"Thính Thính, cậu nói xem chúng ta mới hai tám tuổi, sao ba mẹ cứ luôn nói về chúng ta như thể đã ba tám rồi vậy!" Vu Hi ngồi xổm ở góc thôn, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện điện thoại.
Quý Thính xách theo một bình súp gà bước ra khỏi thang máy, cô hỏi: "Mẹ cậu lại sắp xếp cậu đi xem mắt nữa à?"
"Không phải, nhưng dạo gần đây cứ ngứa mắt tớ sao đấy, chê tớ là bà cô già. Ơ mà cậu đang đi đâu vậy?" Vu Hi nghe phía Quý Thính yên tĩnh nên liền hỏi.
Quý Thính đứng trước cánh cửa màu nâu sậm, giơ tay lên chuẩn bị nhấn chuông cửa, nghe Vu Hi hỏi bèn dừng tay, cô trả lời: "Đến chỗ Đàm Vũ Trình."
Vu Hi hiểu: "Đưa thức ăn cho cậu ta à?"
"Ừm."
Dứt lời, cô ấn chuông cửa, khoảng hai phút sau đó thì cửa mở.
Đàm Vũ Trình bước ra với một thân hơi nước, trên đầu còn quấn một chiếc khăn lau màu xám, tóc vẫn còn nhỏ nước.
Quý Thính ngước mắt đối diện với anh, cô khẽ hỏi: "Thức suốt đêm à?"
"Ừ."
Đàm Vũ Trình uể oải ngả người ra sau, dưới mắt có quầng thâm, giọt nước trên tóc nhỏ xuống lướt dọc qua sóng mũi anh.
Quý Thính rời mắt khỏi anh, cô bước vào cửa, cúi người xuống thay giày.
"Mẹ cậu gọi điện nhờ tôi làm đồ ăn cho cậu, sợ cậu chết đói trong nhà."
Đàm Vũ Trình vươn tay đóng cửa, nghe cô nói vậy thì cười phì.
"Chỉ thêm mấy buổi thôi, không chết được."
"Mang món gì tới đấy?" Anh bước theo sau cô, vừa đi vừa lau tóc, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, đường cong rõ nét. Quý Thính đi vòng đến bàn phòng khách, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, mở nắp và nói:
"Súp gà, tôi giữ đùi và chân lại cho cậu."
"Ồ!"
Đàm Vũ Trình ngồi xuống, bên cạnh cô, kéo hộp giữ nhiệt sang, bên trong chuẩn bị sẵn một đôi đũa. Anh bắt đầu húp nước súp trước.
Ngồi ở khoảng cách gần, hơi nước còn vương trên cơ thể anh truyền đến mùi hương sữa tắm.
Quý Thính hơi khựng lại, cô chợt thấy giỏ đựng quần áo bẩn đặt bên cửa phòng, cô đứng dậy tránh xa nơi tỏa ra mùi hương trên người anh và tiện tay cầm theo giỏ quần áo bẩn đi ra ngoài ban công.
Đàm Vũ Trình vừa đổi nhà vào năm ngoái, đổi căn hộ "biệt thự đơn tầng" sang ở tại căn hộ trung tâm này có diện tích nhỏ hơn, căn cũ hiện để trống, nghe dì Tiêu nói cần tu trang lại.
Quý Thính đổ hết quần áo vào máy giặt, thêm bột giặt rồi đóng nắp máy giặt. Quý Thính đứng ngoài ban công ngắm phong cảnh thêm một lúc, căn hộ này của Đàm Vũ Trình có thể nhìn thấy được Trác Việt, nơi mà anh làm việc.
Ăn uống xong, Đàm Vũ Trình mang hộp giữ nhiệt và đũa đến phòng bếp, mò lấy bật lửa và thuốc lá, châm một điếu rồi đi ra ngoài.
Gió rất lớn, thổi tung tóc cô, người phụ nữ đứng cạnh bên máy giặt với mái tóc tung bay.
Đàm Vũ Trình ngậm điếu thuốc dựa vào vách tường, thản nhiên hỏi: "Gia đình sắp xếp đi xem mắt rồi à?"
Bỗng dưng có giọng nói vang lên sau lưng, Quý Thính xoay người lại, dựa vào máy giặt, nhìn đối diện anh.
Cô nhún vai, nói: "Ừ, mẹ tôi đã sắp xếp rồi. Có phải dì Tiêu cũng nghe nói không?"
Đàm Vũ Trình gật đầu.
Anh ngậm điếu thuốc, biểu hiện thong thả. "Cứ thử xem, dù sao..."
