Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cùng Kiệt

Chương 20

« Chương Trước
Các vị bánh su kem đều là loại Quý Thính thích, cửa hàng bánh này rất nổi tiếng ở Lê Thành, vòng quanh khu trung tâm thành phố chỉ có mỗi chỗ Trác Việt Thời Đại mới có. Lần này, Đàm Vũ Trình mua cho cô rất nhiều vị.

Quý Thính nhét một cái su kem vào trong miệng, cô lại bóc một cái khác nhét vào miệng anh. Đàm Vũ Trình vừa mới mở laptop đặt trên đùi, anh không có hé môi mà lại kéo eo cô đến và hôn cô, đầu lưỡi luồn vào cướp đi su kem trong miệng cô.

Quý Thính không kịp trở tay, cô đỏ mặt, trong miệng chỉ còn lại vị ngọt và hơi thở của anh.

Cô đánh lạc hướng nhìn sang máy tính anh: "Cậu còn phải làm việc à?"

"Ừ, phải fix bug." Những đầu ngón tay thon dài của anh lướt trên bàn phím, anh nhai nuốt phần su kem cướp được từ cô, nếm vị ngọt trên đầu lưỡi, thái độ vừa hững hờ vừa tùy tiện.

Quý Thính thấy anh tập trung gõ phím, cô không nói gì thêm, quay lại nhìn máy tính của mình, mở sổ tay công việc và nhập dữ liệu kiểm kê ngày hôm nay vào hệ thống, từng dãy số hiện ra.

Ánh sáng đèn trên đầu lờ mờ, rèm cửa đóng lại, trong phòng khách ngoài tiếng đồng hồ tích tắc thì chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím. Quý Thính tập trung gõ phím, lúc này trong đầu lại hiện ra đường chỉ tay của mình, cô dừng động tác một lúc.

Vừa dừng lại, cô đã cảm thấy tiếng gõ bàn phím của anh cũng im bặt .Cô quay đầu, Đàm Vũ Trình dang rộng chân, gập úp máy tính, liếc nhìn cô.

Lúc này, cổ áo anh hơi mở, cơ bụng như dán vào áo sơ mi phơi bày sống động trước mặt cô.

Tim Quý Thính bỗng đập nhanh, mắt nhìn sang bàn tay anh đặt trên đầu gối. Cô nhìn chằm chằm rồi đưa tay bắt lấy bàn tay gân guốc của anh xong lật ngửa lên, những khớp ngón tay của người đàn ông thật hút mắt.

"Nhìn gì vậy?" Anh hỏi.

Quý Thính nhẹ nhàng nói: "Xem tướng."

Cô cúi đầu, trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy đường tình duyên trên lòng bàn tay anh, những đường kéo dài từ gốc ngón út kéo lên trên… Anh có nhiều đường chỉ tay sâu, đường tình duyên khá liền mạch nhưng bị cắt ngang ở giữa, sau đó được nối tiếp và cuối cùng dính vào nhau, tạo cảm giác viên mãn. Đầu ngón tay Quý Thính cứng đờ, tim đập, liệu điều này có mang ý nghĩa gì không. Anh sẽ quay lại với Thư Tiêu và có một kết thúc viên mãn?

Cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh, không hề nhúc nhích.

Đàm Vũ Trình hỏi: "Nhìn ra gì rồi?"

Giọng nói cợt nhả vang lên bên trên, Quý Thính sực tỉnh, ngước mắt, trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cô im lặng vài giây rồi cười nói: "Đào hoa, dạo này cậu có nhiều ong bướm lắm."

Đàm Vũ Trình nghe xong, nhướng mày.

"Đào hoa? Cậu có tính không?"

Quý Thính sửng sốt, cô chớp mắt, cô có được coi là "đào" của anh không? Đã bao năm bên cạnh anh, là bông hoa đào cạnh anh?

Cô dời mắt, cúi đầu chỉ vào đường chỉ tay trên lòng bàn tay anh, nói: "Cậu thực sự có rất nhiều đào hoa, nhìn cái này, mấy nhánh tua tủa này đều là nợ đào hoa của cậu đấy."

Đàm Vũ Trình đảo mắt, anh nhìn lướt qua những nhánh nhỏ tủa trên lòng bàn tay, Quý Thính lại nghiêm túc dùng đầu ngón tay vẽ trên đó. Móng tay cô được cắt tỉa cẩn thận, sơn màu trong suốt cứ lướt trên lòng bàn tay anh.

