Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cùng Lão Đàn Ông Nhà Giàu Kết Hôn Trước Yêu Sau

Chương 120: Phiên Ngoại: Cầm Thú (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
#tien161099 đã beta

Tần Tư Hoán mời một thầy giáo rất giỏi, cho dù là đề bài rất khó cũng giảng rất thú vị. Lộ Chỉ đã rất lâu rồi không có đắm chìm trong học tập như vậy.

Vì kỳ thi toán, cho dù không tình nguyện, nhưng cứ đến cuối tuần là Lộ Chỉ đến văn phòng của Tần Tư Hoán.

Thành tích môn toán của cậu cũng được nâng cao lên, mấy đề thi bình thường đều có thể làm trên 145 điểm. Nhờ có nguyên nhân này mà ánh mắt mỗi khi thầy toán nhìn cậu càng ngày càng từ ái, Lộ Chỉ cũng ngượng đến mức không dám ngủ trong giờ toán nữa.

Kỳ thi Olympic toán được tổ chức vào tháng 12, trước một tháng diễn ra kỳ thi cuối kỳ.

Đầu mùa đông trời rất lạnh, Lộ Chỉ cũng mặc áo lông rất dày, trước khi ra khỏi nhà cũng đội mũ và đeo bao tay. Ngày thi Olympic toán, thành phố L cũng có tuyết rơi, Lộ Mạnh Thịnh lái xe đưa Lộ Chỉ đến địa điểm thi.

Trước khi đi Lộ Mạnh Thịnh giống như một người cha già lo lắng con đi thi, dặn dò Lộ Chỉ: “Con trai, làm bài thi cho thật tốt, lấy giải nhất về cho bố!”

Lộ Chỉ trên đầu đội mũ len rất dày, những bông tuyết nhẹ rơi, vướng lại trên lông mi của cậu, lát sau đã tan ra. Cậu nhớ lại khoảng thời gian này mình học tập rất nghiêm túc, cũng tự tin rằng mình sẽ nhận được giải, liền gật gật đầu: “Dạ!”

“Không được giải nhất cũng không sao, có thể tham gia thi đã là rất giỏi ra.” Lộ Mạnh Thịnh sợ tạo áp lực cho Lộ Chỉ, vội vàng nói thêm: “Nghiêm túc thi là được, có được giải hay không, không quan trọng!”

Chỉ còn nữa giờ nữa là diễn ra cuộc thi, trước địa điểm thi đã có rất nhiều người, Lộ Mạnh Thịnh cũng nói mấy câu với Lộ Chỉ, rồi vội vàng cho Lộ Chỉ đi vào: “Nhớ thả lỏng, không cần khẩn trương.”wattpadtien161099

“Bố, bố đừng có lo, con trai của bố mà bố không yên tâm sao?” Lộ Chỉ xoay người, đi theo mọi người đi vào địa điểm thi.

Bóng dáng của cậu rất nhanh biến mất giữa biển người, Lộ Mạnh Thịnh mới thở dài một hơi.

Trong khoảng thời gian này áp lực của Lộ Chỉ cũng rất lớn, tối nào cũng làm bài đến khuya. Lộ Dao còn ngày nào cũng nói bên tai ông, không biết học sinh kia học ở trường cao trung nào, vì áp lực quá lớn mà tự sát.

Lộ Mạnh Thịnh lo lắng đề phòng, cũng mong con mình thi được thành tích tốt, nhưng rồi cũng sợ áp lực lớn quá mà nghĩ quẩn. Cũng may qua hôm nay là thi xong, kỳ thi kết thúc ông liền đưa con trai cưng của mình đi ăn một bữa tiệc lớn!

Ông đang suy nghĩ, bỗng nhiên bên cạnh vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Anh Mạnh Thịnh, sao anh lại ở đây?”

Lộ Mạnh Thịnh xoay cổ, nhìn thấy Tần Tư Hoán không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Tần Tư Hoán là loại người âm hiểm xảo trá, lòng dạ ác độc, Lộ Mạnh Thịnh không muốn nói nhiều với hắn, thuận miệng nói: “Tôi đưa thằng con nhà mình đến đây thi.”