Anh chợt ngừng lại, nhìn vào mắt cô, lúc này mới phản ứng lại hình như cô chưa từng có bạn trai.
Anh nhướng mày: "Quý Thính, đừng nói là cậu có người trong lòng rồi đấy nhé? Cậu vẫn luôn độc thân suốt bao năm qua."
Tim Quý Thính chợt hẫng mất một nhịp.
Cô cười cười, nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc phấp phới bên mặt.
"Cậu nghĩ nhiều rồi, chẳng qua chưa gặp được người mình thích."
Đàm Vũ Trình khoanh tay, cắn thuốc lá và ừ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.
"Đúng rồi, sắp đến sinh nhật Mộng Gia, cậu có đi không?"
Quý Thính nhìn mặt anh, trông Đàm Vũ Trình vẫn còn vẻ mệt mỏi sau tăng ca.
Anh bỏ thuốc lá xuống, gật đầu: "Đi chứ, một ngày gửi hơn chục cái tin nhắn, không đi chắc cậu ta đến tận cửa nhà tạt tiết gà."
Quý Thính cười thành tiếng.
Sau khi cười, cô chợt nhớ đến lời tuyên bố của Mộng Gia gần đây. Chờ đợi nhiều năm như vậy, ngoảnh đầu nhìn lại và nhận ra, cuối cùng nhớ mãi không quên vẫn là người ấy, vậy nên cô ta muốn hành động. Dù sao, sớm muộn gì anh cũng sẽ có bạn gái, có thể là đàn chị, có thể là đàn em, có thể là bạn học cùng lứa hay đồng nghiệp, vậy thì cũng có thể là cô ta.
Nụ cười của Quý Thính trở nên nhạt dần.
Cô quay đầu nhìn quần áo cuộn tròn bên trong máy giặt, cô đứng thẳng người và nói với anh:
"Cậu đợi chút nữa giặt xong thì phơi, tôi đi trước đây."
Đàm Vũ Trình vừa hút xong một điếu thuốc, anh đi theo vào phòng khách, nói: "Lái xe chậm thôi."
"Cậu tìm lúc nào đó đưa hộp giữ nhiệt với đũa lại cho tôi, đừng để tôi đòi đấy, trong nhà cần dùng." Quý Thính thay giày, chỉnh tóc, nhìn anh.
Đàm Vũ Trình gật đầu: "Biết rồi!". "Ngày mai trả cho cậu."
Quý Thính cười một tiếng, kéo cửa và đi ra ngoài.
Đàm Vũ Trình không tiễn cô, anh với tay lấy laptop và ngồi xuống sofa gõ phím, dáng vẻ bất cần.
Đóng cửa, ánh mắt Quý Thính khuất dần.
Đi xuống lầu, Quý Thính lái xe về quán, dừng xe xong và lúc chuẩn bị vào cửa thì Vu Hi lại gọi điện đến. Quý Thính đẩy cửa đi vào trong, Vu Hi ở đầu bên kia thở dài:
"Cuộc sống ở quê của tớ thật nhàm chán."
"Vậy nhanh chóng quay về đây đi." Quý Thính cất chìa khóa xe vào trong ngăn kéo, lấy tạp dề xuống mặc vào.
Vu Hi lại thở dài: "Tớ nghĩ rằng mẹ tớ bắt xem mắt thêm lần cuối này nữa rồi mới tha cho đi, nếu biết trước về nhà phải đi gặp mấy người đàn ông xấu này, tớ mà về mới sợ luôn đấy. Con người ta cũng ngộ ghê, lúc ở thành phố thì cứ nhớ nhà, về nhà rồi thì thấy chán. Tớ còn tưởng đâu mình sẽ ở nhà hết kỳ nghỉ đông này, xem ra không hết được rồi."
"Bộ xấu lắm hả?"
Quý Thính nhìn hóa đơn, có khách gọi tiramisu, cô kéo ngăn kính ra lấy bánh và đặt lên đĩa.
Vu Hi trả lời: "Không phải xấu đẹp, mà là xấu tính. Tớ nhớ lúc chúng ta học cấp ba còn có thể tìm được mấy cậu chàng ngoan, mà sao đến cái độ tuổi này không tìm được nữa."
"Hay là người tốt vốn đã ở gần chúng ta rồi nhỉ? Như Đàm Vũ Trình đồ ấy?"