Anh hơi nhướng mắt, nhìn thấy mái tóc xõa của cô, còn dây quai áo thì sắp tuột. Dây quai áo đen mảnh mai khiến hõm xương quai xanh của cô như một vũng nước, lắc lư qua lại. Đàm Vũ Trình đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt từ xương quai xanh bên phải của cô sang bên trái, như vô tình, như gió thoảng qua.

Quý Thính cảm nhận được đυ.ng chạm, cô bất động, ngước lên.

Cổ cô bị Đàm Vũ Trình câu lấy, anh nắm cằm cô và nhấc lên, khi ánh mắt hai bên gặp nhau, anh cúi xuống và hôn lên đôi môi cô.

Quý Thính run rẩy.

Dây áo trượt xuống, cô bị bàn tay anh trói buộc, bị anh hôn mυ"ŧ, hô hấp khó khăn. Bàn tay to lớn vân vê trên cổ cô.

Và đúng lúc này, chiếc điện thoại trên mặt bàn phía sau vang lên, vừa reo vừa rung. Bàn tay Quý Thính chỉ vừa mới dịch chuyển lên đến đầu gối anh thì dừng lại, tay Đàm Vũ Trình lại tăng thêm chút lực, anh cắn vào môi của cô, ngừng lại một chút, đôi bên cùng mở mắt ra. Vào thời điểm này, bởi vì chiếc điện thoại phía sau vẫn tiếp tục vang lên đã thật sự làm họ mất hứng.

Quý Thính nhìn anh, Đàm Vũ Trình rời khỏi đôi môi cô, ngón tay sượt qua môi cô: "Nghe máy đi, nhìn xem là ai."

Quý Thính giật mình, nuốt nước bọt, mím môi đáp lại một tiếng. Cô quay người, với lấy điện thoại trên bàn nhìn xem, người gọi đến là Vu Hi.

Cô tỉnh táo lại hẳn, bấm nút nghe.

"Alo, Vu Hi."

"Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Vu Hi, cô có phải là Quý Thính bạn thân của Vu Hi không?" Giọng nói đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên, Quý Thính nhíu mày hỏi lại: "Đúng vậy, có chuyện gì thế?"

"Chuyện là thế này, công ty chúng tôi tổ chức liên hoan ở quán bar, Vu Hi uống rượu đến say khướt, bây giờ đang khóc lóc nức nở, chúng tôi không kéo được cô ấy đi được, khuyên can cũng không được. Cũng không hiểu vì sao cô ấy khóc, trong danh bạ gần đây của cô ấy chỉ liên lạc với mỗi cô nên tôi gọi cho cô, cô xem xem có thể qua đây một chuyến được không, tới xem hay khuyên nhủ gì đó."

Quý Thính hốt hoảng trong lòng: "Được, phiền mọi người trông coi cô ấy trước nhé? Tôi sẽ tới ngay."

"Được, chúng tôi sẽ không đi, thấy cô ấy vậy chúng tôi cũng lo lắng. Cô tới nhanh nhé."

"Được rồi, cảm ơn anh, cảm ơn." Quý Thính nói xong, cúp máy, ngước nhìn Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình chống khuỷu tay lên đầu gối, anh đã nghe cuộc trò chuyện của họ, anh nhướng mày.

Quý Thính mím môi, nói: "Tôi qua xem cậu ấy."

"Ừ, tôi đi với cậu." Đàm Vũ Trình giơ tay cài khuy áo, một tay choàng qua vai cô đứng dậy.

Quý Thính thở hắt ra, vội vàng về phòng thay đồ, chỉ mặc áo thun và quần legging đơn giản, buộc tóc lên cao cho gọn gàng. Thời tiết cuối tháng mười ở Lê Thành vẫn còn rất oi bức.

Đàm Vũ Trình mở cửa, ném chìa khóa xe cho Quý Thính. Quý Thính nhận lấy.

Hai người ra ngoài, Quý Thính đóng cửa, cùng anh bước vào thang máy, anh đi trước cô một chút. Môi Quý Thính bị anh cắn rách da, cô vô tình chạm vào khiến cô khẽ rít một tiếng, rồi lại nhớ đến việc tối nay anh hôn dè chừng, nếu không có cuộc điện thoại kia, có lẽ dây áo của cô đã bị anh tụt xuống. Mà lần phát sinh này còn xảy ra ở nhà cô, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Trái tim cô đập thình thịch, ánh mắt lướt qua anh một cái, đôi tai ửng hồng.

