Đám đông lập tức ồn ào, Mộng Gia thì cười tít mắt.
Đàm Vũ Trình không có thái độ gì, anh bị lớp trưởng Long Không kéo tới ngồi xuống. Quý Thính và Đàm Vũ Trình ngồi cách nhau một cái bàn lớn, kẹp giữa nhiều người.
Vu Hi ló đầu ra nhìn Đàm Vũ Trình, rồi lại nhìn qua Mộng Gia, sau đó nhích lại gần Quý Thính: "Cậu ấy có ý gì vậy?"
Quý Thính uống rượu, nhìn thấy đuôi lông mày giảo hoạt đang hếch lên của Mộng Gia. Có lẽ Vu Hi không thấy bài đăng trước đó của Mộng Gia trên vòng bạn bè, đại khái là chờ lâu vậy rồi, cuối cùng cô ấy muốn ra tay.
Quý Thính dựa vào ghế, dưới ánh đèn đa sắc, dường như cô cũng có hơi mê mang. Rượu vang đỏ vị ngon, Vu Hi cụng ly với cô: "Cậu uống mấy ly rồi? Ngon vậy sao?"
"Cậu thử đi, rất đậm đà." Quý Thính hoàn hồn, đẩy đẩy ly của Vu Hi.
Vu Hi nừa tin nửa ngờ uống thử một ngụm: "Hình như cũng được, tớ uống thử vài hớp."
Quý Thính khẽ cười, đôi lông mày cong cong.
Mọi người bắt đầu ca hát, Mộng Gia là một "mic thủ", gần như không ai dám phản đối bài hát của cô ta. Phục vụ đẩy bánh kem vào, Mộng Gia buông micro và bắt đầu cầu nguyện trong lúc mọi người hát. Khi mở mắt, đôi mắt của cô ta sáng lấp lánh, phía sau đang phát một bài hát, có tên là "Chính là yêu người".
Mộng Gia cầm micro lên, từ từ bước đến trước mặt Đàm Vũ Trình, nâng micro lên:
"Chính là yêu anh yêu anh"
"Có buồn vui, có anh, bình thường mà vô cùng ý nghĩa"
"Chính là yêu anh, yêu anh mất rồi..."
Ý nghĩa của bài này rất rõ ràng, toàn bộ không gian đột ngột im lặng. Quý Thính cầm ly cũng dừng lại, rượu từ từ trôi qua cổ họng, có chút cay đắng. Cô vô thức nhìn về phía Đàm Vũ Trình, nhìn vào biểu cảm của anh.
Đàm Vũ Trình ngừng nói chuyện với lớp trưởng Long Không nhưng không nói điều gì, anh ngồi sát bên ghế sofa, đôi chân dài nghênh ngang tách ra, anh cầm cốc rượu trong tay.
Ca khúc vẫn còn tiếp tục nhưng Mộng Gia không hát tiếp nữa, cô ta nhìn người đàn ông trước mặt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp chống chân vào giữa hai chân của Đàm Vũ Trình, cầm chặt micro, cúi đầu nhìn anh và nói: "Tôi thích cậu."
"Tôi muốn được ở cạnh cậu, Đàm Vũ Trình."
Tất cả mọi người đều bất ngờ.
Đàm Vũ Trình cứ ngồi dựa vào ghế như thế mà không đổi tư thế, thậm chí rượu trong ly mà anh đang cầm còn không mảy may lay động. Mộng Gia hơi dịch gối về phía trước một chút, mọi người hít vào một hơi.
Cảnh này rất chấn động, họ chờ đợi xem Đàm Vũ Trình có tiếp chiêu hay không.
Có người bắt đầu hô lên: "Đồng ý đi, đồng ý đi."
Mộng Gia nhếch mày, đôi chân dài trắng nõn xinh đẹp, cô ta nhìn chằm chằm Đàm Vũ Trình như một kẻ đi săn. Đàm Vũ Trình vẫn bất động tựa núi, vẫn giữ nguyên sự cứng rắn của mình, ngắm nghía rượu trong ly.
