Nghe Dung Vũ Ca nói, Giang Ngưng Nguyệt lập tức có ấn tượng. Mấy năm trước, nàng quả thật từng dẫn một cô bé xinh xắn đến ký túc xá của Vệ Minh Khê. Sở dĩ ấn tượng khắc sâu là bởi vì cô bé kia là đứa trẻ đẹp nhất nàng từng gặp, sau đó nàng còn cố ý hỏi thăm thân phận của bé gái đấy, là con gái một Dung Vũ Ca của Cao Nhã Trinh thuộc tập đoàn Cao thị và Dung Trực của tập đoàn Dung thị.
Hình dáng xinh đẹp của cô bé mấy năm trước cùng hình dáng mỹ lệ của thiếu nữ trẻ tuổi trước mặt dần dần trùng khớp, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới một cô bé sẽ ở mấy năm sau lại trở thành sự uy hϊếp lớn nhất của mình, mà mình lại còn tự tay đưa tình địch đến bên Vệ Minh Khê. Giờ phút này bộ dáng tỏ vẻ thân mật của Dung Vũ Ca với mình tựa như đang mỉa mai. Bờ môi Giang Ngưng Nguyệt khẽ nhếch, trong lòng phi thường không thoải mái.
Giang Ngưng Nguyệt đang dò xét Dung Vũ Ca, đồng thời Dung Vũ Ca cũng đang dò xét Giang Ngưng Nguyệt, mặc dù trong ánh mắt Dung Vũ Ca tản mạn lộ ra mấy phần hững hờ không thèm để ý. Nàng trên chiến lược thì miệt thị địch nhân, về mặt chiến thuật lại coi trọng địch nhân. Thật lòng mà nói, Dung Vũ Ca không thể không thừa nhận Giang Ngưng Nguyệt là một tình địch mạnh. Dung mạo của Giang Ngưng Nguyệt cũng rất được, từ trên người toát ra một cỗ uyển ước cùng ôn nhu, chỉ là nhuốm thêm mấy phần khói lửa nhân gian và ít hơn mấy phần thanh lãnh so với Vệ Minh Khê.
Gia thế của Giang Ngưng Nguyệt không tầm thường, lại có khả năng làm thân và ở cạnh Vệ Minh Khê, thanh mai trúc mã, độ tuổi và nghề nghiệp cũng đều tương tự với Vệ Minh Khê, tựa hồ có ưu thế trời sinh. Chị ta tuỳ thời có thể tiếp cận Vệ Minh Khê, thuận tiện hơn mình nhiều. Quan trọng nhất là, Giang Ngưng Nguyệt có ý đồ với Vệ Minh Khê giống mình, khi đối mặt vừa rồi, Dung Vũ Ca càng chắc chắn suy đoán của mình.
Dung Vũ Ca đột nhiên xuất hiện ở ký túc xá của Vệ Minh Khê làm Giang Ngưng Nguyệt cảm thấy phi thường bất an và không thoải mái, nhưng nàng sẽ không biểu lộ ra cảm xúc này, bộ dáng tỏ vẻ thân mật kia của Dung Vũ Ca hiển nhiên cố tình kí©h thí©ɧ mình, mình không thể tự loạn trận cước, để nàng nhìn thấu, dù sao mình cũng lớn hơn Dung Vũ Ca, sẽ không tuỳ tiện bị nàng dắt mũi.
"Thì ra là em, không ngờ em đã lớn thế này." Giang Ngưng Nguyệt mỉm cười, ngữ khí ôn nhu nói. Giả vờ, ai mà không biết giả vờ chứ!
"A, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, em cũng trưởng thành rồi. Lại nói, khi đó còn chưa kịp cảm ơn chị Ngưng Nguyệt nữa, may lúc đó có chị dẫn đường giúp em, em mới có thể tìm được Vệ Minh Khê." Ngữ khí Dung Vũ Ca vẫn rất ngọt ngào, thầm nghĩ Giang Ngưng Nguyệt cũng rất biết bảo trì bình thản.