Cô hỏi nhỏ: "Đêm nay cậu có chuẩn bị?"

Người đàn ông nhanh chóng bấm nút thang máy, nghe vậy, anh quay đầu nhìn cô, gương mặt không biểu cảm: "Không có."

Quý Thính khựng lại một chút, khuôn mặt càng đỏ hơn.

Đúng lúc thang máy mở cửa, hai người bước vào. Đàm Vũ Trình rút tay về cắm vào túi quần, đầu ngón tay thon dài chạm vào những góc cạnh cứng của thứ trong túi*. Cô đứng bên cạnh anh, cảm thấy ngượng ngùng khi hỏi câu đó nên lúc này càng im lặng hơn.

* Là hộp ba con sâu á

Họ xuống tầng hầm, lái xe của Đàm Vũ Trình đi.

Anh đã uống rượu nên ngồi ở ghế phụ, còn cô ngồi ở ghế lái, khởi động xe. Mùi đàn hương thoang thoảng trong xe, chiếc xe màu đen lao đi. Đàm Vũ Trình tựa lưng vào ghế, cài dây an toàn và bấm điện thoại.

Họ đến quán bar chỗ Vu Hi. Quán bar này khá quen thuộc, chính là nơi mà lần trước cô suýt bị lộ, cô không kịp nhớ lại cảnh tượng đó đã vội vàng bước vào quán bar. Bên trong đèn sáng rực rỡ, phía trên là sân khấu Rock n" Roll đinh tai nhức óc, ở quầy bar có một người phụ nữ đang nằm nhoài, bên cạnh là một chàng trai đeo kính. Khi nhìn thấy cô, anh ta liền vẫy tay chào.

Quý Thính lập tức bước đến đỡ cánh tay của Vu Hi, chàng trai kia nói: "Cô đến là tốt rồi, tôi đi trước nhé."

"Cảm ơn nhé chàng trai."

"Không có gì." Chàng trai nhìn vào khuôn mặt Quý Thính, cũng đỏ mặt lên, nâng mắt kính rồi rời đi. Quý Thính cúi đầu nhìn về phía Vu Hi, Vu Hi đã ngồi dậy, trong hốc mắt cô ấy rõ ràng có nước mắt. Vu Hi ngẩng đầu nhìn Quý Thính một cái, lòng Quý Thính dâng lên một cảm giác xót xa, đang định mở lời thì điện thoại của Vu Hi lại reo. Vu Hi vươn tay nhận cuộc gọi, nói với đầu dây bên kia: "Tôi nói cho anh biết, bà đây không phải là không ai thèm, nếu anh dám đi xem mắt nữa, tôi sẽ lập tức tìm người khác kết hôn!"

Bên kia không biết nói gì nhưng Quý Thính biết đó là Chu Chiêm, cô rất ngạc nhiên, mới về nhà chưa bao lâu mà đã đi xem mắt người khác rồi sao?

Vu Hi hiếm hoi mới gặp được người đàn ông mà cô ấy coi trọng.

"Tôi không nghe, tôi không muốn nghe anh nói một lời nào nữa. Chỉ cần anh dám ngồi vào bàn xem mắt đó, chúng ta coi như xong!" Nói xong, Vu Hi dứt khoát cúp máy.

Quý Thính mím môi, đỡ cô ấy dậy.

Vu Hi nắm chặt điện thoại của mình, quay đầu nhìn Quý Thính. Vu Hi say rồi, nhưng cũng không hẳn say bèm. Vu Hi cắn răng, hốc mắt rưng rưng: "Thính Thính, cái tên Chu Chiêm khốn kiếp đó còn muốn đi xem mắt nữa, anh ta coi Vu Hi tớ là gì chứ, là một món ăn trên bàn của anh ta hay gì"

Quý Thính vuốt tóc cô ấy, nói: "Chúng ta về nhà trước đã."

"Hu hu hu, thứ khốn nạn gì không biết nữa." Vu Hi khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên má, Quý Thính dịu dàng dụ dỗ cho cô ấy đứng dậy, Vu Hi cũng muốn đứng dậy nhưng không còn sức, Quý Thính đành phải ngước nhìn Đàm Vũ Trình đang đứng bên cạnh.

Đàm Vũ Trình nhướng mày, ngậm điếu thuốc trong miệng, đưa tay ra nắm lấy cánh tay Vu Hi, hơi dùng lực kéo cô ấy đứng dậy, còn Quý Thính thì đỡ vai Vu Hi.