Tần Tư Hoán như hiểu ra: “Hôm nay Tiểu Chỉ đi thi à? Tôi cũng không biết. Đúng lúc có việc ở gần đây, đúng lúc gặp được anh Mạnh Thịnh đây, đúng là rất trùng hợp nha. Nếu không hai chúng ta đi tìm một chỗ nào đó? Nói chuyện rồi uống vài ly với nhau?”

Kiều Định đi theo phía sau, nghe thấy đến ngón chân cũng thấy ngại giùm! Chẳng lẽ không phải anh biết trước hôm nay Lộ Chỉ đi thi sao, còn gấp gáp chạy đến đây?! Làm ra vẻ! Không ai làm màu bằng Boss nhà hắn!

Hắn chưa nói là vì Lộ Chỉ đến đây, chỉ có mình trong lòng Tần Tư Hoán biết.

Lộ Mạnh Thịnh trong lòng hơi nghi ngờ, hoàn toàn không muốn phản ứng với hắn! Nếu không phải công việc có qua lại với nhau, ông không thể không cho Tần Tư Hoán mặt mũi, nếu không ngay hiện tại, vừa nhìn thấy Tần Tư Hoán là ông quay đầu đi rồi!

“Lộ Lộ thi chỉ có hai giờ, tôi chờ nó ra.” Lộ Mạnh Thịnh nói: “Đứa nhỏ thi xong ra không gặp ai, trong lòng sẽ lo.”

“Nhưng mà.” Tần Tư Hoán lên tiếng: “Anh Mạnh Thịnh chắc còn bậm việc trong công ty đi? Đúng lúc tôi cũng rảnh, hay là tôi ở đây chờ Lộ Chỉ rồi đưa về giúp anh nha?”

Lộ Mạnh Thịnh trắng mắt liếc hắn một cái. Trời hơi lạnh, Tần Tư Hoán cũng chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, cũng không mang thêm cái gì. Lộ Mạnh Thịnh trong lòng hừ một tiếng, cũng ngại mặt mũi hắn nên không từ chối liền, mà nói: “Thằng nhóc Lộ Chỉ tính tình nó không tốt lắm, làm phiền Tần tổng thì cũng không ổn lắm, vẫn là để tôi chờ cho.”

“Không đâu không đâu, anh Mạnh Thịnh nói không đúng rồi?” Tần Tư Hoán giống như là đánh thái cực, thong thả ung dung nói: “Tiểu Chỉ là người rất lãng mạn nha, tôi cũng rất thích cậu ấy, muốn được tiếp xúc nhiều hơn.”

Lộ Mạnh Thịnh: “!”

Tôi thích cả nhà cậu! Con của ông đã không còn nhỏ nữa rồi, mười sáu tuổi rồi! Tần Tư Hoán thật sự không biết xấu hổ mà nói mấy lời đó! Đúng là đồ mặt dày mà.

“Tần tổng nói đùa, nhóc con nhà tôi tính tình khó chịu, chỗ nào lãng mạn chứ?” Lộ Mạnh Thịnh không biết Tần Tư Hoán đang đào hố cho ông nhảy xuống, nói: “Tần tổng là người lớn, nên không so đo với nhóc con nhà tôi thôi.”

“Này, anh Mạnh Thịnh, anh nói vậy cũng là không đúng, dù sao tôi cũng chỉ lớn hơn tiểu Chỉ mười hai tuổi mà thôi, cũng coi như là bạn cùng lứa, làm gì mà so đo hay không so đo.” Tần Tư Hoán nói, “Tôi có chuẩn bị quà cho tiểu Chỉ, chờ cậu ấy thi xong thì đưa, nếu gặp anh Mạnh Thịnh ở đây, vậy thì đưa cho anh trước vậy, anh giúp tôi đưa cho cậu ấy nha. Tôi còn có việc, nên về trước.”

Tần Tư Hoán từ trong túi lấy ra một cái hộp, đưa cho Lộ Mạnh Thịnh.

Lộ Mạnh Thịnh khụ một tiếng, ước gì hắn đi nhanh: “Được, Tần tổng đi thong thả.”

Chờ Tần Tư Hoán đi rồi, Lộ Mạnh Thịnh mới nhìn cái hộp nhỏ trong tay.

Hộp nhỏ màu đen đặt trong lòng bàn tay, chiếm cỡ 1/3 lòng bàn tay ông, Lộ Mạnh Thịnh không khỏi tò mò. Nhớ đến Tần Tư Hoán nham hiểm như vậy, tự nhiên ông cũng cảnh giác hơn.

