Tay Vệ Minh Khê bất giác đặt lên ngực, cảm giác trái tim đập thật mau, liền càng cảm thấy hoảng.
Vừa rồi trả lời là có nghe, nhưng Vệ Minh Khê không thực sự đáp lại nàng, Dung Vũ Ca vẫn thấy có cảm giác cô độc chỉ có một người tồn tại. Dung Vũ Ca tự nhủ mình thật quá khó khăn mà, mình thì nóng ruột muốn chết, lại phải kiềm chế bản thân không ép người ta quá gắt gao, trở thành một người theo đuổi khó ưa.
[Vệ Minh Khê, chị có còn ở đó không?] Dung Vũ Ca thấy hồi lâu Vệ Minh Khê cũng không nhắn trả lời, vẫn thiếu kiên nhẫn, liên tục gửi vô số tin.
[Tôi bận, sẽ để chế độ im lặng] Vệ Minh Khê đáp.
[Vậy thì em không quấy rầy chị nữa, chị có thể đợi bận rộn việc của mình xong lại nhắn cho em được không?] Dung Vũ Ca có chút hèn mọn khẩn cầu.
[Nói sau đi] Vệ Minh Khê gửi lại một đáp án ba phải cái nào cũng được.
Sau đó, quả thật Dung Vũ Ca không nhắn nữa, giờ phút này Vệ Minh Khê có cơ hội được thở dốc. Vệ Minh Khê nghĩ mình chỉ cần dồn tập trung vào đống công thức của mình là được, nhưng hiện tại, hiệu suất hôm nay cực kỳ thấp, đầu óc chỉ cần hơi có khe hở, Dung Vũ Ca liền sẽ thừa cơ mà lọt vào.
Dung Vũ Ca nhìn di động của mình, hơi thở dài một cái, không khỏi mở album ảnh chụp trong di động. Mấy ngày qua, nàng đã chụp được rất nhiều. Phần lớn đều là hình bộ dáng nghiêm túc của Vệ Minh Khê khi ngồi trước bàn tính toán công thức, cũng có dáng vẻ Vệ Minh Khê vừa tắm rửa xong đi ra, còn cả khi Vệ Minh Khê chưa tỉnh lại, cùng với vô số bức ảnh khác lấy được trước kia thông qua đủ con đường. Dung Vũ Ca bất giác nhìn lần lượt từng tấm, khoé miệng cong lên đến mình cũng không phát hiện được.
Dung Vũ Ca giờ phút này, cực kỳ giống câu nói kia, gặp chị ấy, nàng trở nên rất thấp, thấp đến bụi bặm, nhưng nàng vui, từ đám bụi nở rộ ra hoa.
Ở trước bàn, Vệ Minh Khê cuối cùng cởi mắt kính, quyết định không tiếp tục nữa, hôm nay thế nhưng lại đem đám công thức khó nhằn kia đều suy luận sai lầm, còn tiếp tục cũng chỉ vô ích mà thôi.
Trước khi thu dọn bàn, Vệ Minh Khê bất giác cầm di động, mở Wechat, bất giác thấy vô số tin nhắn của Dung Vũ Ca.
10:19
[Biết chị đang bận, nhưng vẫn rất nhớ chị.]
10:55
[Vệ Minh Khê, em vẫn nghĩ về chị.]
11:28
[Vệ Minh Khê, chị vẫn bận à?]
11:31
[Vệ Minh Khê, chị sắp ăn cơm trưa phải không?]
11:35
[Vệ Minh Khê, chị để ý em một chút được không! Em cảm giác mình như một con thú nuôi bị bỏ rơi ấy, đáng thương lưu lạc bên ngoài, không có ai thương, không ai yêu.......] Cộng thêm cái biểu tình đáng thương phụ trợ.
11:42
[Vệ Minh Khê, nếu chị không để ý đến em, em sẽ giận đó! Dỗ cũng không được đâu!] Phía sau còn kèm thêm một biểu tình giận dữ bốc lửa.
