Chương 1: Lưu Anh đại nhân

Trong cái giới Ngự Quỷ sư này, chỉ cần là người có danh tiếng một chút, thì chưa ai là chưa từng nghe qua câu – Lưu Anh xuất sơn, vạn quỷ diệt.

-

“Lưu Anh, tiểu quỷ kia chạy rồi.”

Người đàn ông mặc đạo bào màu xám cầm phất trần xoay người nói. Gương mặt ông ta nặng nề, đôi mắt vẩn đυ.c khẽ nheo lại như có điều suy tư.

“Chạy rồi? Vậy thì bắt lại.” Người phía đối diện dường như không mấy để tâm, bâng khua đáp lời.

Khóe miệng đạo sĩ khẽ giật vài cái, ông ta tiến lên vài bước, lôi từ trong tay áo rộng thùng thình ra một miếng bùa màu vàng, đưa nó tới trước mặt người kia.

“Bùa trấn quỷ…”

Lúc này, người nọ mới ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn lá bùa trong tay ông ta, nhỏ giọng thắc mắc: “Đưa bùa trấn quỷ cho ta làm gì?”

“… Lưu Anh, khi nãy cô cũng nhìn thấy, tiểu quỷ kia đạo hạnh chưa tới năm mươi năm, thế nhưng lại có thể tay không xé rách lá bùa trấn quỷ do đích thân Tổ sư gia bọn ta dùng máu tim vẽ nên. Từ lúc xuất sơn tới này, ta chưa bao giờ nhìn thấy tiểu quỷ nào lợi hại như vậy, lại thêm việc gần đây người xung quanh phụ cận chân núi Linh không ngừng biến mất, ta nghi ngờ…”

“Có kẻ bắt người đi luyện thuật Huyết Đồng.” Lưu Anh híp mắt cười, thay Túc Linh nói nốt phần còn lại. Đoạn, cô đưa tay muốn lấy lá bùa đó lên xem.

Nhưng Túc Linh đã quen với tính cách của Lưu Anh, sao có thể để cho cô được như ý chứ, ông ta nhanh chóng rụt tay lại, nghiêm trang nói: “Cô đã biết.”

Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.

Lưu Anh nhìn lá bùa bị Túc Linh cất kỹ vào trong ống tay áo, trong lòng không khỏi tiếc nuối, cô từng thử qua vô vàn lá bùa trấn quỷ, chỉ có loại bùa do Tổ sư gia của Túc Linh vẽ là chưa từng thử bao giờ, chậc chậc, không biết cái lá bùa rách đó có bao nhiêu pháp lực mà Túc Linh xem nó như mạng vậy không biết.

Túc Linh đợi hồi lâu vẫn không lấy Lưu Anh trả lời, đương lúc ông ta cho rằng Lưu Anh không nghe rõ lời mình vừa nói, đang chuẩn bị hỏi lại thì lại nghe giọng cô từ tốn vang lên.

“Tiểu quỷ ban nãy quen sống dưới nước, rõ ràng xung khắc với hỏa, thế như lại cố tình một hai phải cướp bằng được bùa trấn quỷ do Tổ sư gia ông vẽ về tay, một thứ dương khí cùng linh khí nồng đậm như vậy mà cũng dám cướp, chẳng phải là chán sống thì chính là nó muốn tu luyện một thuật pháp tà môn cao hơn... Người mất tích vài ba tháng này toàn là thiếu nữ, nữ thuần âm, còn thứ trong tay ông chí dương…”

“Không phải là Âm Dương xung khắc sao?” Lời vừa ra Túc Linh đã hối hận vô cùng. Quả nhiên, khi nghe thấy câu hỏi này, ngay cả Lưu Anh cũng không nhịn được ném cho ông một ánh mắt khinh thường.

“Ta tưởng sách trong cái miếu rách nát kia ông đã đọc hết rồi chứ? Âm Dương xung khắc là tình huống bình thường hay thấy, nhưng cũng không thiếu trường hợp ngoại lệ. Thuật Huyết Đồng chính là một trong số đó.”

Thuật Huyết Đồng, cách luyện như tên gọi, dùng máu tươi của mười hai trinh nữ tưới vào thi thể mới chết không lâu, lại dùng thêm vật chí dương làm vật dẫn, vào đêm mười lăm, âm khí nồng đậm, mượn dương khí hút âm khí, sau khi thuật pháp hoàn thành, có thể sẽ khiến cho một người chết sống lại.

Rất thần kì đúng không!

Lưu Anh nhếch môi, chỉ cần là người, có ai mà lại cam lòng chịu chết chứ. Thế nhưng bọn họ lại không hề biết rằng, cái gọi là sống lại, thực chất chỉ là nhốt linh hồn vào trong thân thể, theo như cách gọi của đám đạo sĩ thì chính là, cương thi.