Vu Hi nhận ra lực kéo khác biệt, cô ấy quay đầu nhìn lại, thấy Đàm Vũ Trình cao lớn, lắc lư nhìn anh mà hỏi: "Sao cậu lại ở đây cùng với Thính Thính? Muộn thế này sao hai người còn ở chung?"

Đàm Vũ Trình ngậm điếu thuốc bên môi, lười biếng không thèm trả lời Vu Hi.

Vành tai Quý Thính đỏ bừng, đỡ Vu Hi ra ngoài, tiện tay với lấy túi xách của cô ấy.

Đàm Vũ Trình thấy cô đỡ được rồi thì buông tay Vu Hi ra, ai ngờ nhân viên phục vụ bước đến, đòi họ thanh toán. Vu Hi đã uống hai ly rượu rất đắt, Đàm Vũ Trình cầm hóa đơn nhìn xem, cuối cùng ký tên lên đó, tính vào nợ cho anh.

Ra khỏi cửa quán bar.

Trời nóng bức không có lấy một cơn gió, Quý Thính dìu Vu Hi xuống bậc thềm, Vu Hi dựa vào vai cô, miệng vẫn mắng chửi: "Loại người gì thế, đồ bắt cá hai tay."

Đàm Vũ Trình nhận chìa khóa xe Quý Thính đưa, anh nhìn cô một cái, giọng nói lười biếng: "Nghe thấy chưa?"

Quý Thính hơi ngẩn ra, nhìn anh: "Cái gì?"

"Bắt cá hai tay."

Quý Thính và anh bị ngăn cách bởi Vu Hi, cô vẫn còn hơi ngơ ngác mà nhìn thẳng vào mắt anh. Đầu ngón tay Đàm Vũ Trình kẹp điếu thuốc một cách tùy hứng, nhàn nhã đáp lại một câu: "Lục Hải."

Lúc này Quý Thính mới sực nhớ ra, mặt bỗng chốc đỏ bừng, cô nói: "Tôi đã nói rõ ràng rồi."

Đàm Vũ Trình nhướng mày, anh bước xuống bậc thềm, đi về phía bãi đỗ xe. Quý Thính mím môi, đứng tại chỗ vài giây mới đuổi theo bước chân anh.

Giọng Đàm Vũ Trình từ phía trước truyền đến: "Nếu cậu muốn, cũng được."

Anh nói tiếp: "Tôi tùy à."

Quý Thính bỗng có ý nghĩ, rất muốn đạp chết anh.

-

Đi đến bên cạnh xe, bởi vì Đàm Vũ Trình đã uống rượu nên không được phép lái xe. Anh vịn cửa xe, Quý Thính hơi tốn sức đẩy Vu Hi vào hàng ghế sau. Cô đứng thẳng người, vén tóc thở hổn hển, đối diện với ánh mắt anh mấy giây.

Đàm Vũ Trình khẽ nhếch môi, đóng cửa lại.

Quý Thính mím môi, muốn kích động, cô vòng đi đằng sau sang mở ghế lái.

Đôi chân dài của Đàm Vũ Trình bước vào, ngồi bên ghế phụ lái.

Quý Thính khởi động xe, chiếc xe đen lao ra ngoài. Ở ghế sau, Vu Hi đang ghì kéo dây an toàn, cảm thấy bị trói buộc. Vu Hi lao người lên ghế trước, bám vào sau ghế lái, mặt áp vào da ghế, nói: "Thính Thính, đi đâu vậy? Tớ không về Nam An đâu, tớ không muốn gặp Chu Chiêm."

Vu Hi mơ mơ hồ hồ mà nói mê sảng.

Quý Thính vừa lái xe vừa nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu: "Không về Nam An, về chung cư của cậu."

"Tớ ở chung cư?"

"Ừ, là tổ ấm nhỏ, về đó nhé." Vu Hi vẫn bám lấy, người cô ấy nồng nặc mùi rượu, bộ trang phục công sở bị làm nhăn nhúm, xộc xệch, may mà anh chàng đồng nghiệp kia là người đàng hoàng.

Quý Thính bảo Vu Hi ngồi cho ngay ngắn, Vu Hi không chịu ngồi yên, cứ phải nằm sấp vào sau ghế như vậy, tay duỗi về phía trước có thể ôm lấy Quý Thính.

Vu Hi nhìn người đàn ông ở ghế phụ, lặp lại câu hỏi: "Đàm Vũ Trình, sao cậu ở đây?"