Vệ Minh Khê đọc mấy tin nhắn này, cô tựa hồ có thể cảm giác được sự kiềm chế của Dung Vũ Ca qua mấy tin nhắn đó, lại hoàn toàn không khắc chế được sự nhớ nhung. Em ấy như đang làm nũng với mình vậy. Vệ Minh Khê cũng không biết mình làm sao, thế nhưng từ mấy tin nhắn này cảm thấy Dung Vũ Ca có điểm đáng yêu, có cảm giác rất mềm mại. Vệ Minh Khê biết cảm giác đó rất không ổn, nhưng cô vẫn nhắn tin trả lời Dung Vũ Ca.
[Vừa bận việc xong, chuẩn bị về nhà.] Vệ Minh Khê đáp.
Sau khi Vệ Minh Khê nói bận việc, thật sự không nhắn tin trả lời mình cái gì nữa, tuy biết có thể chị ấy bận thật, nhưng Dung Vũ Ca vẫn có cảm giác bị bỏ rơi. Cảm giác trống rỗng này chỉ duy trì đến một giây trước khi nhận được tin nhắn của Vệ Minh Khê, sau khi đọc được tin nhắn của Vệ Minh Khê rồi, cảm giác trống vắng trong lòng Dung Vũ Ca liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nàng gần như lập tức gọi video cho Vệ Minh Khê, nàng muốn nhìn Vệ Minh Khê một chút, muốn trò chuyện với chị ấy, cho dù nàng cảm thấy chưa chắc Vệ Minh Khê đã nghe, nhưng dù sao thì vẫn cứ phải thử mới biết được, chẳng phải sao?
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca gọi video tới, do dự đại khái hai ba giây, rồi nghe.
Vệ Minh Khê thế nhưng lại bắt máy, chẳng những thế, mà thời gian bắt máy còn nhanh hơn mình mong đợi, Dung Vũ Ca thập phần kích động vui sướиɠ, vẫn cảm giác Vệ Minh Khê đối với mình hơi khác trước.
Giờ phút này Dung Vũ Ca mặc váy ngủ khêu gợi, tựa lên gối đầu trò chuyện với Vệ Minh Khê. Phong cách váy ngủ của Dung Vũ Ca vẫn luôn là kiểu gợi cảm, căn bản không có bao nhiêu vải, lại là tư thế úp sấp tựa lên gối, phần mềm mại trắng nõn kia như ẩn như hiện, khe rãnh rõ ràng, có quần quyến rũ, nếu lại thấp một chút, có lẽ sẽ lộ hết.
Vệ Minh Khê có chút hối hận đã nghe máy, bởi vì hiện tại cô căn bản không biết nhìn chỗ nào cho phải, hơn nữa đầu óc lại lần nữa hiện lên liên tưởng không nên có ban sáng, nghĩ đến những ngày qua có lẽ Dung Vũ Ca từng có phản ứng sinh lý với mình, cô có cảm giác xấu hổ, lại thấy thẹn.
"Có việc gì à?" Vệ Minh Khê nhẹ giọng hỏi, kỳ thật cô cũng rất ít khi gọi video, cơ bản cô là người có chuyện thì mới nói, không có việc gì thì không nói chuyện phiếm, cho nên chuyện này cũng không ổn.
"Vệ Minh Khê, chị có nhớ em chút nào không? Cho dù chỉ một chút thôi?" Dung Vũ Ca không đáp, mà hỏi ngược lại.
"Không." Vệ Minh Khê nói dối, cô thật sự muốn nói cho Dung Vũ Ca, mình chẳng những nhớ tới em ấy, còn nghĩ rất nhiều lần.
Đúng lúc này Vệ Minh Hoa gọi cho Vệ Minh Khê.
"Tôi nghe điện thoại." Vệ Minh Khê nhận cuộc gọi của Vệ Minh Hoa, cuộc gọi video liền gián đoạn.
"Chị, khi nào chị về? Ở nhà sắp ăn cơm, hôm nay là em tự mình xuống bếp đó." Vệ Minh Hoa hỏi.
"Hiện tại về, tầm 20 phút nữa tới nhà." Vệ Minh Khê đáp.
"Chị, vậy chị nhanh lên nhé." Vệ Minh Hoa liền cúp máy.
