Chương 8

Quý Thính: [Váy tốt ghê!]

Vu Hi thấy thế, hoảng hốt: [Trời đất, đây là cái váy mà tớ đi mua cùng cậu hả?]

Quý Thính: [Đúng vậy, tớ chỉ mặc một lần thôi.]

Vu Hi: [Cứu, lúc đó thực sự tớ thấy nó đẹp lắm nên mới ra sức khuyên cậu mua, sao lại thế này?]

Quý Thính: [Chắc do tớ béo lên rồi.]

Vu Hi: [Béo cái đầu cậu, cậu có béo lên thêm 3 4kg thì cũng chỉ vừa vặn thôi. Tớ nghĩ có thể là do cái váy này nhiều người thử quá, hoặc là do thương hiệu này ngày càng tệ đi. Nhưng mà cậu mua nó cũng tốn kha khá tiền đấy, hay là đi tìm cửa hàng đó xem sao?]

Quý Thính: [Thôi bỏ đi, lười đôi co.]

Vu Hi: [Cũng đúng, mua lâu rồi.]

Vu Hi: [Vậy cậu bị rách khi đang ở đâu? Xảy ra tình huống gì thế? Nghĩ thôi cũng thấy ngượng rồi.]

Quý Thính lật váy xem, ngẫm một chút rồi nhắn lại Vu Hi: [Cũng không sao, may là tớ về nhà kịp.]

Vu Hi nghe vậy cũng yên tâm.

Tiếp đó, Vu Hi lại nhắn: [Sắp tới tớ sẽ dẫn một người đến cửa hàng của cậu.]

Quý Thính nghe vậy liền biết Vu Hi muốn dẫn đối tượng xem mắt của cô ấy đến cửa hàng của cô. Cô nhắn "được".

Cô liếc nhìn chiếc áo khoác nam bên cạnh, chiếc áo khoác không phải của Đàm Vũ Trình, có lẽ là của đồng nghiệp anh.

Cô cầm điện thoại lên, nhấp vào ảnh đại diện màu đen.

Quý Thính: [Áo khoác giặt xong thì cậu đến lấy đó.]

Đàm: [Ừ.]

Quý Thính nhìn vào màn hình trò chuyện một lúc, rồi mới bỏ điện thoại xuống. Còn về chiếc váy, tuy giá cả không rẻ nhưng Quý Thính gói gém rồi vứt đi, đồng thời ghi nhớ thương hiệu này để sau này tránh mua.

Buổi chiều ngày hôm sau.

Trong lúc Quý Thính đang ở quán thì nhận được điện thoại của Khưu Đan, Khưu Đan nói hôm nay ba cô nghỉ làm, muốn nấu một bữa ngon và bảo cô gọi Đàm Vũ Trình đến ăn cùng. Quý Thính ngần ngại một chút rồi đồng ý.

Cô mở ảnh đại diện màu đen, nhắn tin cho anh.

Anh trả lời rất nhanh.

Đàm: [Trùng hợp ghê!]

Quý Thính biết anh đang nói đến việc thèm món ăn do mẹ cô nấu.

Sau khi buông điện thoại xuống thì cũng đã sắp đến giờ, Quý Thính nói với Trương Dương một tiếng, giao quán lại cho họ rồi về nhà sớm.

Về đến nhà, Khưu Đan đang bận rộn trong bếp, tiếng dao thớt phát ra loảng xoảng.

Quý Lâm Đông đang ngồi ở bàn trà giúp bóc ngô, thấy Quý Thính liền nói: "Con gái về rồi à, mau lại đây, ba rửa dâu tây cho con."

Quý Thính buông chìa khóa xe, bốc một quả dâu tây lên ăn, rồi lại đi vào bếp xem Khưu Đan làm gì.

Khưu Đan đang chuẩn bị nấu canh, bà quay đầu lại nhìn cô, "Về rồi à?"

"Vâng, cần mua thêm gì nữa không ạ?" Quý Thính dựa vào khung cửa hỏi.

"Không cần đâu, ra ngoài bóc ngô với ba con đi, lát nữa mẹ làm bánh ngô cho ăn." Khưu Đan vẫy tay đuổi cô.

Quý Thính quay lại phòng khách, Quý Lâm Đông giành mớ ngô, bảo cô cứ ngồi xem TV là được.

Quý Thính tự biết mình không giúp được gì thêm.

