Chương 44: Nước miếng của em, chị ăn không được à?

Dung Vũ Ca vừa lên giường, Vệ Minh Khê lại có chút hối hận. Giường vốn không rộng, Dung Vũ Ca vừa trèo lên liền nằm ngay giữa, lập tức chiếm hơn nửa cái giường, chừa lại cho cô không gian rất hữu hạn. Đồng thời với cảm giác chật chội, Vệ Minh Khê cũng thấy có chút nguy hiểm, theo bản năng muốn lui, nhưng vì nằm trong, dán sát tường, làm cho cô không thể lui nữa.

Dung Vũ Ca nằm lên giường, thân mình tiếp tục tới gần Vệ Minh Khê, mặt nghiêng về phía Vệ Minh Khê. Đây là đêm cuối cùng, Dung Vũ Ca cảm thấy mình có thể làm càn hơn một chút. Giang Ngưng Nguyệt xuất hiện mang đến cho Dung Vũ Ca cảm giác bất an cùng nguy cơ mãnh liệt, nàng cảm thấy mình cần phải làm gì đó.

"Dung Vũ Ca." Vệ Minh Khê có chút hoảng hốt hô tên Dung Vũ Ca, thân thể của mình và Dung Vũ Ca đã không có khoảng cách, nhưng Dung Vũ Ca vẫn cố tình dán sát vào mình hơn. Thân thể mềm mại của Dung Vũ Ca đã đè ép lên thân thể mình, thân thể mình gần như đã bị cơ thể của Dung Vũ Ca bao vây ở góc tường, làm mình không thể nhúc nhích. Thân thể mình đang bị một thân thể mềm mại của một thiếu nữ trẻ tuổi gắt gao đè nặng dính sát đến thế, độ ấm cao đến nỗi gần như xuyên thấu qua làn áo ngủ mùa hè mỏng manh làm mình bỏng. Vệ Minh Khê cảm giác chung quanh mặt mình tất cả đều là mùi hương của Dung Vũ Ca, cùng với hơi thở ấm nóng của người kia, tất cả những thứ đó, đều làm Vệ Minh Khê cảm thấy hoảng hốt, nội tâm cô giờ phút này đã mất đi vẻ bình tĩnh tự nhiên ngày thường.

Vệ Minh Khê cực lực muốn đẩy Dung Vũ Ca ra, lại làm thế nào cũng không nhúc nhích được, ngược lại gia tăng lực ma sát giữa hai thân thể, phần tròn trịa trước ngực bị đè ép đến biến hình. Hai năm trước, sức lực của thiếu nữ trước mặt đã lớn hơn cô, hiện tại cảm giác sức mạnh còn lớn hơn hai năm trước, sau khi ý thức được lực lượng cách xa nhau, Vệ Minh Khê liền từ bỏ giãy dụa, bởi vì giãy dụa sẽ chỉ làm mình rơi vào tình cảnh càng thêm xấu hổ.

"Dung Vũ Ca!" Vệ Minh Khê muốn tìm lại thanh âm thanh lãnh lý trí của mình, mưu cầu triển lộ uy nghiêm để làm Dung Vũ Ca kinh sợ, làm Dung Vũ Ca buông mình ra.

Trước đó nàng có thể xem nhẹ sự tồn tại của Giang Ngưng Nguyệt, có thể làm mình không được vội vàng xao động, nhưng hôm nay tình địch ở ngay trước mặt, Dung Vũ Ca làm sao còn có thể bảo trì thái độ không vội không gấp cho được. Nghĩ đến câu trả lời của Vệ Minh Khê với Giang Ngưng Nguyệt vừa rồi, nàng liền cực kỳ không vui!

"Em là vãn bối thôi sao?" Dung Vũ Ca nhẹ tay vờn một lọn tóc của Vệ Minh Khê, quấn quanh đầu ngón tay, nhẹ giọng hỏi. Một vãn bối sẽ dán sát chị ấy, sẽ đè chị ấy thế này sao? Nếu chỉ là vãn bối, vì sao trên mặt Vệ Minh Khê giờ phút này lại sẽ ủng hồng, vì cái gì trong mắt lại có chút kinh hoảng đây? Rõ ràng, chị ấy cũng đã coi mình là một nữ nhân phát triển thành thục, một nữ nhân đã có tính xâm lược.