"Không cần khách khí, tiện tay mà thôi, tôi chỉ không nghĩ em nhớ thương Minh Khê đến thế." Giang Ngưng Nguyệt ý cười hơi phat nhạt, đáp.
"Cũng chịu thôi, năm em sáu tuổi vừa gặp chị ấy đã yêu, nên ước định với chị ấy, chờ em trưởng thành sẽ cưới chị ấy, hiện tại chẳng phải đến lúc rồi sao? Có thể làm tròn lời hứa." Dung Vũ Ca nhìn vẻ mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh của Giang Ngưng Nguyệt, không thèm che giấu tâm tư của mình, thậm chí có chút cố ý biểu đạt quyết tâm của mình.
Giang Ngưng Nguyệt nghe vậy, sắc mặt biến hoá, không nhịn được khi nhìn ra sự chênh lệch, suốt bao năm mình cũng không dám để lộ ra tâm tư của mình với Vệ Minh Khê , nhưng cô gái tên Dung Vũ Ca nửa đường gϊếŧ ra này, rõ ràng chưa gặp Vệ Minh Khê mấy lần cũng đã không hề e ngại tỏ rõ ý đồ của mình, so sánh mà nói, càng làm nổi bật sự nhát gan yếu đuối của mình trước đây, Mà giọng điệu nhất quyết phải có bằng được của Dung Vũ Ca làm Giang Ngưng Nguyệt cực kỳ không thoải mái, có người nói thẳng muốn cướp người mình thương, Giang Ngưng Nguyệt có thể vui mới lạ!
"Em cứ nói đùa." Giang Ngưng Nguyệt đè xuống sự khó chịu trong lòng, nói.
"Em không nói giỡn, em rất nghiêm túc!" Ánh mắt cùng ngữ khí của Dung Vũ Ca đều kiên định lạ thường, nhìn Giang Ngưng Nguyệt khẳng định.
Giang Ngưng Nguyệt nhìn Dung Vũ Ca, cũng tiến vào trạng thái giằng co, để bày tỏ quyết tâm bản thân sẽ không nhượng bộ.
Thì ra chị Ngưng Nguyệt biết nàng, vậy là không phải yêu tinh, Vệ Minh Hoa thở phào một hơi vì chị gái mình. Bất quá cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại trực tiếp như thế, thậm chí để lộ ra một cỗ cường thế bắt buộc, không biết tại sao, Vệ Minh Hoa mơ hồ có dự cảm chị Ngưng Nguyệt sẽ thua. Chị Ngưng Nguyệt có cơ hội nhanh chân đến trước, nhưng bởi vì tính tình của chị ấy, cứ luôn cẩn thận quá mức, cho nên trước đây cũng không thể hiện rõ ràng tình cảm đối với chị mình. Rất hiển nhiên thiếu nữ trẻ xinh đẹp đến không giống người thường này đã sớm thổ lộ với chị mình, chị mình thậm chí còn để người ta vào ký túc xá, điều này hoàn toàn khác với bình thường. Vệ Minh Hoa vì Giang Ngưng Nguyệt cảm giác rất không ổn, hiển nhiên chị Ngưng Nguyệt cũng đã nhận ra, nàng cảm giác được lúc này chị Ngưng Nguyệt trở nên rất miễn cưỡng.
Đúng lúc đó Vệ Minh Khê vừa tắm rửa xong đi ra, thấy Dung Vũ Ca mở cửa, đứng ngoài cửa là Giang Ngưng Nguyệt và em gái mình, liền cũng đi qua.
"Hai người về rồi à, sao đứng ngoài cửa không vào?" Vệ Minh Khê tự nhiên cũng cảm giác được bầu không khí giữa Dung Vũ Ca và Giang Ngưng Nguyệt có chút vi diệu.