Cô trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển xem chương trình giải trí. Quý Lâm Đông bóc xong ngô, lại vào trong phụ giúp xử lý cua, còn cắt dưa hấu cho Quý Thính. Quý Thính ăn không hết, bèn bày ra thành một đĩa đẹp mắt.

Gần đến giờ dọn cơm, chuông cửa vang lên.

Quý Thính phủi tay, đứng dậy ra mở cửa. Ngoài cửa, Đàm Vũ Trình mặc áo sơ mi đen, quần dài đen phối cùng áo khoác đen. Ánh sáng cầu thang trong khu nhà cũ tối mịt, trần nhà như thấp đi vài phần, ánh sáng bị che khuất, tạo nên cảm giác khá mơ hồ.

Anh không cài nút áo khoác, để lộ phần cổ áo sơ mi bên trong, có chút tùy tiện.

Ánh sáng và khung cảnh này khiến cô vô cớ nhớ lại hình ảnh tối qua.

Đàm Vũ Trình đút tay vào túi quần, liếc nhìn cô: "Uầy?"

Quý Thính hoàn hồn, tránh người sang một bên, "Hôm nay đến đúng giờ nhỉ."

"Tôi có trễ bao giờ à?" Đàm Vũ Trình đáp lại cô, đặt chai rượu lên bàn, gọi một tiếng "chú" và "dì". Khưu Đan từ trong bếp nói vọng ra: "Ơi! Đến rồi đấy à!"

Quý Lâm Đông cầm chai rượu lên xem xét, Đàm Vũ Trình ngồi xuống bên cạnh, nhìn sang ông: "Dưới con mắt tinh tường của mình, chú thấy thế nào?"

Quý Lâm Đông đặt chai rượu xuống, gật đầu: "Rượu ngon, tối nay chúng ta uống chai này."

Đàm Vũ Trình cười: "Vâng."

Quý Thính vào bếp phụ giúp dọn thức ăn, chẳng mấy chốc chiếc bàn vuông đã được bày đầy thức ăn. Quý Thính búi tóc lên, lộ ra chiếc cổ thon dài. Đàm Vũ Trình cởϊ áσ khoác, chỉ mặc mộc mỗi chiếc sơ mi, xắn tay áo và kéo ghế qua ngồi.

Quý Lâm Đông chọn hai ly rượu đế cao, vừa rót rượu vừa nói: "Loại rượu này, phải dùng ly đế cao mới có thể cảm nhận được hương vị."

"Vẫn là chú hiểu cách thưởng thức."

Đàm Vũ Trình đưa tay nhận lấy đôi đũa mà Quý Thính đưa cho.

Hai người ngồi đối diện nhau, hôm nay Quý Thính cũng mặc áo sơ mi mà là màu vàng mơ, cổ áo hơi mở, lộ ra chiếc vòng cổ hình trái tim nằm giữa cổ áo và da thịt.

Dưới ánh đèn trắng, da của Quý Thính trắng đến mức phát sáng.

Khưu Đan lau tay đi ra, tháo tạp dề ngồi xuống bên cạnh Quý Thính, hỏi: "Dạo này Vũ Trình bận lắm không?"

"Bớt bận rồi ạ."

"Bận cũng phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, đừng thức khuya làm hại sức khỏe." Khưu Đan dặn dò.

"Cháu biết rồi." Đàm Vũ Trình gật đầu.

Quý Lâm Đông nâng ly rượu cụng với anh, hai người bắt đầu uống, vừa uống vừa trò chuyện. Quý Lâm Đông rất thích thưởng thức rượu, mà Đàm Vũ Trình lại là người sành sỏi, vì vậy hai người luôn có thể tìm được tiếng nói chung.

Khưu Đan vừa ăn vừa ghé sát vào Quý Thính, hỏi nhỏ: "Con và Lục Hải thế nào rồi?"

Quý Thính đang gắp thức ăn, bỗng khựng lại: "Vẫn vậy, vẫn đang tìm hiểu."

"Ừ, mẹ nghe ba con nói tính cách cậu ấy khá tốt."

Quý Thính suy nghĩ một chút, quả thật là vậy. Cô gật đầu.

Khưu Đan thấy thế mà yên lòng, bà nhìn Đàm Vũ Trình: "Vũ Trình, dạo này cháu có thích cô gái nào không?"

