Chương 41: Cực kỳ giống một đóa trà xanh đẳng cấp cao

Tư thế ngủ của Dung Vũ Ca không tính quá xấu, chỉ là ngủ thẳng đến nửa đêm nàng sẽ thích chui vào lòng Vệ Minh Khê. Ban đầu Vệ Minh Khê sẽ có ý thức né tránh, nhưng có thể là do ngủ chung vài buổi tối, thân thể của Vệ Minh Khê đã dần quen với sự tồn tại của Dung Vũ Ca, ngủ say, đối với sự tiếp cận của Dung Vũ Ca, đã không còn cảnh giác như trước.

Vệ Minh Khê vừa tỉnh lại mở to mắt liền thấy gương mặt đang say ngủ của Dung Vũ Ca cách mình gần trong gang tấc, thân mình gần dán sát với mình, mà mình lại không nhận thấy chút nào, cũng không biết từ bao giờ đã bất giác quen với sự tồn tại của em ấy.

Rất nhiều lần Dung Vũ Ca nhìn mình chằm chằm, Vệ Minh Khê lại rất ít khi nhìn thẳng vào Dung Vũ Ca. Có lẽ là vì Dung Vũ Ca đang ngủ, giờ phút này Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca đã bớt đi cảm giác mất tự nhiên rất nhiều, cũng có thể thật sự nhìn Dung Vũ Ca chăm chú. Mặc kệ là dung mạo hay tính tình của Dung Vũ Ca đều quá mức nóng bỏng, cho dù đang say ngủ, khuôn mặt này vẫn diễm lệ như lửa. Đều nói tướng từ tâm sinh, có lẽ ngay cả trái tim của em ấy cũng nóng bỏng đốt người.

Có thể là do em ấy còn quá trẻ, cho nên can đảm cùng mù quáng, một đầu đâm tới, nhiệt liệt lại không kiêng nể gì biểu đạt tình yêu, không để ý đến hậu quả, không nghĩ đến ai.

Vệ Minh Khê nghĩ có lẽ vì mình chưa bao giờ từng có sự nhiệt tình nóng bỏng đến thế, cho nên mới có chút dung túng đối với sự ấu trĩ và dũng cảm này của Dung Vũ Ca.

Hẳn do Vệ Minh Khê nhìn quá chăm chú, làm cho Dung Vũ Ca dù đang ngủ say cũng cảm giác được, hàng mi của nàng khẽ nhúc nhích, tựa hồ sắp tỉnh.

Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca sắp tỉnh lại, liền vội vàng thu hồi tầm mắt từ trên mặt Dung Vũ Ca, thân mình dịch ra ngoài, kéo ra khoảng cách giữa thân thể mình và Dung Vũ Ca. Lúc này Vệ Minh Khê cũng không ý thức được thân thể mình đã gần sát mép giường, lúc dịch ra ngoài, thiếu chút nữa rơi xuống, cũng may đúng lúc phản ứng kịp mới không ngã. Bất quá cũng khiến cho một Vệ Minh Khê luôn bình tĩnh thong dong hơi kinh hoảng, thế nhưng thoạt nhìn có chút chật vật nho nhỏ.

Dung Vũ Ca mở to mắt, cùng ngủ với Vệ Minh Khê mấy đêm liên tục, đồng hồ báo thức sáng sớm của nàng bắt đầu học theo Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê vừa có động tĩnh, mình cũng sẽ tỉnh lại theo, mặc kệ tối mình nhìn lén Vệ Minh Khê khuya đến đâu, thời gian tỉnh lại lúc sáng đều không sai biệt lắm. Chỉ là hiện tại dù sao cũng vừa tỉnh, đầu óc không quá tỉnh táo, cho nên cũng không phát hiện chút thất thố nho nhỏ của Vệ Minh Khê. Nàng tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt của Vệ Minh Khê ngay trước mặt mình, khóe miệng liền bất giác giương lên chút ý cười. Nàng phát hiện trên chiếc giường nho nhỏ, thế nhưng phía trong có một khoảng trống lớn, mình quả nhiên lại bất giác dán sát lấy Vệ Minh Khê, gần như muốn ép Vệ Minh Khê rơi xuống giường.