Bạn bè ngồi cạnh Quý Thính đều đã đứng cả lên, cô bị đám đông che khuất. Bỗng có người cũng túm cô lên, là Vu Hi kéo cô, đứng lên có tầm nhìn ổn hơn nên đã nhìn thấy được cảnh này.
Ánh đèn, dòng rượu chảy, và sóng ngầm.
Quý Thính siết chặt ly rượu. Rất đông người đều đang hồi hộp chờ đợi.
Hồi lâu sau đó, Đàm Vũ Trình mở miệng: "Không đồng ý."
Anh nhìn lướt qua đôi chân trắng nõn kia: "Cậu bỏ chân xuống đi."
Mộng Gia biến sắc, cắn răng.
Toàn bộ không gian chợt im lặng, những tiếng trò chuyện, tiếng bàn luận sôi nổi vừa nãy bỗng hóa thinh không.
Mộng Gia tạm thời bỏ qua liêm sỉ, một cô gái khác kéo Mộng Gia, Mộng Gia hơi giãy dụa vài cái rồi nhấc chân bỏ xuống, nói: "Tôi sẽ không bỏ cuộc."
Nói xong liền tức giận giậm chân, vòng qua đám đông đi đến bên này, nhận dao cắt bánh mà một người bạn khác đưa tới để cắt bánh kem.
Quý Thính vẫn còn bối rối khi Vu Hi kéo tay mình đi đến chỗ sofa, Đàm Vũ Trình chỉnh lại cổ áo, sau đó nhìn lướt qua bên này và bắt gặp ánh mắt của Quý Thính giữa một đám người, khiến cô giật mình.
Trong phòng VIP đầy màu sắc đèn, cô chớp chớp mắt cố kiềm chế cảm xúc, sau đó bị Vu Hi kéo đến sofa.
Vu Hi đã lấy lại bình tĩnh, chậc lưỡi mấy tiếng: "Vậy tức là, Mộng Gia thích Đàm Vũ Trình?"
"Thảo nào đêm nay..."
"Chậc chậc, cũng can đảm thật đó, xứng đáng là cô cả mà, quá bạo dạn."
Quý Thính nhìn Mộng Gia cắt bánh kem, cái miệng bên dưới hàng mi dài xinh đẹp không biết đang nói gì. Cô ta cắt cho Đàm Vũ Trình một miếng bánh lớn nhất, còn đặt nhân vật công chúa của mình lên đó và nhớ một người khác đưa đến cho Đàm Vũ Trình.
Trước đây lúc còn đi học, Mộng Gia học khác lớp và thường xuyên đến tìm Đàm Vũ Trình, sau này Đàm Vũ Trình quen với Thư Tiêu thì Mộng Gia mới đến tìm anh hơn, dù có tìm cũng chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm Thư Tiêu. Mãi đến bây giờ, Mộng Gia mới có hành động cụ thể. Có lẽ vì cảm thấy Thư Tiêu sẽ không quay về, và cả bản thân Mộng Gia cũng không thể đợi thêm.
Ngay lúc này, điện thoại Quý Thính vang lên, cô mở xem.
Đàm: [Khi nào đi?]
Quý Thính ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn sang bên kia. Đàm Vũ Trình vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện với lớp trưởng, không hề bị ảnh hưởng bởi sự việc vừa rồi.
Quý Thính dời mắt, cúi đầu xuống trả lời tin nhắn: [Cậu muốn đi?]
Đàm: [Đi cùng đi.]
Quý Thính nghe thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Cô trả lời "Được".
Sau khi ăn bánh kem xong, cô uống với Vu Hi thêm ít rượu, cô để xe lại cho Vu Hi và tìm cớ đi trước. Vu Hi đã say, nhận chiếc chìa khóa xe của cô mà không nghi ngờ gì, phất phất tay để cô đi.
Cô xuống tầng dưới, gió thổi rất lớn. Không lâu sau, Đàm Vũ Trình cũng ôm áo khoác đi xuống tới, đến bên cạnh cô
"Đến chỗ của cậu một lúc đi."
Quý Thính nghe xong liền biết anh đang tránh Mộng Gia.
Cô gật đầu, nhìn anh: "Cậu gọi người lái xe chưa?"