Đàm Vũ Trình đang uống rượu, nghe vậy vô thức nhìn sang Quý Thính. Quý Thính cũng nhìn anh. Đàm Vũ Trình đoán già đoán non, biết là mẹ anh nhờ Khưu Đan hỏi, anh đặt ly rượu xuống, khẽ nhếch môi: "Chưa có đâu dì."

"Cháu đấy, đừng kén chọn quá. Nếu thực sự không muốn phí tâm tư đi tùm, cứ nói với mẹ cháu,để mẹ cháu giới thiệu đối tượng cho." Khưu Đan lựa lời mà nói.

Đàm Vũ Trình cầm đũa, cười đáp: "Vâng, cháu sẽ suy nghĩ thêm."

Lời nói này rõ ràng là đang thoái thác, nhưng Khưu Đan cũng chẳng biết làm thế nào. Đây đâu phải con trai bà, nói nặng nói nhẹ đều không thể. Chỉ là mấy năm trước bà còn có thể nghe Tiêu Hy kể cô gái này cô gái kia mà hai năm nay chẳng có ai, đến tuổi kết hôn rồi mà không khiến người ta bớt lo lắng, Tiêu Hy không thể không nhờ bà hỗ trợ.

Khưu Đan quay đầu lại ghé sát vào tai Quý Thính, hỏi nhỏ: "Thằng bé thật sự không có ai à?"

Quý Thính ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện, anh đang nghiêng đầu lắng nghe ba cô nói chuyện.

Cô chợt nhớ đến một Mộng Gia xinh đẹp và nhiệt tình, không biết có tính là một đối tượng của anh hay không.

Quý Thính nói nhỏ lại nói với Khưu Đan: "Con nghĩ dì Tiêu không cần lo lắng."

"Có ý gì? Có chuyển biến?"

Đàm Vũ Trình liếc mắt nhìn sang, Quý Thính ngồi thẳng dậy, lắc đầu: "Không có, tạm thời chưa có."

Sau đó, cô cúi đầu cầm đũa mà ăn.

Khưu Đan nhìn con gái một lúc, bất lực gắp cho cô một miếng thịt: "Ăn nhiều thịt vào, dạo này hình như con hơi béo lên rồi."

"Có béo đâu, con vẫn vậy mà."

Đàm Vũ Trình nghe thấy lời này, ánh mắt bất chợt dừng lại trên khuôn mặt cô. Quý Thính đỏ bừng tai, nhớ lại chuyện tối qua, cô đột nhiên đá vào chân anh dưới gầm bàn. Đàm Vũ Trình khẽ giật mình, giây tiếp theo, trong mắt anh hiện lên ý cười tinh nghịch.

Sau bữa tối.

Quý Lâm Đông đã uống khá nhiều, Đàm Vũ Trình cũng vậy, nhưng hai người đều không say. Quý Lâm Đông khi say lại vô cùng ân cần, bận rộn dọn dẹp bàn ăn cùng Khưu Đan, miệng không ngừng nói "vợ yêu vất vả rồi". Khi mới gặp Khưu Đan, ông chỉ là nhân viên sắp xếp hàng hóa trong siêu thị, còn Khưu Đan lúc đó là kế toán của một công ty khai thác đất sét. Nhiều người xem thường ông vì điều kiện của ông, nhưng Khưu Đan lại đồng ý quen ông. Sau khi kết hôn,ông thử nghiệm mở cửa hàng tiện lợi, cửa hàng phải thuê nhân viên nên không có lãi, Khưu Đan đành từ bỏ công việc ổn định của mình, quay về quản lý cửa hàng với ông.

Ban đầu từ một cửa hàng tiện lợi chỉ có diện tích khoảng bốn mươi mét vuông, đến nay đã phát triển thành siêu thị hơn nghìn mét vuông, hai cửa hàng nhượng quyền, còn sinh cho ông một cô con gái xinh đẹp và tài giỏi. Đối với Quý Lâm Đông, Khưu Đan quan trọng hơn cả mạng sống.

Bình thường Quý Lâm Đông đã rất dính Khưu Đan, khi say lại càng dính người hơn, trong bếp cứ vợ ơi vợ à không rời nửa bước, nhét cho Quý Thính và Đàm Vũ Trình ăn một mớ "cơm chó".

Hai người họ trốn ra ban công, tránh xa hiện trường "ngược cún độc thân". Tối nay không có gió, thời tiết khô ráo, Đàm Vũ Trình dựa vào lan can, cổ áo hơi mở, xuyên qua cửa kính nhìn vào trong căn nhà ấm cúng với ba phòng ngủ và một phòng khách.