Đàm Vũ Trình bóc một viên kẹo bỏ vào miệng nhai để tan bớt vị nicotine, anh không thèm trả lời Vu Hi. Vu Hi đành quay sang hỏi Quý Thính: "Sao cậu ấy lại ở đây?"

Quý Thính siết chặt vô lăng, nói: "Đây là xe của cậu ấy."

"Ồ, tốt bụng đó." Vu Hi đáp.

Quý Thính đang trong trạng thái căng thẳng bỗng bị Vu Hi chọc cười. Cô nhìn người đàn ông ở ghế phụ, Đàm Vũ Trình có vẻ hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại, trong miệng ngậm kẹo, đường quai hàm vô cùng rõ ràng. Vành tai Quý Thính nóng lên, thu hồi tầm nhìn, tập trung về con đường phía trước.

Quý Thính lái thêm một đoạn, thấy Vu Hi đã im lặng, cô nhẹ nhàng hỏi: "Vu Hi, ngủ rồi à?"

Vu Hi vỗ vào sau ghế, lên tiếng, giọng ồm ồm: "Chưa ngủ đâu."

"Ừ, cậu ngồi cho vững." Quý Thính yên tâm hơn, cô lại dặn dò thêm.

Vu Hi ở phía sau không trả lời, Quý Thính có thể cảm nhận được tay cô ấy chạm vào vai mình. Bên ngoài trời tối mịt, thỉnh thoảng có xe đi ngang qua làn đường bên cạnh, đèn pha sáng rực chiếu vào trong xe.

"Thính Thính."

Vu Hi đột nhiên gọi.

Quý Thính đáp lời: "Ừ? Sao vậy?"

"Nếu tớ chọn về Nam An phát triển, cậu nói xem với khả năng của tớ, tớ có thể làm được gì?"

Quý Thính hơi ngớ người.

Theo bản năng muốn khuyên can cô ấy, nhưng giây tiếp theo lại nhớ đến hành động thất thường tối nay và cuộc gọi với Chu Chiêm, mọi ý nghĩ đều có nguyên nhân của nó.

Cô nhìn về phía trước, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đề xuất nghiêm túc: "Nam An cũng có nhiều khách sạn tốt, cậu có thể chuyển đến mà vẫn tiếp tục làm trong ngành này, với năng lực của cậu, so về cấp bậc đều sẽ không kém khi ở Lê Thành."

"Nhưng lương chắc chắn sẽ thấp hơn."

Quý Thính dừng lại một lát rồi nói: "Cũng chưa chắc, nếu cấp bậc cao, chắc chắn lương cũng sẽ tăng theo."

Vu Hi bỗng cười khẩy một tiếng.

"Nhưng nếu vậy thì tất cả những gì tớ cố gắng đạt được ở Lê Thành sẽ tan thành mây khói, tớ nghe nói, ý của bố mẹ Chu Chiêm là vẫn mong tìm được một người phụ nữ có thể chăm sóc gia đình. Nếu không, họ cần gì giới thiệu một người khác cho Chu Chiêm xem mắt trong khi mối quan hệ giữa tớ và anh ấy đang ổn định?"

Quý Thính rùng mình, cô có chút ngạc nhiên: "Vậy anh ấy nói như thế nào?"

Người đàn ông đeo kính trông có vẻ nho nhã và đĩnh đạc đó rõ ràng rất nghe lời Vu Hi.

"Anh ấy nói sẽ ứng phó. Ứng phó à, Thính Thính, cậu tin được không? Ứng phó với một người sẽ có hai người, ứng phó hai người sẽ có ba người, vậy cuối cùng thì xem tớ là cái gì?"

Quý Thính hơi híp mắt, lặng thinh, chẳng trách sao Vu Hi sẽ tức giận.

Cô ấy nói đàn ông Nam An tốt nhưng không ngờ lại tốt theo kiểu này, vậy chẳng khác gì một sự phản bội, lại còn bắt Vu Hi phải đợi. Thật trơ trẽn!

Vì vậy, việc hẹn hò qua mạng không hề đáng tin cậy, chỉ khiến bản thân thêm phiền muộn. Khưu Đan có tầm nhìn xa, khi giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Quý Thính, bà luôn chọn những người ở Lê Thành.

Quý Thính mím môi, đánh lái, hỏi: "Vu Hi, cậu nghĩ sao?"

Vu Hi ở phía sau lắc đầu, giọng nói rất nhỏ: "Tớ không biết, để tớ suy nghĩ thêm."