Sau khi nghe thấy mấy lời cô nói, gương mặt Túc Linh sa sầm, đôi mắt cũng tối lại. Để chuyện này xảy ra ngay dưới chân núi Linh, đúng là do ông làm việc thất trách.

Túc Linh vừa định mở miệng xin Lưu Anh ở lại giúp mình, nào ngờ lúc ngẩng đầu lên nhìn đã thấy cô ở rất xa, trên tay cô là một cái ô đỏ, mặc dù trời không mưa, nhưng ô lúc nào cũng mở. Bóng dáng Lưu Anh dần dần khuất sau đám cây rậm rạp.

Túc Linh không nói hai lời lập tức đuổi theo, có một điều rất kỳ lạ, mặc dù ông rõ ràng nhìn thấy bóng dáng Lưu Anh ở phía trước rất gần, nhưng cứ mỗi khi tới gần lại phát hiện mình còn cách cô một khoảng rất xa.

Nếu như đây không phải là chân núi Linh, không phải là một nơi dương khí nồng đượm quỷ không dám bén mảng tới thì Túc Linh còn nghi ngờ liệu có phải bản thân gặp quỷ nữa hay không.

Lưu Anh cầm ô đi không nhanh không chậm, cô nghiêng đầu, khóe mắt liếc thấy bóng dáng của Túc Linh ở phía sau, nhưng lại không hề dừng chân, mặc cho ông ta đuổi theo mình.

Từ trước tới nay, Lưu Anh cô ghét nhất là đám đạo sĩ.

Làm việc với bọn họ, thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều.

Nếu như lần này không phải là tình huống bất đắc dĩ, cô tuyệt đối sẽ không bắt tay với tên đạo sĩ họ Túc kia.

Nhân gian có luật lệ, Âm Phủ cũng có quy tắc.

Luật lệ của nhân gian thì vô vàn, nhưng quy tắc của Âm Phủ chỉ có một.

Chính là không được lạm sát người vô tội.

Cũng chỉ tại hai tên quỷ sai ở dưới tầng địa ngục thứ mười chín kia bất cẩn, thả một thứ ra ngoài mà đích thân Lưu Anh đại nhân đây phải đi bắt lại.

Không sai, Lưu Anh không phải là người. Nhưng cô cũng không phải là quỷ, chỉ là ở Âm Phủ lâu như vậy, mặc dù ngoài miệng luôn bảo rằng bản thân là người, nhưng thật ra trong lòng Lưu Anh đã âm thầm chấp nhận, bản thân chính là quỷ.

Người đời chỉ biết có mười tám tầng địa ngục, nhưng chỉ quỷ ở Âm Phủ mới biết, có mười chín tầng địa ngục, kẻ bị nhốt ở tầng thứ mười chín kia… Tuyệt đối không phải loại quỷ bình thường mà nhân gian có thể đối phó.

Lưu Anh đuổi theo nó từ ngõ Âm Dương tới tận vùng núi xa xôi này, xui xẻo thế nào, lại đυ.ng ngay Túc Linh cũng đang truy bắt quỷ. Vì để tiết kiệm sức lực đi tìm, Lưu Anh không hề khách sáo xem Túc Linh như người dẫn đường đi vào trong thôn nhỏ này.

Quả nhiên, càng vào sâu trong thôn, âm khí cùng quỷ khí lại càng nồng đậm.

Đang giữa trưa mà trời âm u như có một lớp sương mỏng bao phủ, có nắng thế nào cũng không thể xua đi sự rét lạnh in sâu vào trong linh hồn này.

Lưu - một lão quỷ lâu năm – Anh không cần nhìn cũng biết nơi này sắp có Tà Vật thành hình.

Mà Tà Vật này, có khả năng rất lớn chính là cái thứ đã bỏ trốn ra từ tầng thứ mười chín dưới Âm Phủ.

Nếu đã là thứ đó, thì cho dù có mười Túc Linh cũng không đối phó nổi. Lưu Anh không phải là một người tối… À, là một quỷ tốt. Nhưng Túc Linh đã dẫn đường cho cô lâu như vậy, nếu như lôi ông ta vào chuyện này cũng không hay lắm. Chưa kể chút pháp lực đó của ông ta chỉ thêm vướng tay vướng chân. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tạm thời nhốt ông ta ở ngọn núi Linh trước, đợi cô giải quyết xong chuyện này sẽ tới thả ông ta ra.

Ngọn núi Linh kia Lưu Anh đã từng nhìn qua, linh khí có đủ, dương khí cũng thịnh, lại thêm kết giới của cô, nếu như Túc Linh mạng lớn, có lẽ sẽ sống qua đại nạn này.

Còn người trong thôn này đã nhiễm phải âm khí của thứ kia, toàn bộ đều phải gϊếŧ!

Vậy nên, rất nhanh Túc Linh đã phát hiện ra, ông ta bị nhốt lại trong ngọn núi này.