"Rồi."
Anh cúi đầu châm điếu thuốc, khói thuốc tán lượn bay lên, cà vạt đã bị anh tháo ra từ lúc nào.
Quý Thính nhìn anh mấy lần, cô hỏi: "Công ty của các cậu hôm nay ăn mặc chính trang như thế rồi?"
Đàm Vũ Trình nghiêng đầu nhìn cô: "Mặc đi gặp khách hàng."
"Ồ!" Quý Thính ứng tiếng.
Tài xế đến, hai người đi đến chiếc xe con màu đen, Quý Thính ngồi ở hàng ghế sau còn Đàm Vũ Trình ngồi ghế lái phụ, tài xế khởi động xe lái về Trác Duyệt.
Vào cửa nhà, Quý Thính mặc anh tùy ý, Đàm Vũ Trình đã tới đây mấy lần rồi chứ không phải chưa tới lần nào. Anh ngồi xuống sofa, vắt áo khoác ngang tay vịn ghế.
Quý Thính mở tủ lạnh, hỏi anh: "Cậu uống gì?"
"Nước ấm đi."
Quý Thính đóng tủ lạnh, đi rót cho anh một cốc nước ấm, đặt lên kệ sofa cạnh anh.
Cô tháo tóc, nhìn anh và nói: "Tôi đi tắm, cậu cứ ngồi đi."
Trong phòng VIP vừa có mùi khói thuốc và mùi rượu, cứ bám trên người khiến cô không thoải mái. Đàm Vũ Trình ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái rồi ừ một tiếng. Quý Thính trở về phòng lấy đồ ngủ và đi vào nhà tắm.
Chốc lát sau, cô thổi khô tóc và ra ngoài, mặc trên người bộ đồ ngủ dài và rộng rãi.
Vừa rồi, Đàm Vũ Trình đã uống nhiều rượu, bây giờ bắt đầu thấm say, anh ngồi tựa trên ghế sofa và giơ tay che mắt.
Quý Thính thấy thế, cô lấy điều khiển điều chỉnh đèn sang màu ấm, sau đó đến ngồi xuống một bên trên nền thảm. Cô xem doanh số hôm nay, hàng tồn kho đã hết nên phải kiểm kê. Cô mở laptop, những đầu ngón tay gõ nhẹ nhàng trên bàn phím.
Trong phòng chìm vào yên tĩnh.
"Nước trái cây hôm đó thế nào?"
Giọng nói chứa cơn say chếch choáng của Đàm Vũ Trình từ phía sau truyền đến. Hóa ra anh vẫn chưa ngủ.
Quý Thính ngừng gõ phím, trả lời: "Tạm được."
"Chỉ tạm thôi à?" Giọng anh có phần uể oải, thản nhiên hỏi lại cô.
Quý Thính tiếp tục thao tác trên bàn phím, cô tiếp lời anh: "Vậy phải khen thế nào? Cực kỳ ngon, hay là tuyệt phẩm trần gian?"
Đàm Vũ Trình tặc lưỡi nhẹ, gần như không có tiếng vang.
Quý Thính không nói gì nữa mà tập trung nhìn màn ảnh máy tính, tóc được cô bới lên, có đôi phần lòa xòa rủ xuống, trên bàn bày sổ sách, đôi khi cô sẽ lật xem một vài cái. Cổ áo hơi trễ vai, lộ một bên bả vai trắng nõn, bên trong là áo ba lỗ màu đen với đai đeo mỏng vắt qua xương quai xanh. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chiếc điện thoại của cô đặt ở bên cạnh chợt vang lên, phá tan sự tĩnh lặng này.
Quý Thính lập tức cầm điện thoại lên xem, là cuộc gọi đến từ Mộng Gia. Cô cảm thấy chột dạ vì đã trốn về, cô quay đầu lại định tìm Đàm Vũ Trình thì có một cánh tay từ sau vươn tới nắm chặt điện thoại cô. Bàn tay to lớn với từng khớp xương rõ nét, cánh tay anh luồn qua bả vai và cách cực gần xương quai xanh cô, dường như những đường gân xanh trên cánh tay kia còn khẽ lướt qua làn da cô.