[Không nói chuyện nữa, tôi về nhà.] Vệ Minh Khê nhắn tin cho Dung Vũ Ca, sau đó thay quần áo, chuẩn bị ra khỏi cửa.
Dung Vũ Ca đọc tin nhắn của Vệ Minh Khê, lại một trận phiền muộn. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang.
"Vào đi." Dung Vũ Ca ngồi dậy, vừa rồi nằm úp sấp quả thật có chút cố ý để Vệ Minh Khê nhìn, nàng có thể phóng đãng trước mặt Vệ Minh Khê, nhưng không thể ở trước mặt người khác.
Cao Nhã Trinh nghe quản gia nói Dung Vũ Ca đã trở lại nên nhân dịp nghỉ trưa, cố ý về nhà cùng ăn cơm với con gái, dù sao đã hai ba tháng cô không gặp con mình rồi. Trước đó Vũ Ca nói việc học bận rộn, không rảnh trở về, vừa vặn trong khoảng thời gian này mình cũng bận, không có thời gian đi thăm con bé, gần đây hiếm hoi rảnh rỗi, đang chuẩn bị qua hai ngày nữa bay tới thăm Vũ Ca, không ngờ Vũ Ca ngược lại về trước, trước đó không chút dự đoán nào.
"Mẹ, sao mẹ đột nhiên trở lại thế?" Dung Vũ Ca thấy mẹ xuất hiện ở cửa, có chút kinh ngạc hỏi, lúc này hẳn mẹ vẫn còn ở công ty mới phải.
"Chuyện này mẹ hỏi con mới đúng." Cao Nhã Trinh mặc bộ đồ công sở màu trắng được thiết kế riêng, thập phần tao nhã quý khí, khuôn mặt so với mười hai năm trước cũng không biến hoá quá lớn, càng thêm thành thục có mị lực nữ tính, khí tràng cũng càng mạnh, cũng có phong phạm của nữ vương.
"Người ta đang muốn cho mẹ bất ngờ nữa mà." Dung Vũ Ca làm nũng với Cao Nhã Trinh.
"Mẹ vốn định đợi hai ngày nữa đi thăm con, cũng định làm con bất ngờ, không nghĩ hai mẹ con mình lại nghĩ giống nhau." Cao Nhã Trinh cười nói, thấy con gái về, cô rất vui.
Dung Vũ Ca thầm nghĩ, cũng may mình về sớm, trước đó nghĩ ngây thơ quá, muốn ở lỳ chỗ Vệ Minh Khê một năm mà không bị phát hiện thì căn bản là nằm mơ giữa ban ngày, hẳn là trước đó bị tình yêu làm mờ mắt, thật sự làm chuyện ngu xuẩn.
"Mẹ." Dung Vũ Ca hô.
"Ừ?" Cao Nhã Trinh nhìn con gái, ánh mắt và ngữ khí đều thực ôn nhu. Cao Nhã Trinh dịu dàng như thế, ngay cả Dung Trực cũng hiếm thấy, người ngoài lại càng không, ở trong mắt người ngoài, Cao Nhã Trinh chính là một vị nữ vương mặt lạnh cường thế, bất cận nhân tình.
"Mẹ, con nhớ mẹ quá." Dung Vũ Ca đứng dậy, ôm người mẹ hơi cao hơn mình, làm nũng. Dung Vũ Ca vẫn nghĩ mình sẽ cao hơn mẹ, không ngờ mình vẫn không bằng, đến 172cm rồi, chiều cao cũng trì trệ không tăng.
Hai mẹ con đứng cùng nhau chẳng khác gì chị em, đẹp mắt vô cùng.
"Đã bao lớn rồi còn thích làm nũng thế. Mau, thay quần áo, cùng mẹ ăn cơm." Cao Nhã Trinh vỗ vỗ lưng con gái, ngữ khí sủng nịnh nói.
"Con lập tức xong." Dung Vũ Ca buông Cao Nhã Trinh ra, đẩy cửa đi vào phòng để quần áo còn lớn hơn cả phòng ngủ ở bên cạnh, tuỳ ý chọn một bộ ở nhà để thay ra.
Hết chương 49
--------------------------
Minh Dã: Chương này lại là một ngày Vệ Minh Khê động tâm.