Quý Thính hơi tựa lên lan can, mái tóc dài xõa trên bờ vai, phần đuôi tóc hơi xoăn, lông mi được uốn cong vào buổi chiều đến lúc này vẫn cong vυ"t.

Đàm Vũ Trình lấy hộp thuốc lá ra, những ngón tay thon dài của anh rút ra một điếu rồi lại nhét vào, như đang chơi đùa, anh vờ như tình cờ mà hỏi: "Sao "vẫn vậy" thế? Chẳng phải căng đến rách váy cúp ngực đấy à?"

Quý Thính khựng người, quay đầu nhìn anh.

Đàm Vũ Trình mỉm cười ngẩng đầu, ngậm điếu thuốc vào miệng và lấy bật lửa ra. "Xoẹt" một tiếng, tia lửa lóe lên, anh hơi cúi đầu châm lửa cho điếu thuốc.

Chẳng ngoài dự đoán, Quý Thính lại đá anh một cái, ý cười trong mắt anh càng sâu hơn.

Quý Thính thu chân lại, ngã người xuống lan can: "Tôi không sợ béo, béo thì sao nào, béo chút mới khỏe mạnh."

Đàm Vũ Trình cười, ừ một tiếng.

Trong nhà vang lên tiếng hát của Quý Lâm Đông, ông đang hát bài "Gửi hai người" của Trương Vũ.

Nhất định là duyên phận đặc biệt, mới có thể cùng nhau tiến tới một gia đình

Anh yêu em bao nhiêu, em đáp lại bấy nhiêu, mới có khả năng tìm hạnh phúc...

Ông còn sửa lời bài hát nữa.

Khưu Đan bất lực, miệng lẩm bẩm "ôi mất mặt quá", "hát thật khó nghe".

Quý Lâm Đông cười hì hì, đi theo vào bếp phụ rửa chén.

Khưu Đan lau tay bước ra, bê đĩa trái cây ra ban công, mở cửa. Lúc này, tiếng xe dừng lại vang lên từ dưới nhà. Quý Thính liếc mắt, nhận ra đó là xe của Lục Hải, cô mới nhớ ra tối nay mình có hẹn với anh ta.

Cô quay người nhìn Khưu Đan, Khưu Đan cũng nhìn thấy, nụ cười hiện trên môi, bà nói: "Đi đi."

Nhìn nụ cười chói mắt của Khưu Đan, Quý Thính khựng lại. Cô nhìn Đàm Vũ Trình, Đàm Vũ Trình vừa liếc nhìn xuống dưới, Lục Hải hạ cửa sổ xe và đang nhìn lên đây.

Đàm Vũ Trình thu hồi tầm mắt, nhìn lại Quý Thính. Quý Thính: "Tôi quên mất tối nay có hẹn, đi trước nha."

Đàm Vũ Trình cắn thuốc lá, gật đầu.

Quý Thính nghiêng người bước ra ngoài trong nụ cười của Khưu Đan, cô lấy điện thoại và chìa khóa xe trên bàn trà rồi nói một tiếng với Quý Lâm Đông.

Quý Lâm Đông lập tức thò đầu ra khỏi phòng bếp: "Lái xe chậm thôi, nào về đến nhà thì gọi cho ba mẹ hay."

"Con biết rồi."

Quý Thính mở cửa ra ngoài, đi xuống lầu. Lục Hải xuống xe mở cửa cho cô, cô cúi người ngồi vào trong. Lục Hải ngẩng đầu lên, Khưu Đan cúi xuống vẫy tay với anh ta. Lục Hải hơi sốt sắng, vẫy tay đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh quay về ghế lái. Chiếc xe màu trắng chậm rãi lăn bánh, sau đó lùi ra khỏi ngõ và lái ra đường lớn.

Đàm Vũ Trình lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, tay gác trên lan can, liếc nhìn theo đèn đuôi xe đang dần đi xa.

Anh nhìn qua Khưu Đan, "Dì, cháu cũng về đây."

Khưu Đan ứng tiếng, đi theo Đàm Vũ Trình ra khỏi ban công, "Vũ Trình, gọi tài xế lái thay đi."

"Vâng ạ."

Anh lấy áo khoác, mở cửa đi ra ngoài.

---

- Grey -