Hôm nay đã là mười bốn, mới ba giờ chiều mà trời đã tối mịt, sương mù phủ kín bầu trời, gió nổi lên bốn phía, dường như Túc Linh còn có thể cảm nhận đương trong làn gió có mùi tanh thoang thoảng.

Ông ngẩng mặt lên nhìn trời, sương đen dày đặc đã phủ kín bầu trời, mặt trời bị che khuất, không còn nhìn thấy ánh nắng nữa.

So với gió thổi vù vù dưới chân núi, Túc Linh có ảo giác rằng trong ngọn núi Linh này dường như bình yên hơn rất nhiều. Chỉ có điều gió lạnh thổi tới vẫn khiến ông không nhịn được rùng mình, cảm giác lạnh lẽo bò ra khắp tứ chi, tóc gáy Túc Linh dựng ngược hết cả lên.

Là âm khí!

Trái ngược hoàn toàn với Túc Linh, hiện tại Lưu Anh rất nhàn nhã đi dạo trong phố, gió thổi khiến gấu váy của cô khẽ lay động. Tuy mới chỉ ba giờ, nhưng nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, đèn bật sáng trưng, cả thôn bao trùm một màu ảm đảm, quỷ dị.

Trên đường cái chỉ có bóng dáng cô độc của Lưu Anh dường như không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, chiếc ô đỏ lắc lư theo gió trông lại càng quái dị, rợn người.

Lưu Anh dừng chân trước cửa một nhà, nơi phát ra âm khí nồng nặc nhất. Căn nhà cũ kỹ không lớn, ngay cả cánh cửa lớn cũng đã mục rữa, dường như chỉ cần một cơn gió nữa thổi tới là nó sẽ sập ngay vậy.

“Rầm!”

Cô vừa thầm nghĩ như vậy, gió không biết thổi từ đâu tới đã lập tức xô sập cánh cửa.

Lưu Anh: “…”

Tuy rằng một cánh cửa đã mất, nhưng một bên vẫn còn rất chắc chắn. Lưu Anh rất lịch sự gõ gõ vào cánh cửa còn lại.

Hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại, chỉ nhìn thấy đèn sáng phía bên trong đột nhiên vụt tắt.

Cô cầm ô đỏ, kiên nhẫn đứng chờ.

Quả nhiên, không lâu lắm đã nghe thấy tiếng loạt xoạt, còn cả tiếng cửa cũ kĩ ken két vang vọng từng hồi. Tiếng ‘bình bịch’ ngày càng gần.

“Cô gái, cháu làm gì ở đây vậy?” Cuối cùng, tiếng động đó cũng biến mất, thay vào đó là giọng nói già nua vang lên.

Lưu Anh cúi đầu nhìn, giọng nói đó phát ra từ miệng của một bà lão đã ngoài bảy mươi, khi nói chuyện, các nếu nhăn trên mặt khẽ giật giật trông khá quái dị.

Cô bình tĩnh cười đáp: “Cháu là khách du lịch bị lạc đoàn, đột nhiên trời sắp trở mưa, không còn chỗ trú cho nên mới mạn phép gõ cửa, không biết bà có thể cho cháu chú nhờ được không, sáng mai cháu sẽ lập tức dời đi.”

Trên tay cô cầm ô, nói không có chỗ trú mưa chính là nói dối! Nhưng bà lão kia lại làm như không phát hiện ra, chỉ nhìn chằm chằm cô một lát, rồi nghiêng người để cô bước vào.

Khóe miệng Lưu Anh khẽ nhếch lên, cô nhấc chân bước vào bên trong.

Phía sau lưng lại vang lên tiếng ‘bình bịch’, nhưng cô làm như không nghe thấy, bình tĩnh đi vào trong nhà.

Trong nhà tối om, nhưng bà lão kia rất nhanh đã thắp nến lên.

Đèn vừa sáng, Lưu Anh đã nhìn thấy phía sau từ đường là bóng dáng một người con gái, dường như cô ta đã đứng ở đó chờ cô lâu lắm rồi, nếu như Lưu Anh chỉ là khách du lịch bình thường, nhìn thấy cảnh này chỉ sợ đã hét lên ngất xỉu từ lâu. Rất tiếc, cô không phải.

Bà lão kia bước lên trên vài bước, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đây là con gái của lão, nhà chỉ có hai mẹ con, cũng chẳng giàu có gì, chỉ sợ tiếp đón cháu không được chu đáo…”

Bà ta vừa nói, vừa lôi kéo cô gái đứng im kia ra ngoài ánh sáng. Lúc này Lưu Anh mới nhìn thấy rõ gương mặt kia, cô gái rất thanh tú, nhưng mặt hơi trắng. Lúc này mím môi nhìn chòng chọc vào cô.

Ý cười nơi khóe miệng cô lại càng sâu hơn, quả nhiên, hai người này đều đã chết rồi!