Từ lúc Vệ Minh Khê đi ra, Dung Vũ Ca liền thu hồi ánh mắt từ trên người Giang Ngưng Nguyệt, thân thể hơi nghiêng ra sau, có phần cố ý để phía sau lưng mình tựa sát cánh tay của Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê vốn đã quen thuộc với việc Dung Vũ Ca hơi chút làm ra cử chỉ thân mật, cho nên đối với hành động hơi nghiêng thân thể không tính quá rõ ràng này cũng không phát giác, nhưng Giang Ngưng Nguyệt và Vệ Minh Hoa lại đều chú ý tới chi tiết này. Nội tâm Giang Ngưng Nguyệt đã như dời sông lấp biển, liền giả bộ cũng giả không nổi. Vệ Minh Khê không thích người khác thân cận, ngay cả mình cũng phải bỏ ra rất nhiều năm mới khiến Vệ Minh Khê không bài xích tới vậy. Nhưng Dung Vũ Ca tới gần, Vệ Minh Khê lại tiếp nhận tự nhiên đến thế. Rõ ràng mình mới đi mấy ngày, vì cái gì nàng lại cảm giác thế giới đã đảo lộn.
Trước đó Vệ Minh Hoa chỉ có dự cảm chị Ngưng Nguyệt sẽ thua, nhưng giờ phút này nàng thật sự cảm giác được chị Ngưng Nguyệt xong đời rồi, nàng rõ ràng cảm giác được chị mình đối xử với cô gái trẻ này xác thực có phần khác biệt. Vệ Minh Hoa lại dò xét Dung Vũ Ca một lần nữa, đẹp đến mức gần như yêu tinh, thầm nghĩ, cô nàng này sẽ thành anh rể của mình sao? Nhìn cô gái còn nhỏ hơn mình mấy tuổi kia, anh rể này cũng không khỏi quá trẻ đi! Không, trong nội tâm nàng vẫn hy vọng Giang Ngưng Nguyệt sẽ là anh rể mình, mà không phải tiểu yêu tinh nửa đường xuất hiện này. Chị mình như thịt Đường Tăng người người nhìn mà thèm, nhưng nàng thật lo lắng kiểu phụ nữ đàng hoàng như chị Ngưng Nguyệt đấu không lại tiểu yêu tinh nhìn có vẻ rất lợi hại trước mắt.
"Chị, đây là ai, vì sao lại ở trong ký túc xá của chị?" Dù sao Giang Ngưng Nguyệt là vì đi chơi Nhật Bản cùng mình nên mới khiến tiểu yêu tinh này thừa cơ mà vào, cho nên Vệ Minh Hoa cảm thấy cần bảo vệ vị trí của chị Ngưng Nguyệt một chút, cũng hỏi ra vấn đề mà Giang Ngưng Nguyệt muốn hỏi.
Giang Ngưng Nguyệt cũng nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê, hiển nhiên nàng cũng rất cần Vệ Minh Khê giải thích, nàng chỉ tin lời Vệ Minh Khê nói.
Dung Vũ Ca cũng rất tò mò, Vệ Minh Khê định làm sao giải thích sự tồn tại của mình với Giang Ngưng Nguyệt và Vệ Minh Hoa đây.
"Em ấy tên là Dung Vũ Ca, hai ngày trước tới tìm chị, vừa lúc thân thể khó chịu nên chị giữ em ấy lại mấy ngày." Vệ Minh Khê không quá thích cảm giác phải báo cáo với người khác lúc này, chẳng qua vẫn phối hợp trả lời câu hỏi của Vệ Minh Hoa.
Giang Ngưng Nguyệt nghe Vệ Minh Khê nói thật sự để Dung Vũ Ca ngủ lại mấy hôm, ánh mắt liền ảm đạm. Nàng cũng từng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn ngủ lại ký túc xá của Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê quả thật từng giữ mình lại, nhưng chính em ấy lại chạy về nhà ở. Vậy mà giờ em ấy lại nguyện ở cùng Dung Vũ Ca, nghĩ tới đây, Giang Ngưng Nguyệt có cảm giác tim mình khó chịu như bị kim đâm.
