỷ kia, tay trái thò vào trong túi lấy ra một nắm bùa vàng, sau đó ném lá bùa về phía nữ quỷ kia.
Lá bùa lơ lửng trong không khí, bốc cháy dữ dội.
Lưu Anh để ý, đó không phải là bùa của Tổ sư gia ông ta vẽ.
Lá bùa rất nhanh đã cháy hết, nhưng nữ quỷ thì vẫn chưa bị tiêu diệt, còn có xu thế càng điên cuồng hơn.
Túc Linh lại bốc thêm một nắm bùa nữa ra, lần này ném toàn bộ về phía nữ quỷ nọ.
Nhìn thấy hành động này của ông ta, Lưu Anh không hỏi thở dài than thở, đúng là kẻ có tiền, muốn tiêu bao nhiêu cũng được.
Đám bùa này quả nhiên có hiệu quả hơn, mắt thấy nữ quỷ sắp bị tiêu diệt, Hắc Tử nóng vội vô cùng, nữ quỷ này ít nhất cũng đã thành hình hơn trăm năm, nếu như ăn được thì cũng đủ để nó no ba bốn tháng tới rồi.
Hắc Tử quơ quơ móng vuốt, cào nhẹ vào tay Lưu Anh.
“… Muốn ăn?” Lưu Anh nhếch môi cười.
Hắc Tử điên cuồng gật đầu.
Nụ cười trên mặt cô càng thêm ác liệu: “Nhưng ta lại không muốn.”
Hắc Tử: “…”
Người phụ nữ này!