Dung Vũ Ca không hề nghĩ ngợi, đưa tay ra ôm Vệ Minh Khê vào lòng, vùi mặt vào cổ Vệ Minh Khê, ngửi mùi hương đặc trưng thuộc về Vệ Minh Khê. Cho dù hiện tại sữa tắm và dầu gội đầu nàng dùng cũng giống Vệ Minh Khê, nhưng Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy mùi trên người mình vẫn không giống.

"Vệ Minh Khê, chị sắp rơi xuống giường rồi này." Dung Vũ Ca tự lấy cớ cho mình.

"Dung Vũ Ca!" Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca ôm lấy, lập tức muốn Dung Vũ Ca buông mình ra.

"Vệ Minh Khê, đêm nay chị ngủ bên trong đi, nhỡ đâu bị em chen rớt xuống giường sẽ không tốt lắm đâu." Dung Vũ Ca nói với Vệ Minh Khê, nàng muốn ngủ bên ngoài, như vậy có ảo giác như mình đang bảo hộ Vệ Minh Khê. Mình trẻ hơn Vệ Minh Khê, sức lớn hơn, gan dạ, nàng nhất định sẽ chăm sóc bảo vệ Vệ Minh Khê thật tốt.

"Tôi hẳn nên ngủ bên ngoài, em buông ra trước đi." Vệ Minh Khê cảm thấy mình là chủ nhân nơi này, lại là người lớn tuổi hơn, nếu ngủ bên trong thì cứ cảm thấy không được tự nhiên lại kỳ quái.

"Vậy trong tiềm thức của chị có phải cảm thấy hẳn nên bảo hộ em không?" Thế này Dung Vũ Ca mới không chịu buông tha Vệ Minh Khê, ý cười rạng rỡ hỏi.

"Người lớn tuổi vốn nên bảo hộ người nhỏ tuổi hơn." Vệ Minh Khê nói rất đương nhiên.

"Đúng vậy, là Vệ Minh Khê muốn bảo hộ Dung Vũ Ca." Dung Vũ Ca như thể bị lời mình nói lấy lòng, cười đến càng thoải mái, gương mặt vốn quá mức tinh xảo xinh đẹp trong nháy mắt lại rực rỡ hoàn mỹ đến không góc chết.

Vệ Minh Khê thấy giờ phút này Dung Vũ Ca có loại tự nói tự vui, cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ chuẩn bị rời giường.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê rời giường, liền cũng lập tức dậy theo, đi theo Vệ Minh Khê ra ban công, dính đến mức như thể cái đuôi của Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê không biết có phải yêu thích một người sẽ đều giống Dung Vũ Ca không, dù mình chỉ đi đánh răng thì em ấy cũng nhìn chằm chằm. Con người hẳn đều có tính thích ứng cường đại, từ ban đầu không quen, đến bây giờ cô lại cũng từ từ quen.

Dung Vũ Ca cũng hiểu mình hết thuốc chữa, dù Vệ Minh Khê làm gì, nàng đều cảm thấy không giống người khác, đặc biệt tao nhã đẹp mặt, cũng quả thật không giống ai khác. Dù Vệ Minh Khê làm gì, đều có loại thong dong thản nhiên, cho tới giờ vẫn đều không chậm không vội.

"Vệ Minh Khê, em cảm thấy nếu kiếp trước gặp chị thì khẳng định em cũng thích chị." Dung Vũ Ca đột nhiên nói vậy.

"Nếu hai kiếp đều thích một người sẽ buồn tẻ lắm, sẽ không có nhiều cơ hội để nếm trải cảm giác khác nhau." Ngữ khí Vệ Minh Khê thản nhiên phản bác. Có lẽ mình thật sự quá rảnh, thế nhưng lại cũng sẽ đi tranh luận với giả thiết vớ vẩn đó của Dung Vũ Ca.

"Nếu em tham sự vật mới vẻ thì kiếp này sẽ không cần thiết phải gặp lại, hẳn là đời trước không ở bên chị đủ, cho nên mới có thể gặp lại kiếp này." Dung Vũ Ca càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là chuyện như thế.