"Vậy chị à, chị thích em ấy không?" Vệ Minh Hoa lại hỏi, nàng, Giang Ngưng Nguyệt và Dung Vũ Ca đồng thời nhìn về phía Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca lẫn Giang Ngưng Nguyệt gần như nín thở chờ đáp án của Vệ Minh Khê.
"Chị chỉ thích em ấy như vãn bối mà thôi." Vệ Minh Khê trả lời.
Câu trả lời của Vệ Minh Khê để Giang Ngưng Nguyệt và Vệ Minh Hoa đồng thời thở phào một hơi. Chỉ là vãn bối, Giang Ngưng Nguyệt cảm giác trái tim mình lại nhảy nhót trở lại, có cảm giác sợ bóng sợ gió. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, Dung Vũ Ca nhỏ hơn Vệ Minh Khê mười mấy tuổi, phàm Vệ Minh Khê còn có lí trí thì sẽ không tiếp nhận Dung Vũ Ca. Sự xuất hiện của Dung Vũ Ca lại một lần nữa làm kiên định quyết tâm muốn mau chóng thổ lộ tâm ý với Vệ Minh Khê của Giang Ngưng Nguyệt, dù sao nàng không hy vọng có một Dung Vũ Ca tiếp theo xuất hiện nhanh chân đến trước.
"Em ấy nhỏ hơn Minh Khê mười mấy tuổi mà, quả thật cũng chỉ có thể coi là vãn bối." Giang Ngưng Nguyệt cố ý nhắc nhở sự chênh lệch tuổi tác giữa Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca.
Đối với đáp án này của Vệ Minh Khê, tuy cũng trong dự kiến của Dung Vũ Ca, nhưng hiển nhiên không phải câu trả lời mình muốn, cảm giác rất khó chịu, hiện tại lại nghe Giang Ngưng Nguyệt cố ý cường điệu sự chênh lệch tuổi tác, lại càng không vui, lần này đến phiên khoé miệng Dung Vũ Ca khẽ nhếch.
"Có người hơn kém mấy chục tuổi vẫn có thể đến với nhau, em và Vệ Minh Khê chỉ cách nhau mười bốn tuổi thôi, em không để vào mắt." Ngữ khí Dung Vũ Ca đầy xem thường, ánh mắt nhìn Vệ Minh Khê vẫn nóng rực đến cực điểm.
Đáp án của Vệ Minh Khê làm Giang Ngưng Nguyệt thở phào, chỉ là Dung Vũ Ca tiếp tục nhìn chằm chằm vẫn như cũ không thể khinh thường, Dung Vuc Ca mang đến cho nàng cảm giác uy hϊếp như có gai sau lưng.
Đâu chỉ Giang Ngưng Nguyệt, Vệ Minh Hoa nhùn cũng cảm thấy Dung Vũ Ca là một nhân vật nguy hiểm, đặt ở bên cạnh chị mình có vẻ không an toàn lắm.
"Đêm nay Vũ Ca còn ở đây không?" Giang Ngưng Nguyệt hỏi, cũng rất thân thiết gọi thẳng hai chữ Vũ Ca, có đáp án của Vệ Minh Khê, Giang Ngưng Nguyệt ứng đối Dung Vũ Ca cũng thong dong hơn.
"Ừ, ngày mai em ấy về rồi." Vệ Minh Khê lại né tránh ánh mắt hơi có chút u oán của Dung Vũ Ca.
"Phòng ký túc của em nhỏ như vậy, giường cũng nhỏ, nếu không đêm nay Minh Khê em nhường giường cho Vũ Ca, đến ký túc xá của chị ngủ hoặc về nhà một chuyến đi, dù sao nhà cách trường cũng không xa." Giang Ngưng Nguyệt một bộ khéo hiểu lòng người đề nghị.
"Chị, em cũng cảm thấy thế tốt hơn, đúng lúc chị Ngưng Nguyệt cũng có chuyện muốn nói với chị." Vệ Minh Hoa lại hát đệm cho Giang Ngưng Nguyệt.