Tiramisu được nhân viên mang đi, Quý Thính lau đi vết hơi nước phía trên, nghe Vu Hi nói thế thì im lặng, lúc chuẩn bị lên tiếng thì Vu Hi lại nói tiếp: "Ngoại trừ đào hoa, tính tình khó hiểu, nết ngang ngược thì hình như phần còn lại đều tuyệt, chắc chắn là một cực phẩm."
Quý Thính nghe thế thì mỉm cười, cô lau bàn rồi đi qua pha cà phê.
Lúc này đã hơn ba giờ chiều, số lượng khách đến uống cà phê hay ăn nhẹ không nhiều lắm, không gian tương đối yên tĩnh.
Quý Thính dựa vào bàn pha chế nhìn cà phê chảy vào trong cốc, cô nói: "Cậu mau về lại thành phố đi, sắp đến sinh nhật Mộng Gia rồi, cậu không cản nổi năng lực oanh tạc của cậu ấy đâu."
"Haiz, cậu không nhắc thì tớ xém quên thật. Bà cô cả này không phải loại lương thiện, chắc tớ phải thu dọn hành lý chạy trốn ngay đây, cuối cùng chỉ còn có mình tớ."
Quý Thính gật đầu: "Đúng vậy, mau về đây."
"Tuân lệnh."
Cúp máy, cà phê cũng pha xong. Quý Thính bưng cà phê đi khỏi bàn pha chế, ngồi xuống ghế sofa bên ngoài và uống cà phê. Lúc này, điện thoại cô vang lên tiếng "tích tích", cô trượt màn hình mở xem, mẹ cô gửi tin nhắn đến.
[Lục Hải, hai mươi chín tuổi, công việc thiết kế nội thất. Tướng tá trông rất đàng hoàng, vẻ ngoài ưa nhìn, hay cười.]
Quý Thính nhìn xem ảnh chụp rồi phát ngốc.
Thật ra cô cũng không cố ý muốn cô đơn, như cứ độc thân rồi cứ một mình đến độ tuổi này, tuổi càng lớn càng lười tiếp xúc chứ đừng nói đến việc tìm bạn trai, tựa như có một hình bóng vẫn luôn tồn tại nơi nào đó ngăn cản, đuổi không đi.
-
Buổi tối trở về nhà, Khưu Đan đang bận rộn nấu ăn, tiếng nấu ăn vang lách cách trong phòng bếp.
Quý Thính rửa tay, Khưu Đan thấy cô trở về liền hỏi: "Thông tin mẹ gửi cho con chiều nay con đã xem chưa?"
"Xem rồi ạ." Quý Thính đến giúp cắt cần tây.
"Rồi thế nào? Có liên lạc với người ta chưa?" Khưu Đan cầm nắp nồi đậy lại, động tác khuấy trứng lưu loát, nhìn chằm chằm cô mà hỏi.
Trước mắt Quý Thính là màu xanh lá của rau cần tây, cô cẩn thận cắt nhỏ: "Vẫn chưa."
Khưu Đan cầm khăn lau tay: "Chắc dạo gần đây cậu ta khá bận, nhưng tối nay sẽ gửi kết bạn đến con, con chấp nhận cho người ta đấy. Cậu ta là con trai một nhà cung cấp của ba con, ba mẹ cậu ta đều ở Lê Thành. Con đang định mở chi nhánh đúng không, đến lúc đó nhờ cậu ta thiết kế, tiếp xúc với nhau nhiều lên, dù sao chúng ta chủ yếu đánh giá vào nhân phẩm."
Quý Thính cắt nhỏ rau cần tây rồi bỏ dao xuống, dựa vào chỗ bàn đảo bếp ngẩn ngơ, cô không hứng thú lắm nhưng cũng hiểu được nổi sốt ruột của Khưu Đan.
Khưu Đan bắt đầu xào thịt bò, bà cầm chảo cầm sạn, phòng bếp chính là địa bàn của bà.
Trong lúc bận rộn bà lại nhìn lướt qua cô: "Hộp giữ nhiệt với đũa mang đi cho Vũ Trình rồi có đem về không?"
Nghe thấy tên anh, Quý Thính bỗng hoàn hồn: "Không có, cậu ấy rửa bằng máy, con không có chờ."
Khưu Đan kéo mở ngăn tủ trên đầu: "Nhìn xem, hộp giữ nhiệt nhà chúng ta đều chất đống hết sang nhà nó rồi, tới lúc ba con ăn cơm nhà thì lấy gì mà đựng?"
Dù không liên quan mấy đến mình nhưng cô vẫn hơi chột dạ: "Lần sau để con đưa cơm cho ba."
Khưu Đan liếc cô một cái, đóng ngăn tủ, giơ tay múc thịt bò ra khỏi chảo.