Vệ Minh Khê nghe Dung Vũ Ca nói, thế nhưng không có cách nào phản bác, bất quá mệnh đề thành lập của những lời này của Dung Vũ Ca phải là kiếp trước hai người thực sự biết nhau, hơn nữa thật sự yêu nhau. Dung Vũ Ca thật ra rất thông minh, tự tạo ra giả thiết về kiếp trước để làm nổi bật sự thâm tình của mình, bất quá Vệ Minh Khê phát hiện mình thế nhưng không hề phản cảm khi Dung Vũ Ca đôi khi nghịch ngợm tỏ vẻ khôn vặt.

Hai người đều thu dọn sạch sẽ, Vệ Minh Khê lại dẫn Dung Vũ Ca đến căn tin, nàng đã liên tục ăn ở căn tin vô số lần, ngay cả bác gái múc cơm ở căn tin cũng quen mặt Dung Vũ Ca. Dù sao Dung Vũ Ca đặt giữa đám đông chính là một sự tồn tại phi thường chói mắt, chỉ liếc một cái cũng khiến người ta không thể quên được.

"Giáo sư Vệ, cô bé này cũng thật xinh đẹp, là người nhà của cô à?" Bác gái đã sớm kiềm chế không được tò mò mà hỏi, bởi vì giáo sư Vệ gần như chưa bao giờ ăn cơm cùng sinh viên, mà cô bé này hiển nhiên không phải cấp bậc giáo sư, cho nên bà đoán là thân thích.

"Vâng." Vệ Minh Khê không phủ nhận, dù sao giải thích quan hệ giữa cô và Dung Vũ Ca cũng rất phiền toái, hơn nữa cô dì chú bác nào cũng đều hỏi qua một lần.

"Phải ạ, quan hệ thân lắm!" Dung Vũ Ca khoác tay Vệ Minh Khê, đáp lại bác gái kia, nghĩ thầm mình thật ra cũng rất muốn trở thành người nhà của Vệ giáo sư.

"Dì ngần này tuổi rồi còn chưa từng gặp người đẹp như con, giống minh tinh ghê, không, còn đẹp hơn vô số nữ minh tinh khác, dáng đẹp, mặt đẹp...." Bác gái khen ngợi từ đáy lòng.

"Cảm ơn dì đã khen, là do mẹ con sinh khéo, con bác chắc cũng đâu kém ạ." Dung Vũ Ca nhiệt tình bắt chuyện với bác gái kia, không tỏ vẻ thái độ gì, thật ra tính tình Dung Vũ Ca không phải người đi theo lộ luyến thân thiện và nhiệt tình, chẳng qua bởi vì Vệ Minh Khê ở ngay bên cạnh, nàng vui, cũng có hứng trí, cho nên mới nói chuyện phiếm với bác gái múc cơm.

"Cũng không đến nỗi......." Bác gái thấy cô bé này thân thiện, càng tán gẫu càng hăng say.

Vệ Minh Khê ở một bên nghĩ, nếu có con gái, sinh ra giống Dung Vũ Ca thì cũng tốt lắm, vừa xinh đẹp lại được người thích.

"Vệ Minh Khê, chị không biết là ngay cả dì nấu cơm cũng biết nhìn hàng hơn chị à?" Dung Vũ Ca được múc tặng thêm một quả trứng gà, ngồi xuống hỏi Vệ Minh Khê.

"Có thể là thế." Vệ Minh Khê gật đầu trả lời.

"Chị không có chút ý tưởng gì về em à?" Dung Vũ Ca lại hỏi.

"Không có." Ngữ khí Vệ Minh Khê vẫn bình thản như trước, nhạt nhẽo như cháo mà cô uống.

"Thật sự không có?" Dung Vũ Ca không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi.

"Vừa rồi tôi đột nhiên nghĩ, nếu em là con gái của tôi, có lẽ là chuyện không tệ." Vệ Minh Khê đành thành thật đáp.

Hả!? Dung Vũ Ca thực hết chỗ nói với kiểu suy nghĩ của Vệ Minh Khê, người ta muốn làm vợ chị ấy, chị ấy lại muốn mình làm con gái! Vệ Minh Khê dám nhận mình làm con gái, mình liền dám đi quyến rũ người "mẹ" này!