Giang Ngưng Nguyệt và Vệ Minh Hoa kẻ xướng người hoạ làm Dung Vũ Ca có cảm giác nổi nóng, buổi tối cuối cùng lại chui ra người không liên quan đến phá, quả thực phải nén giận mà, nàng không hy vọng Vệ Minh Khê về nhà, không hy vọng Vệ Minh Khê ngủ lại ký túc xá của Giang Ngưng Nguyệt, càng không hy vọng Giang Ngưng Nguyệt nói chuyện với Vệ Minh Khê.
"Bỏ khách lại một mình ở ký túc xá, như thế cũng được à? Lại nói, Vệ Minh Khê chị đã đồng ý sẽ ở với em năm ngày mà. Vệ Minh Khê, chị không định giữ lời à?" Dung Vũ Ca tỏ vẻ đáng thương, thất vọng nhìn Vệ Minh Khê, con mắt đầy lên án mà hỏi, bộ dáng kia nhìn như một cô vợ đáng thương, cực lực muốn giữ lại người chồng sắp phụ lòng mình.
Vệ Minh Khê biết Dung Vũ Ca nói quá, cô chỉ đồng ý cho Dung Vũ Ca ở lại ký túc xá năm ngày, cũng không nhận lời sẽ một mực ở bên em ấy. Kỳ thật lý trí nói cho Vệ Minh Khê, đề nghị của Giang Ngưng Nguyệt rất hợp lý, dù sao giữ Dung Vũ Ca ở lại ký túc xá quả thật không phải một chuyện thoả đáng. Nhưng ở thì cũng đã ở nhiều ngày thế rồi, cũng không kém đêm cuối cùng, nghĩ đến đây là đêm cuối, Vệ Minh Khê không đành lòng để Dung Vũ Ca ở lại một mình, cô có thể lường trước Dung Vũ Ca sẽ thất vọng khổ sở thế nào, cô không muốn để đêm cuối cùng còn khiến Dung Vũ Ca buồn lòng.
"Đợi ngày mai em ấy đi rồi, em sẽ về nhà sau." Vệ Minh Khê nói, tựa hồ chỉ muốn giữ lời hứa của mình.
Dung Vũ Ca nghe Vệ Minh Khê trả lời, không khỏi cười, Vệ Minh Khê vẫn còn bận tâm đến cảm thụ của mình.
Giang Ngưng Nguyệt thấy Vệ Minh Khê không đồng ý với đề nghị của mình, nội tâm thập phần thất vọng, nhưng nàng lại không thể nói gì, chỉ có thể tự nhủ trấn an mình rằng Vệ Minh Khê là người có chừng mực, một người quá trẻ như Dung Vũ Ca tuyệt đối không nằm trong phạm vi kén vợ kén chồng của Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Hoa cảm thấy cô nữ quả nữ ở chung một phòng rất nguy hiểm, chẳng khác gì Đường Tăng rơi vào động bàn tơ, ý đồ như muốn nuốt gọn chị gái mình trong mắt Dung Vũ Ca trần trụi như thế, chẳng lẽ chị mình không ý thức được sao? Dù sao mình rất lo lắng, chị Ngưng Nguyệt càng lo hơn. Nhưng chị mình lúc này chẳng khác nào Đường Tăng, hiển nhiên cũng không nghe Tôn Ngộ Không khuyên bảo, thật coi yêu tinh như gái nhà lành.
Hết chương 42
-----------------------------------
Minh Dã:Giang Ngưng Nguyệt: Người mình thích muốn cùng nữ nhân khác ngủ chung một giường, phải làm sao bây giờ? Gấp, online chờ!
Bách Linh: Bận đi đón Momo từ tối qua nên hôm nay mình mới up chương mới được, tội nghiệp tiểu công chúa, còi cọc gầy trơ xương, thương lắm, để nuôi bụ chút mình up hình sau :3