Vệ Minh Khê ý thức được Dung Vũ Ca đang lật lại món nợ cũ ban nãy, thế nhưng lại dùng thanh âm mềm nhẹ để kể lể sự bất mãn vừa rồi, biết vậy, giờ phút này Vệ Minh Khê càng thêm hoảng hốt.

"Em chỉ là vãn bối thôi, Dung Vũ Ca em buông ra!" Vệ Minh Khê đè thấp âm lượng, nhắc lại lập trường của mình, cũng mệnh lệnh Dung Vũ Ca bỏ mình ra.

"Vãn bối, sẽ làm chuyện thế này với chị à? Vệ Minh Khê, chị biết không, từ năm mười ba tuổi, em đã bắt đầu có ý thức ở phương diện kia, chị chính là đối tượng cho những ảo tưởng ướŧ áŧ của em, một vãn bối sẽ có ảo tưởng như vậy với trưởng bối sao?" Dung Vũ Ca vén lọn tóc của Vệ Minh Khê, đôi môi ghé sát bên tai cô, ái muội hỏi, bởi vì hai người quá gần gũi, hơi thở lẫn khí tức của Dung Vũ Ca đều phả vào lỗ tai mẫn cảm của Vệ Minh Khê, nàng lại còn cố ý nhẹ nhàng hà hơi ấm vào cổ Vệ Minh Khê.

Bầu không khí như vậy, khoảng cách thế này làm cho Dung Vũ Ca nhịn không được muốn càng làm càn, nhẫn nhịn muốn mở ra toàn bộ cho Vệ Minh Khê xem, để Vệ Minh Khê biết được khát vọng và sự cấp bách của mình, để Vệ Minh Khê hoàn toàn không thể đối xử với mình như vãn bối nữa.

Vệ Minh Khê cảm giác bên lỗ tai ngứa ngáy một trận, ngay cả cần cổ bị hà hơi ấm đều hơi nổi da gà, Vệ Minh Khê cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi khi mình nổi lên cảm giác như vậy, và càng bởi những lời quá lớn mật của Dung Vũ Ca. Những lời này, đến nay không ai dám nói với cô, cho dù nói, cũng sẽ khiến cô phản cảm, nhưng khi Dung Vũ Ca nói thế, lại làm cô cảm thấy hoảng hốt, nhưng không phản cảm.

Dung Vũ Ca phát hiện lông tơ nơi cổ Vệ Minh Khê dựng lên, hiên nhiên đối với hành động thân mật của mình không phải không hề có cảm giác, phát hiện này làm Dung Vũ Ca vui sướиɠ dị thường. Dung Vũ ca nhìn về phía gương mặt của Vệ Minh Khê, muốn quan sát kỹ càng phản ứng của cô, thấy lúc này trên mặt Vệ Minh Khê nhuốm mấy phần ửng đỏ, ánh mắt cùng thần thái đều có sự bối rối mà mắt thường có thể thấy được, đâu còn vẻ thanh lãnh tự nhiên mọi hôm. Dung Vũ Ca lại càng khẳng định Vệ Minh Khê có cảm giác với mình, sau khi chắc chắn điều đó rồi, Dung Vũ Ca lại không nhịn được ý nghĩ được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn càng nhiều.

"Vệ Minh Khê, nước miếng của em, chị không muốn ăn?" Dung Vũ Ca nhìn gương mặt của Vệ Minh Khê, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi cô, ngữ khí cũng giống vừa rồi, cực kỳ mềm nhẹ, nhưng lời nói truyền lại biểu hiện sự để ý đối với việc vừa rồi Vệ Minh Khê không chịu ăn tiếp đồ mà nàng đã cắn.