Tim Quý Thính chợt đập nhanh. Cô quay đầu, đối diện với anh.
Đàm Vũ Trình đoạt lấy điện thoại cô và nhìn xem là ai gọi, sau đó trả lại cô: "Nói tôi không có ở đây."
Quý Thính nhận lại điện thoại, chớp mắt, cô không quen nói dối nhưng có thể thử nói khùng nói điên, vậy nên đã nhận nghe máy.
Bên phía Mộng Gia có gió rất lớn, thổi ù cả loa.
"Thính Thính, cậu vẫn còn sống ở Trác Duyệt đúng không?"
Quý Thính thở ra và nói: "Vẫn còn, sao thế? Đêm nay muốn đến ở ké chỗ tôi à?"
"Không phải, tôi chỉ muốn hỏi xem cậu ấy có ở đó không?"
Cậu ấy.
Quý Thính giữ bình tĩnh, hỏi lại: "Ai cơ? Đàm Vũ Trình á?"
Chuyển thủ về công.
"Chính là cậu ấy, đêm nay cậu cũng thấy rồi mà, tôi còn tỏ tình với cậu ấy nữa."
"Có thấy, cậu đúng thật là dũng cảm."
"Haiz, tôi đang bên dưới lầu nhà cậu ấy đây nhưng cậu ấy không có nhà, tôi cũng đến cả cửa hiệu ở hai con phố của cậu ấy rồi vẫn không thấy đâu. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?"
Quý Thính nghĩ nghĩ rồi nói: "Cậu ấy mới mở cửa tiệm [Một nhà hàng khác], cậu đã đến đó tìm thử chưa? Với lại, cậu có thể hỏi Phó Diên thử, hai người họ có mối quan hệ tốt nhất, biết đâu cậu ấy ở đấy."
Cô nói với Mộng Gia một cách rất chân thành.
Mộng Gia nghe thế tưởng có thêm chút manh mối, lập tức cảm ơn Quý Thính rối rít.
Trước khi Mộng Gia tắt điện thoại, cô ta khe khẽ hỏi thêm cô một câu: "Quý Thính, có phải cậu cũng từng thích Đàm Vũ Trình không?"
Đầu ngón tay Quý Thính chợt lạnh buốt, cô cúi đâu không nhìn Đàm Vũ Trình, cũng may cô không bật loa ngoài, không kê gần tai là sẽ không nghe thấy.
Quý Thính nhẹ nhàng trả lời: "Tôi không nhớ rõ."
"Thật không đấy?" Mộng Gia suy nghĩ, cũng đúng, đã rất lâu rồi kể từ thời cấp ba đến nay, nếu Quý Thính còn thích thì cũng không dậm chân tại chỗ đến hiện tại. Bản thân Mộng Gia phải đến Hương Cảng học đại học nên mới bỏ lỡ nhiều năm, còn Quý Thính và Đàm Vũ Trình gần như đều ở gần nhau, nếu có cái gì thì đã xảy ra từ sớm rồi.
Huống hồ chi, Đàm Vũ Trình hiếm khi nhìn Quý Thính dưới góc nhìn của một "người đàn ông".
Mộng Gia cúp máy, Quý Thính thở phào một hơi, dựa vào bàn.
Đàm Vũ Trình biết cô không giỏi nói dối, anh cười khẽ, dựa người lại trên ghế và nói: "Nước đê."
Quý Thính quay người rót nước cho anh, Đàm Vũ Trình đưa tay nhận lấy, lơ đãng nhìn lướt qua cô. Bởi vì động tác đưa nước này mà cô đang ở trạng thái nửa quỳ, khuôn mặt xinh đẹp lạ thường, xương quai xanh mảnh mai.
Đàm Vũ Trình chợt khựng lại mà nhìn cô thêm vài giây, lúc Quý Thính ngước mắt lên, Đàm Vũ Trình mới đưa tay hoàn toàn tiếp nhận cốc nước.
Anh thuận miệng hỏi: "Câu cuối cùng Mộng Gia hỏi cậu là gì vậy?"
---
Grey: Bài hát mà Mộng Gia hát là