"Dì Tiêu con thì cũng nóng lòng, nhưng thằng bé Vũ Trình cũng chẳng chịu nghe khuyên bảo, bà ấy không thể làm gì được. Con hay lui tới với nó, xem xem tình huống nó như nào."
Quý Thính bưng đĩa thức ăn lên, đáp vâng và mang đĩa ra đặt trên bàn ăn.
Tất cả hộp giữ nhiệt đều còn ở chỗ Đàm Vũ Trình, Quý Thính đành phải dùng một cái bát lớn để chứa đồ ăn.
Khưu Đan trong phòng bếp kêu lên: "Đũa cũng không còn, lần sau con nhớ phải tới nhà Vũ Trình lấy về đấy."
"Biết rồi ạ."
Ăn cơm xong, Quý Thính không có quay lại cửa hàng mà ở nhà nghỉ ngơi.
Buổi tối sau khi tắm xong, cô lau tóc quay trở về phòng, ngồi xuống dựa vào đầu giường, mở điện thoại.
Trong danh bạ WeChat hiện một chấm đỏ, Lục Hải gửi kết bạn với cô. Quý Thính nhấn đồng ý, mấy giây sau đó liền có tin nhắn đến từ Lục Hải.
Lục Hải: [Chào buổi tối Quý Thính, tôi tên là Lục Hải.]
Quý Thính: [Chào buổi tối.]
Lục Hải: [Lần trước tôi đi Trác Duyệt gặp khách hàng, có ghé ngang "SunSet" ngồi nói chuyện, không ngờ đấy chính là quán của cô. Cà phê uống rất ngon!]
Quý Thính ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ.
Lượng khách đến "SunSet" mỗi ngày đều khá đông, Lục Hải có ghé qua cửa hàng cô thưởng thức cũng bình thường.
Cô nhắn trả: [Cảm ơn, anh có đề xuất gì cũng có thể góp ý.]
Lục Hải: [Không có ý kiến gì, cà phê rất ngon. Thật đấy, tôi không phải lấy lòng đâu.]
Quý Thính mỉm cười, nhắn trả lại anh ta bằng một chữ "ừ".
Lục Hải gửi lại một biểu tượng cảm xúc hình mặt cười, sau đó gửi thêm một tin nhắn:
[Mấy ngày nữa bớt bận, tôi mời cô đi ăn nhé?]
Quý Thính dừng lại, khảy khảy mái tóc gần khô của mình, nhìn giao diện trò chuyện một lúc lâu, dường như không có lý do gì để từ chối, dù gì cô cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn và bắt đầu tán gẫu với anh ta rồi.
Quý Thính: [Cũng được.]
Ngày hôm sau, ăn sáng ở nhà xong, Quý Thính đi đến địa điểm định chọn làm chi nhánh, vị trí gần như đã quyết định xong, chỉ cần đàm phán nữa thôi. Buổi trưa ăn ngoài xong cô mới về quán.
Buổi trưa, "SunSet" chỉ phục vụ các món đơn giản, tốp năm tốp ba khách còn đang ngồi ăn. Quý Thính đặt chiếc bánh kem mua ở gần chỗ chi nhánh lên quầy cho nhân viên của cửa hàng ăn. Tiểu Uyển là nhân viên mới tuyển vào của quán, cô bé "quao" lên rồi dùng ngón tay quệt một miếng kem cho vào miệng.
Quý Thính thấy họ đang bận chạy đơn, một loạt oder thật dài, thấy thế liền mặc tạp dề vào phụ. Vừa bước chân vào thì nghe một tiếng "xoảng", chân cô đá phải một cái túi, cô nhìn xuống thì thấy đó là mấy cái hộp giữ nhiệt nhà cô.
Tim Quý Thính chợt hẫng mất một nhịp, cô hỏi Tiểu Uyển: "Đưa tới khi nào đây?"
Tiểu Uyển nháy mắt, chỉ chỉ vào trong phòng nghỉ.
Quý Thính ừ một tiếng, giúp đóng gói đồ ăn để giao đơn, qua thêm mười phút cô mới rửa tay vào đi vào phòng nghỉ. Vừa đẩy cửa, chưa kịp lên tiếng thì thấy Đàm Vũ Trình mặc toàn thân màu đen đang ngã người ngủ trên ghế nằm, đôi chân dài ngoằng không có chỗ gác mà banh rộng ra, tóc phủ đến chân mày, hai tay đan vào nhau và gác trên tay vịn ghế.
Dáng ngủ này khiến người ta không thể không chú ý.---
-Grey-