"Không sao, chờ đến khi chị và em đến với nhau, em sẽ sinh cho chị một cô con gái giống em, chẳng qua em thật lòng càng hy vọng sinh ra con gái giống chị, khẳng định cũng đặc biệt thông minh." Dung Vũ Ca thật ra không muốn có con, nàng mới không muốn có thêm người đến chia sẻ tình yêu của Vệ Minh Khê, nhưng nếu Vệ Minh Khê thích thì cũng không phải không thể.

(Bách Linh: Cao Mộ Ca chắc khóc thầm quá :]] )

"Coi như tôi chưa nói gì." Vệ Minh Khê im lặng ăn điểm tâm.

***

Năm giờ chiều, máy bay từ Nhật Bản đáp xuống sân bay ở thủ đô.

"Có muốn gọi cho chị em lái xe tới đón không?" Vệ Minh Hoa vừa đáp máy bay liền hỏi, nàng cảm thấy mấy ngày qua tuy chị Ngưng Nguyệt người ở Nhật Bản, nhưng hồn đã sớm trôi về đây rồi, hiện tại có lẽ đang khẩn cấp muốn nhìn thấy chị mình.

"Không cần cố ý làm phiền em ấy, để chị trực tiếp gọi xe về." Giang Ngưng Nguyệt quả thật rất muốn gặp Vệ Minh Khê, nhưng nàng không muốn làm phiền Vệ Minh Khê phải cố ý đến sân bay đón mình. Nàng nghĩ giờ này hẳn Vệ Minh Khê đang ở ký túc xá tính toán đống công thức toán học buồn tẻ kia.

"Chị luôn săn sóc chị của em như thế, có đôi khi em cảm thấy quá để ý sẽ có vẻ hơi khách khí, vốn chị của em là loại không thích làm phiền người khác, chị cũng không thích làm phiền người khác, cả hai đều không thích làm phiền nhau, đương nhiên sẽ ít đi cơ hội tiếp xúc." Vệ Minh Hoa nói.

"Thích một người, đương nhiên sẽ nghĩ cho người đó vài phần." Giang Ngưng Nguyệt mỉm cười nói, nàng cũng không cho rằng săn sóc người mình thích thì có gì không ổn.

"Chị Ngưng Nguyệt, cố lên, chúc chị lần này xuất sư đại thắng." Vệ Minh Hoa cổ vũ.

Giang Ngưng Nguyệt mỉm cười gật đầu một cái.

"Phải rồi, rốt cục chị là anh rể hay chị dâu của em?" Vệ Minh Hoa tò mò hỏi.

Giang Ngưng Nguyệt thực ra không nghĩ nhiều đến thế, vì Vệ Minh Khê, dù ở trên hay dưới nàng đều bằng lòng. Ở sâu trong lòng, nàng càng hơi chút thiên hướng bị Vệ Minh Khê chinh phục, đương nhiên nàng hy vọng có thể có được Vệ Minh Khê, một nữ nhân như Vệ Minh Khê, ai mà không muốn có được chứ? Giang Ngưng Nguyệt nghĩ đến mình thế nhưng ở giữa sân bay người đến người đi tưởng tượng những chuyện như vậy, xấu hổ đến mặt ửng đỏ.

"Minh Hoa, bát tự còn chưa xem đâu!" Giang Ngưng Nguyệt có chút ngượng ngùng nói.

Vệ Minh Hoa thấy mặt Giang Ngưng Nguyệt đột nhiên đỏ, có chút khó hiểu, chị dâu hay anh rể lại làm người ta ngượng đến thế sao?

Hai người đón xe, trực tiếp đi đến đại học Q.

Gần bảy giờ tối, Giang Ngưng Nguyệt và Vệ Minh Hoa đi đến trước cửa ký túc xá của Vệ Minh Khê.

Đây là đêm cuối cùng Dung Vũ Ca ngủ lại, từ sớm Dung Vũ Ca đã thúc giục Vệ Minh Khê đi tắm rửa, muốn Vệ Minh Khê sớm chơi với mình.

Ngay khi Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca giục đi tắm, chuông cửa của ký túc xá vang lên.