Vệ Minh Khê vừa ý thức được Dung Vũ Ca muốn làm gì thì đôi môi của Dung Vũ ca đã dán lên, làm cho cô căn bản chưa kịp phòng bị. Vệ Minh Khê mở to hai mắt nhìn Dung Vũ Ca ở ngay trước mặt, thân thể thoáng chốc quên phản kháng. Chờ đến khi cô cảm giác được Dung Vũ Ca đang tham lam liếʍ môi mình, cũng có ý đồ cạy mở hàm răng mình thì cô mới kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Không được, cô không thể để Dung Vũ Ca tiếp tục làm càn, cũng không thể tiếp tục dung túng Dung Vũ Ca!

Lý trí lại chiếm cứ đầu óc, Vệ Minh Khê nghiêng mặt, tránh được môi Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca nhìn mạt bối rối đã biến mất trong mắt Vệ Minh Khê, giờ phút này chỉ còn là một mảnh thanh lãnh, thanh lãnh đến mức khiến người ta không dám làm càn nữa, như thể mọi cảm giác vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Dung Vũ Ca không tin những gì vừa mới xảy ra chỉ là ảo giác, nàng tin tưởng vững chắc Vệ Minh Khê có cảm giác đối với mình.

"Vì sao chị không thể chấp nhận em?" Nhiệt độ trong mắt Dung Vũ Ca vẫn nóng cháy như trước, so với vẻ trong trẻo lạnh lủng trong mắt Vệ Minh Khê giờ phút này hình thành sự đối lập rõ ràng.

"Em mới trưởng thành, chưa đủ chín chắn, tính cách cũng chưa định hình rõ ràng, tương lai của em có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Em đối với tôi mà nói còn quá nhỏ, ý nghĩa tương lai không xác định, lại cùng là con gái, khó tránh sẽ khiến người khác cảm thấy tôi lấy ưu thế của người lớn tuổi để dụ dỗ người nhỏ tuổi thiếu hiểu biết, hơn nữa với nghề nghiệp của tôi, lại không thể thừa nhận quá nhiều phê phán." Vệ Minh Khê dùng lý do khách quan nhất để thuyết phục Dung Vũ Ca, thậm chí thuyết phục bản thân mình không thể vi phạm.

"Vệ Minh Khê, chẳng lẽ chị thật sự để ý thân phận, giới tính và tuổi tác sao? Nếu bỏ qua hết mọi thành kiến thế tục đó, em hỏi chị, chị có từng động tâm với em dù một chút không?" Hai mắt Dung Vũ Ca đỏ lên, ngữ khí kích động hỏi.

Vệ Minh Khê nhìn của Dung Vũ Ca hai mắt ửng hồng, như một đầu dã thú bị nhốt, trong lòng đột nhiên dâng tràn một thứ cảm xúc không tên. Cô thật sự để ý thân phận, giới tính và tuổi tác sao? Hẳn là có, cho nên mình lại một lần kháng cự tình cảm của Dung Vũ Ca, thật ra mình tin tưởng Dung Vũ Ca thật sự thích mình, nhưng mà một người rất để ý đến thân phận, giới tính và sự chênh lệch về tuổi tác như mình lại làm sao đáng giá để Dung Vũ Ca mê muội đến thế chứ? Thời điểm nghĩ mình không đáng để Dung Vũ Ca thích, Vệ Minh Khê đột nhiên cảm giác thực hoảng, Vệ Minh Khê biết vì cái gì suy nghĩ này sẽ làm mình khủng hoảng như thế, thậm chí là sợ hãi!