Quý Thính gật đầu, vô thức nhìn người đàn ông ở ghế phụ. Đàm Vũ Trình khoanh tay, vẫn nhắm mắt, nhai kẹo mυ"ŧ, đường nét khuôn mặt rõ ràng dưới ánh đèn đêm.

Thật ra công ty anh có khá nhiều trai độc thân, nếu có thể giới thiệu...

Cô im lặng một lúc, thu hồi tầm nhìn, nghĩ rằng nên để có dịp sẽ nói chuyện sau, nếu không sẽ khiến Vu Hi cảm thấy như không ai muốn quen cô ấy. Trên thực tế, Vu Hi có không ít người theo đuổi, lý do cô ấy không gật đầu vì nhiều yếu tố. Đâu ai ngờ rằng Vu Hi về Nam An nghỉ phép và chỉ đi hẹn hò một lần mà thành công.

Chiếc xe con màu đen lái vào chung cư của Vu Hi. Chung cư này nằm ở trung tâm Lê Thành, có đầy đủ tiện nghi nhưng giá thuê hàng tháng không hề rẻ.

Xe dừng lại.

Vu Hi đã thấm cơn buồn ngủ, khóe mắt còn vương lệ, kẻ mắt bị lem nhẹ trông hơi giống gấu trúc, thêm vài phần dễ thương.

Quý Thính đỡ cô ra ngoài, Vu Hi mơ màng ôm lấy eo Quý Thính, vùi đầu vào lòng cô. Đàm Vũ Trình ngậm kẹo mυ"ŧ, đóng cửa lại, tay đút túi, nhận chìa khóa xe và giúp ấn nút thang máy. Anh liếc nhìn Vu Hi đang dựa vào lòng Quý Thính, nhíu mày, thu hồi tầm nhìn.

Ra khỏi thang máy, Quý Thính nắm ngón tay Vu Hi mở cửa, tiếng "tích" vang lên, một căn hộ hai phòng ngủ hiện ra trước mắt. Căn hộ của Vu Hi được trang trí theo phong cách pastel, pha chút hồng nhạt, ngay cả gối ôm trên ghế sofa cũng là hình ngôi sao Patrick. Quần áo ngủ và những thứ khác vứt lung tung trên chiếu tatami, trên thảm cũng có rất nhiều thứ, một số hộp đồ chơi mới bóc, một số hộp chưa bóc, căn phòng vô cùng đậm chất nhị thứ nguyên.

Đàm Vũ Trình không bước vào nhà mà chỉ dựa ở khung cửa, đang chờ Quý Thính.

Quý Thính dìu Vu Hi vào phòng tắm, giúp cô ấy tháo trang sức, rửa mặt, còn tắm rửa thì chắc làm không được. Cô đưa Vu Hi về phòng ngủ, thay cho cô ấy một bộ đồ ngủ thoải mái và đỡ cô ấy lên giường. Lúc xong xuôi chuẩn bị rời đi, Quý Thính bị Vu Hi kéo lại.

Vu Hi trèo lên người Quý Thính như con gấu: "Thính Thính, ngủ với tớ đi."

Quý Thính nhất thời không kịp phản ứng mà bị Vu Hi kéo ngã xuống giường, tứ chi Vu Hi quấn lấy Quý Thính, Quý Thính có cựa quậy cũng bằng thừa. Cô nhìn hốc mắt sưng đỏ của Vu Hi đành ngưng lại, cô cầm điện thoại lên gọi cho Đàm Vũ Trình, anh nghe máy ngay lập tức.

Quý Thính ấp úng, nói: "Hay là cậu về trước đi, cậu ấy lôi tôi ở lại ngủ cùng."

Đàm Vũ Trình vừa châm một điếu thuốc, nghe vậy thì lười biếng đáp lại: "Sao cậu ta lắm chuyện vậy."

Quý Thính hạ giọng: "Cậu về đi, trạng thái cậu ấy tối nay không ổn lắm."

Giọng điệu có chút dỗ dành.

Đàm Vũ Trình im lặng vài giây rồi ừ một tiếng.

"Chìa khóa xe để lại cho cậu."

Quý Thính định nói không cần thì đã nghe tiếng đóng cửa bên ngoài, anh đã rời đi. Quý Thính mới sực nhớ anh uống rượu nên cũng không lái xe được, thà gọi xe còn hơn, thế là cô nói: "Vậy nhớ gọi xe đấy."

"Ừ, ngủ ngon."

Quý Thính: "Ngủ ngon!"



- Grey -
« Chương Trước