Ở chung với Vệ Minh Khê mấy ngày, Dung Vũ Ca phát hiện ký túc xá của Vệ Minh Khê ở nơi cao nhất và hẻo lánh nhất của cả tòa ký túc xá, hơn nữa Vệ Minh Khê luôn ru rú trong nhà, cũng chưa bao giờ mua đồ chuyển phát nhanh, cho nên rất ít khi bị làm phiền.

Dung Vũ Ca cũng lười đi thay quần áo, mặc váy ngủ hai dây màu đen gợi cảm trực tiếp đi mở cửa.

Cửa mở ra, Giang Ngưng Nguyệt và Vệ Minh Hoa nhìn hoa mắt choáng váng, không khỏi hoài nghi có phải mình đi nhầm phòng không, thậm chí không tự giác lại nhìn số phòng một lần nữa.

Khi Dung Vũ Ca thấy Giang Ngưng Nguyệt và Vệ Minh Hoa, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng gần như liếc một cái liền nhận ra Giang Ngưng Nguyệt và Vệ Minh Hoa, cũng lập tức phản ứng lại, ánh mắt của nàng chậm rãi quét về phía Giang Ngưng Nguyệt.

Sau khi Giang Ngưng Nguyệt xác định đây quả thật là ký túc xá của Vệ Minh Khê, lại chống lại tầm mắt không quá thiện ý của Dung Vũ Ca lướt tới, lập tức nhận thấy, cô gái trẻ này biết mình, khi đối diện nhau, thể hiện cho nhau thấy địch ý cùng uy hϊếp. Giang Ngưng Nguyệt không biết vì sao ký túc xá của Vệ Minh Khê lại đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như thế, đúng vậy, cô gái này trẻ tuổi lại xinh đẹp đến lạ, đẹp đến mức Giang Ngưng Nguyệt cũng cảm thấy mọi người quanh mình đều ảm đạm thất sắc, vẻ đẹp kia có tính xâm lược, có chứa một tia ngang ngược không kiềm chế được. Dung mạo của Dung Vũ Ca tuy mang đến cho nàng sự uy hϊếp, nhưng cũng không phải nguyên nhân khiến nàng hoảng sợ. Để nàng thấy bất an chính là thứ đối phương đang mặc giờ phút này, váy ngủ hai dây, có nghĩa cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này có khả năng đã ngủ lại ký túc xá của Vệ Minh Khê. Nàng và Vệ Minh Khê quen biết đã lâu, vòng bạn bè của Vệ Minh Khê nàng đều quen thuộc, chưa bao giờ xuất hiện một nhân vật như vậy. Nếu không phải người thân quen, một người tự giới hạn như Vệ Minh Khê sao có thể giữ một cô gái trẻ tuổi ở lại ký túc xá mình qua đêm chứ.

Vệ Minh Hoa cũng sợ ngây người, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ tới, trong ký túc xá của chị mình lại đột nhiên xuất hiện một cô gái bộ dạng yêu nghiệt như Đát Kỷ thế này, thật sự rất đẹp, đẹp đến không giống người bình thường, chị của mình sẽ không bị hồ ly tinh gì đó quấn lấy chứ, xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa mặc váy ngủ quyến rũ, chị mình giữ nàng lại qua đêm sao? Có thể nào bị hút tinh khí, hoặc bị yêu tinh mê hoặc tâm hồn không nhỉ? Vệ Minh Hoa nghĩ lung tung lo lắng thầm nhủ, nàng đã nhận định Dung Vũ Ca không phải người, mà là yêu tinh!

"Cô là ai? Vì sao lại xuất hiện ở ký túc xá của Vệ Minh Khê?" Giang Ngưng Nguyệt hỏi.

"Chị Ngưng Nguyệt, chị quên em rồi à? Mười năm trước, chị đã dẫn em tới ký túc xá của Vệ Minh Khê mà, khi đó, em còn nhỏ thế này này." Dung Vũ Ca dùng ngữ khí ngọt ngào cười nói, khoa tay múa chân tả vóc dáng của mình khi sáu tuổi, cực kỳ giống một đóa trà xanh đẳng cấp cao.

Hết chương 41

------------------------------

Bách Linh: Dr. Thanh xin hân hạnh tài trợ trương trình này, từ nay, xin hãy gọi cô ấy là Dung Trà Xanh =))))