Chắc không phải là cái máy nghe trộm đi!

Lộ Mạnh Thịnh mở cái hộp ra, nhìn đồ vật bên trong sững sốt chớp mắt một cái.

Là một sợi dây pha lê màu đỏ, pha lê trong suốt, đặt trong hộp nhung màu đỏ tươi.wattpadtien161099

Lắc tay hả?

Lộ Mạnh Thịnh không biết sao Tần Tư Hoán lại muốn tặng cho con của ông món trang sức này, ông cầm một viên pha lê trên lắc tay kéo lên khỏi hộp. Ở trên tay ông quấn hai vòng, vừa cổ tay của ông nha.

Lộ Mạnh Thịnh khinh thường xuy một tiếng.

Thật mẹ nó ẻo lả!

Khó trách người này ngày thường tính tình âm u, làm người khác không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Kiều Định trốn trong góc nhìn ra ngoài, không hiểu: “Sao anh lại tặng lắc tay cho Lộ thiếu?” Quan trọng là cái lắc tay này chỉ có con gái mới thích!

Tần Tư Hoán dựa vào trên cây, ngón tay hắn đang kẹp điếu thuốc, nghe vậy gõ gõ trên điếu thuốc hai cái, rũ sạch tàn thuốc, “Không phải là lắc tay.”

Kiều Định: “?”

Anh cho tôi bị mù hả?! Cái đó mà không phải lắc tay à! Đó chính là lắc tay a!!!

Tần Tư Hoán đem điếu thuốc ngậm trên môi, hút một hơi, cong môi rũ mắt, ngậm thuốc nói: “Là lắc chân.”

Cổ tay của Lộ Chỉ nhỏ hơn cổ tay của con trai một chút, sợi lắc kia nếu đeo lên cổ tay nhất định là không vừa.

Nhưng mà mắt cá chân của cậu lại rất đẹp.

Lần trước Tần Tư Hoán thoa thuốc cho Lộ Chỉ, bàn tay có xoa qua mắc cá chân của cậu. Mắt cá chân nhỏ gầy lại xinh đẹp, chỉ cần dùng sức một cái là bẻ gẫy.

Khi xoa hắn cũng không có ý nghĩ gì, sau này mới nhớ lại, nhớ tới trong giấc mơ của hắn cổ chân cậu bị dây xích khóa lại.

Mắt cá chân cậu đẹp như vậy, lại đeo thêm sợi lắc pha lê này, nhất định là rất đẹp.

Tần Tư Hoán giống như là nhìn thấy được bộ dáng của Lộ Chỉ khi đeo sợi lắc kia.

Mắt cá chân trắng nõn, lắc chân lại là pha lê có màu đỏ, còn có đôi mắt ngặp nước khi khóc lên của Lộ Chỉ.

Đầu quả tim của hắn hình như run lên rồi.

Kiều Định kinh ngạc: “!”

Đang yên đang lành tự nhiên đưa lắc chân cho đứa nhỏ nhà người ta làm gì! Có bệnh sao?!

Kiều Định nuốt nước miếng, rất cẩn thận mà suy nghĩ tâm tư của Boss mình: “Anh vì sao lại tặng lắc chân cho Lộ Chỉ?”

Sủng vật mới đeo dây xích đi, nhưng Lộ Chỉ là con người mà, mang lắc chân làm gì?

Kiều Định hiện tại mới hiểu ra, Boss của hắn đúng là không phải người thường. Ai mà đi tặng lắc chân chứ? Đây là đem người ta thành thú cưng, chứ đâu phải là bảo bối?

“Mang đẹp.” Tần Tư Hoán nói như thế.

***

Lộ Chỉ thi xong vừa bước ra khỏi cổng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lộ Mạnh Thịnh đứng cạnh xe, lúc làm bài phải tháo bao tay ra, Lộ Chỉ thổi hơi trong lòng bàn tay, chạy chậm qua, chụp lên vai Lộ Mạnh Thịnh: “Bố!”

Lộ Mạnh Thịnh đang nhìn điện thoại, bị cậu hù đến run lên, chút nữa điện thoại đã rớt luôn xuống đất, ông che ngực lại: “Ai da! Con đừng có la lên như vậy chứ? Thi như thế nào? Bài thi có khó không? Nhắm được hạng nhất không?”