Dung Vũ Ca nhìn sự mờ mịt cùng thất thố trong mắt Vệ Minh Khê, nàng có chút thất bại, chán nản lùi ra ngoài, rõ ràng đã tự dặn lòng không được sốt ruột, nhưng nàng tựa hồ đánh giá mình quá cao, đối với Vệ Minh Khê, nàng khó lòng có thể kiềm chế được cảm xúc cùng sự vội vàng. Ở chỗ Vệ Minh Khê, chỉ một chút ngon ngọt cũng đủ khiến nàng không tìm được nam bắc. Giờ phút này, Dung Vũ Ca liền cố hết sức để làm một người theo đuổi biết chừng mực tiến lùi, không khiến người khác thấy phiền, tuy trong lòng rất khó chịu. Nàng thậm chí cảm thấy mình ở chỗ Vệ Minh Khê có thể thừa nhận vô số lần ngã xuống, hễ mình còn có thể đi được, sẽ trở thành cơ hội xoay chuyển tiếp theo. Cũng như hiện tại, nàng đã tự trấn an bản thân rằng ít nhất mình đã biết Vệ Minh Khê có cảm giác đối với hành động thân mật của mình với chị ấy. Thân thể có thể chấp nhận, chứng tỏ trái tim Vệ Minh Khê có cảm giác với mình, chẳng qua bị vây bởi thế tục cho nên không dám chấp nhận mình mà thôi. Vệ Minh Khê nhát gan cũng không sao cả, mình có thể bảo hộ chị ấy.

Dung Vũ Ca không còn khí thế bức người, thậm chí chủ động lùi lại làm cho Vệ Minh Khê thở phào một hơi, cảm giác lại hơi sợ, có vẻ như sợ bị Dung Vũ Ca nhìn thấu, thật ra Vệ Minh Khê chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi.

"Vệ Minh Khê, em sẽ không từ bỏ." Dung Vũ Ca chủ động kéo ra một chút khoảng cách với thân thể Vệ Minh Khê, hy vọng Vệ Minh Khê không đề phòng mình, cũng sợ mình chỉ cần gần thêm một chút sẽ lại nhịn không được muốn nhào tới.

Nghe Dung Vũ Ca nói, trong lòng Vệ Minh Khê chợt loé một tia yên tâm mà ngay chính cô cũng không nhận thấy, càng là thứ cảm giác mờ mịt, Dung Vũ Ca biết mình không đáng, nhưng vì sao em ấy vẫn không chịu buông tay? Vừa rồi lời từ chối cũng đã nói ra, Vệ Minh Khê cũng không biết còn gì để nói, cho nên không trò chuyện với Dung Vũ Ca nữa, bởi vì nội tâm cô tiến vào một loại trạng thái vô cùng hỗn loạn, trong óc vô lặp đi lặp lại vô số lần những lời Dung Vũ Ca đã hỏi. Nếu bỏ qua thân phận, giới tính, tuổi tác, mình có từng động tâm với em ấy không? Vệ Minh Khê không chắc mình có từng rung động trước Dung Vũ Ca không, nhưng cô xác định, mình không bài xích tình cảm của Dung Vũ Ca đối với mình, thậm chí dung túng.

Có lẽ là do mình cảm thấy cô đơn, cũng cần có người làm bạn? Cho nên mới không bài xích?

Hết chương 44

----------------------------

Minh Dã:

Sự sợ hãi của Vệ Minh Khê kỳ thật đến từ kiếp trước, không biết các bạn có nhìn ra không? Kiếp trước nàng luôn cảm thấy mọi khổ sở Dung Vũ Ca phải chịu đều do mình.

Số người lưu truyện và mua đều giảm, đó khẳng định là do tôi viết không tốt, không đủ hấp dẫn người.

Trước mắt cảm giác tiết tấu hơi chậm, sau này tiết tấu có lẽ sẽ nhanh hơn một chút.

------------------------

Bách Linh: Ủa, vậy là nụ hôn đầu xong rồi ý hả? Hay bản raw thiếu ta? Chẳng cảm giác được chút lửa nào hết vậy trời :((

Mọi người muốn đọc bản raw thì lên google kiếm truyenhdt.com bạn Rubyruan nhé, chứ dạo này mình bận lắm.

Nhân tiện ai biết cách dạy mèo đi vệ sinh trong chậu cát ko chỉ mình với, mấy hôm nay muốn điên luôn với Momo :((((((((((((( Nó cào Mochi, lại còn tè bậy, chắc bị chỗ bán hành hạ bỏ đói nên người gầy trơ xương, giờ không biết dạy sao nữa :(((((

Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên - Chương 44: Nước miếng của em, chị ăn không được à?