“Không biết.” Lộ Chỉ kéo cửa xe: “Bài thi cũng như vậy đấy, nhưng mà con làm không có hết, cũng không biết mấy người kia làm như thế nào, ờm.... Câu cuối thứ hai từ dưới đếm lên con chưa có làm xong.”

Lộ Mạnh Thịnh thở dài, ngồi trên xe, an ủi cậu: “Không sao, là do bố sinh con ra không được thông minh, nhưng mà cũng không sao, chỉ cần đậu đại học là được!”

“…… Dạ.” Lộ Chỉ mệt tâm xoa xoa trán, khuỷu tay gác trên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài.

Có thể đừng xem thường chỉ số thông minh của con trai mình được không?!

Xe còn chưa chạy, Lộ Mạnh Thịnh đưa cho Lộ Chỉ một cái hộp, “Tần Tư Hoán cho con, nói là tặng quà. Cũng không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, tặng lắc tay cho con, đúng là có bệnh mà.”

Lộ Chỉ mở hộp, nhìn thấy cái lắc tay bên trong.

Lắc tay được tạo ra bởi những viên pha lê, mỗi viên pha lê đều rất trong, nhìn rất tinh tế, còn có thể nhìn thấy được cấu tạo bên trong của viên pha lê. Bên trong có một đóa hoa nhỏ, tượng trưng cho một lòng một dạ.

Lộ Chỉ nghĩ thầm, lắc tay này cũng rất đẹp nha.

Cậu lấy ta, muốn thử đeo lên cổ tay mình. Nhưng đeo xong thì mới biết lắc tay quá lớn. Cổ tay cậu có hơi nhỏ, mang không vừa, mang xong sẽ bị rớt ra.

Lộ Chỉ bĩu môi.

Chú Tần tặng quà cho cậu đúng là không có tâm mà, tặng sợi lắc tay đẹp như vậy, nhưng lại hơi lớn.

“Quá lớn.” Cạu suy nghĩ một chút, nói: “Con đeo không vừa hay là đưa cho Dao Dao chơi dfi.”

Lộ Mạnh Thịnh cũng lười quản, “Tùy con, nhưng mà bố thấy sợi lắc tay này hình như rất mắc, đừng cho Lộ Dao làm hư, sau này còn có thể bán lại cho người khác.”

Lộ Chỉ giơ ngón tay cái lên: “Bố đúng là rất biết kiếm tiền.” Dừng một lát, cậu thấy làm vậy không có ổn lắm: “Nhưng đây là cửa chú Tần tặng con, bán không tốt lắm, thôi con tự mình cất đi.”

Lộ Chỉ tiện tay đặt hộp quà trên xe, không bao lâu đã quên luôn sợi lắc tay.

Thi cuối kỳ xong, kết quả thi Olympic toán cũng đã có.

Lộ Chỉ được giải nhất, được hạng hai ở trường. Lộ Mạnh Thịnh vui muốn chết rồi, mua cho cậu một đống quần áo mới, lại cho thêm một đống tiền tiêu vặt: “Con trai! Con được cộng thêm điểm, phải thi vào Thanh Hoa!”

Lộ Chỉ cũng không quan tâm đến, thi xong là đến nghỉ đông, cậu chỉ muốn nghỉ ở nhà để chơi, không có tâm trạng để học.

Ngốc ở nhà hơn mười ngày, cũng đến ngày trừ tịch rồi.

***

Trong ngày trừ tịch khắp nơi trong thành phố L đều tràn ngập không khí, nhà ai cũng dán câu đối mới, treo l*иg đèn.

Tần Tư Hoán cũng về nhà ăn cơm tất niên. Quanh năm suốt tháng hắn ít khi ở nhà, đa số thời gian hắn đều ở bên ngoài.

Trong bữa tiệc, Tần Minh lại một lần nữa nhắc đến chuyện kết hôn của Tần Tư Hoán: “Con sắp 30 tuổi rồi, lúc ba bằng tuổi con cũng không còn liêu lỏng nữa, rồi con cũng nhanh đến 40 tuổi, đến tuổi đó con mới biết có con sớm là tốt như thế nào.”

Tần Tư Hoán nâng ly uống một ngụm rượu: “Ba, con không thích con gái.”

Tác giả có lời muốn nói:

- ----------*--------------

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
« Chương TrướcChương Tiếp »